86

Tử Du giận điên lên, về đến nhà cũng không dám đem chuyện tình kể cho ba mẹ nghe, bọn họ thậm chí không biết cậu đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Điền, cũng không biết chuyện Nicole rơi xuống nước.

Nhưng Dylan hiểu rõ cậu, hỏi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Dylan không giúp được gì, anh cũng không hiểu luật pháp Trung Quốc lắm nên chỉ có thể ở sau lưng khích lệ Tử Du mà thôi.

Sau khi thương lượng với luật sư, Tử Du quyết định rút đơn tố cáo Tô Dương nhưng quyền tố tụng vẫn có hiệu lực. Bây giờ cậu không đủ chứng cứ đối phó với cậu ta, luật sư cũng không nhất định có thể thắng được không bằng chờ thời cơ tới.

Hơn nữa thời gian nghỉ của cậu cũng chỉ có ba tháng, hiện tại đã qua một tháng. Ở Anh Tử Du cũng có công việc, Dylan thì không cần phải nói rồi.

Điền Hủ Ninh mỗi ngày sau khi tan làm đều xuất hiện ở chung cư nhà Tử Du, bởi vì hắn biết rõ mỗi ngày sau bữa ăn tối Nicole sẽ ra công viên chơi đùa với các bạn, Tử Du cũng sẽ ở bên cạnh, đôi khi là ba mẹ Tử Du, phần lớn thời gian Tử Du đi chơi cùng Dylan. Để con gái cho ba mẹ chăm sóc.

Điền Hủ Ninh nhớ lại chiếc vòng đeo tay có gắn thiết bị nghe trộm trên tay Tử Du, Tử Du không biết bên trong có bí mật này nên vẫn đeo trên tay. Nhìn quà tặng của mình vẫn còn trên người cậu hắn rất vui.

Nhìn ba người bọn họ thật vui, rốt cuộc Điền Hủ Ninh hạ quyết tâm, nếu như dây dưa chỉ đem lại đau khổ cho hai người thậm chí là người khác, hắn sẽ buông tay để cậu được hạnh phúc.

Hai ngày nữa chính là tiệc đính hôn của Hiên Thừa cùng Triển Hiên cho nên trong khoảng thời gian này Hiên Thừa rất bận, rất ít gặp Điền Hủ Ninh, ngược lại thường tìm Tử Du.

Giống như lúc này, Hiên Thừa, Triển Hiên, Tử Du còn có Dylan, bốn người bọn họ đang ngồi trong quán cà phê cạnh bờ biển nói chuyện, bốn người giống như rất hay hẹn nhau đi chơi.

Tử Du không nhớ rõ cậu đã từng tới đây với Điền Hủ Ninh nhưng cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc, gió biển thổi vào sườn mặt cậu, mặc dù có chút lạnh nhưng vô cùng thoải mái.

Lúc đầu Dylan cũng không biết Triển Hiên là người thừa kế tương lai của gia tộc K, anh chỉ biết Triển Hiên nghe rất quen lại không nghĩ tới bối cảnh của hắn, sau đó do sắp tới ngày đính hôn của Triển Hiên, trong lúc vô tình Dylan biết được danh sách khách mời đều nhà những người trong giới thượng lưu của Anh mà ba của anh cũng nằm trong danh sách đó. Lúc hỏi đến mới biết lai lịch của hắn không bình thường.

Gia tộc K là một gia tộc thần bí, đến nay rất ít người biết lai lịch của nó nhưng đối với thế lực của nó thì ai cũng sợ. Anh không nghĩ lại có thể may mắn quen Triển Hiên.

Đối với Dylan rất hiểu rõ tình hình thì Hiên Thừa với Tử Du lại không rõ lắm, Hiên Thừa thậm chí không biết chồng tương lai của mình là một người có thế lực như thế nào, y vẫn cho rằng Triển Hiên chỉ là em khóa sau của anh trai, hơn nữa lại là phó tổng giám đốc của Điền Thị. Y còn cho rằng ba mẹ Triển Hiên mà y đã gặp chỉ là người bình thường mà thôi.

Nếu như y biết thân phận của bọn họ, Hiên Thừa sớm sẽ bị hù sợ.

Tử Du ngồi cùng Hiên Thừa, mà góc bàn ở đằng xa chỉ có một người đàn ông cô đơn ngồi đó.

Nhìn bọn họ cười nói nhìn Dylan quan tâm Tử Du nhưng hắn chỉ có thể cô độc ngồi một mình, Tử Du cười thật vui giống như rất hạnh phúc, không giống thời gian ba năm trước cậu ở bên cạnh hắn, giống như hắn là diễn viên chính cậu chỉ là diễn viên phụ mà thôi.

Lúc này có tin nhắn đến điện thoại, là của Triển Hiên "Không tới ngồi cùng sao?" Thì ra Triển Hiên đã thấy hắn.

"Không, tôi nhìn từ xa là được rồi, đừng nói cho bọn họ biết tôi ở đây!" Điền Hủ Ninh chỉ muốn thấy cậu cười. Trước kia hắn đã từng ép buộc cậu, muốn dùng Nicole ép cậu ở lại bên cạnh mình nhưng cũng đồng thời mất đi tình yêu của cậu. Cả đời cậu sẽ không lộ ra nụ cười đẹp như vậy.

Hiên Thừa đang nói cười cùng hai người thấy Triển Hiên vội vàng nhắn tin trong lòng không vui, Triển Hiên rất ít khi gửi tin nhắn, có chuyện gì hắn đều trực tiếp gọi điện thoại. Bây giờ lại ngồi nhắn tin, xem ra đối phương không phải người trong công ty.

Hừ, đó nhất định là bồ nhí rồi.

Hiên Thừa lấy điện thoại của hắn, Triển Hiên muốn lấy lại nhưng bị Hiên Thừa trừng mắt nhìn liền ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lên tiếng.

"Lại dám trước mặt em tình cảm với người khác, không để em trong lòng đúng không?" Hiên Thừa trợn mắt nhìn hắn rồi mới cúi đầu nhìn điện thoại.

Dylan cùng Tử Du im lặng làm bộ không thấy gì.

Sau khi Hiên Thừa nhìn tin nhắn xong sau đó vội vàng nhìn xung quanh. Mới thấy anh trai ngồi ở một góc kia. Anh trai cũng nhìn thấy y đang muốn đứng dạy rời đi "Anh trai..."

Tiếng la của Hiên Thừa đồng thời thu hút ánh mắt của mọi người nhìn về phía Điền Hủ Ninh đang muốn rời đi.

Ánh mắt Hiên Thừa nhìn Tử Du cùng Dylan sau đó lại nhìn về phía anh trai "Anh trai tới ngồi cùng bọn em đi, ở đây còn một chỗ." Hiên Thừa cố ý chỉ về phía ghế trống bên cạnh Tử Du.

Điền Hủ Ninh đi cũng không được, không đi cũng không được, không thể làm gi khác hơn là đi tới chỗ bọn họ. "Hình như không được hoan nghênh cho lắm." Hắn nhìn Tử Du, Tử Du cũng liếc nhìn hắn một cái sau đó làm bộ không biết nhìn về phía biển, giống như bốn năm trước, cậu chỉ nhìn về phía biển, chưa bao giờ ánh mắt cậu nhìn về phía hắn.

Mọi người cũng nhìn Tử Du cuối cùng vẫn là Dylan mở miệng "Hoan nghênh, anh có thể ngồi đây."

Không phải Dylan muốn tạo cơ hội cho hai người, thân là người đàn ông yêu Tử Du, anh chỉ hy vọng người yêu mình có thể vui vẻ khi ỏ bên cạnh mình. Mà trong lòng Tử Du lại chỉ có chồng trước của cậu Điền Hủ Ninh.

Đó cũng không phải là vần đề liên quan đến hôn nhân, là Tử Du không dám đối mặt với chồng trước của cậu nhưng đồng thời cậu luôn nghĩ về người đàn ông này. Mâu thuẫn như vậy khiến cho anh không thể nào có chỗ đứng trong tim cậu, bởi vì chỗ đó đã bị chồng trước của cậu chiếm mất.

Cho nên anh mới muốn giải tỏa nút thắt đó trong tim cậu.

Dylan cho rằng mình không phải là người rộng lượng mà là đứng từ góc độ là người yêu suy nghĩ về tâm tư của cậu mới làm như vậy.

Vì vậy Điền Hủ Ninh thuận lợi ngồi bên cạnh Tử Du bên kia là em trai hắn.

"Anh sao anh lại biết chỗ này? Bọn em cũng không biết có chỗ đẹp như vậy." Hiên Thừa nói đến quán cà phê này, phong cảnh đẹp, cách trung tâm thành phố cũng không xa, là một chỗ vô cùng thoải mái.

"Trước kia có một người bạn dẫn anh tới, lúc ấy Tử Du cũng tới, bọn anh ngồi ở vị trí kia." Nơi này có kỉ niệm của bọn họ, hắn thường muốn tới nơi này ngồi một chút, sau đó ông chủ lại muốn đem bán, hắn liền sang lại, duy trì như lúc trước, một chút cũng không muốn thay đổi.

Chỉ tiếc bốn năm sau, người cũ đã không phải nữa, Tử Du đã không còn nhớ hắn mà bên cạnh cậu không có Trì Sính nhưng lại có thêm Dylan.

Rốt cuộc Tử Du chịu quay đầu lại nhìn hắn nhưng cũng chỉ là nhìn một cái, sau đó nhìn về chiếc bàn hắn chỉ, chỗ đó có bốn năm người trẻ tuổi đang ngồi cười nói vui vẻ.

"Lúc đó ngoại trừ anh cùng Tử Du còn có Trì Sính..." Điền Hủ Ninh cố ý nhắc tới Trì Sính muốn nhìn một chút phản ứng của Tử Du, nếu như bây giờ Trì Sính ở đây cậu có còn lựa chọn người đàn ông kia không?

Nghe nói Trì Sính bây giờ cũng không kém, ngài Terry không những nhận hắn làm con nuôi còn giao quyền cho hắn. Mà Trì Sính ở Anh cũng tương đối xuất sắc không để cho ngài Terry thất vọng.

"Trì Sính là ai?" Bất ngờ Dylan hỏi.

"Nguyệt Nguyệt, em cũng không nhớ anh Trì Sính của em sao?" Điền Hủ Ninh không trả lời vấn đề của Dylan chỉ nhìn Tử Du. Bởi vì hắn nhắc tới Trì Sính, Tử Du bởi vì cái tên đó mà chú ý tới hắn.

"Tôi không nhớ rõ."

"Vậy sao, vậy thì thật đáng tiếc, thật ra thì mấy năm nay hắn ở Anh hơn nữa còn rất tốt."

"Tôi có quan hệ gì với Trì Sính?" Tử Du hỏi ngược lại, tại sao hắn nhắc tới Trì Sính? Hơn nữa còn là "Anh Trì Sính của em"?

"Xem ra thật sự em đã quên không còn nhớ chút nào."

"Có chuyện không vui chẳng lẽ không nên quên sao?"

"Vậy chỗ này không vui sao?"

"Thật xin lỗi mọi người, hôm nay mình không thoải mái lắm, mình về nhà trước, mọi người từ từ nói chuyện." Tử Du gắt gao nhìn chằm chằm Điền Hủ Ninh, trong mắt đều là lửa giận "Dylan, chúng ta đi thôi."

"Đợi chút, anh đồng ý ly hôn với em nhưng anh có một điều kiện." Lời nói Điền Hủ Ninh khiến Tử Du quay người lại.

"Anh biết hai người sẽ rời khỏi thành phố G, chỉ cần em cùng Nicole ở cùng anh hai tháng, hai tháng sau anh đồng ý ly hôn."

"Anh nói cái gì?" Tử Du không thể tin, hắn lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy.

"Anh trai...." Hiên Thừa cũng cảm thấy có chút hơi quá nhưng đột nhiên Triển Hiên kéo cánh tay y không cho y nói nhiều.

Mọi người đều biết như vậy là thế nào, trước đây anh trai còn làm tổn thương Tử Du như vậy, khó đảm bào sau khi Tử Du vào ở...

"Có đồng ý hay không do em quyết định nhưng ly hôn hay không quyền quyết định thuộc về anh." Nếu Tử Du không đồng ý yêu cầu của hắn, dựa vào năng lực của Điền Hủ Ninh có thể khiến quan tòa thay đổi phán quyết, dù là luật pháp ngay trước mắt nhưng hắn lại là người đứng đằng sau nắm luật pháp trong tay.

Hắn đúng là vẫn còn bức bách cậu.

"Điền Hủ Ninh, tại sao anh vẫn giống như trước... Hèn hạ vô sỉ!"

"Em nói cái gì?" Cậu vừa nói "giống như trước đây" ý là cậu nhớ chuyện lúc trước rồi sao?

"Tôi nói anh hèn hạ vô sỉ!"

"Em suy nghĩ cho kỹ rồi gọi điện thoại cho anh, anh cho em hai ngày suy nghĩ." Hắn đang uy hiếp cậu sao?
Không, đối với hắn mà nói, hắn không muốn mất đi vợ và con gái, chẳng lẽ hắn không thể có cơ hội hưởng thụ những giây phút vui vẻ bên bọn họ sao?

"Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý với anh."

"Không, Tử Du, em không được đồng ý với hắn." Dylan ở một bên phản đối, anh muốn Tử Du gỡ nút thắt trong lòng nhưng là đàn ông anh quyết không cho cậu làm như vậy.

Anh hối hận vì đã cho người đàn ông này ngồi cùng.

"Dylan, tin tưởng em, em sẽ không có chuyện gì." Tử Du an ủi vỗ vỗ bàn tay Dylan, Điền Hủ Ninh nhìn cực kỳ gai mắt.

"Hai người cứ bàn kỹ đi rồi cho anh câu trả lời chắc chắn." Điền Hủ Ninh không muốn nhìn cảnh bọn họ lo lắng cho nhau, đó là vợ hắn, cậu đang tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác trước mặt hắn, cho dù là ai cũng sẽ không chịu được huống chi là hắn?

Sau đó Tử Du cùng Dylan bàn một hồi, bởi vì yêu cầu vô lý của Điền Hủ Ninh.
Dylan nói anh có thể đợi dù quá trình này sẽ rất phiền toái, anh không muốn người yêu cùng con gái sống chung với một người đàn ông khác, hơn nữa người đàn ông này lại là chồng danh chính ngôn thuận của cậu cũng là cha của Nicole.

Nhưng Tử Du cho rằng đó là quyết định nhanh nhất có thể thoát khỏi người đàn ông kia.

Ba mẹ thấy bọn họ không thể tách rời nhưng luôn dùng tiếng anh nói chuyện, mặc dù bọn họ có thể nghe hiểu một chút nhưng không thể nghe ra được nguyên nhân cãi vã kịch liệt của bọn họ.

Sau đó ai về phòng người đó, ngày hôm sau Dylan vẫn còn giận nhưng trải qua cả đêm bình tĩnh suy nghĩ rốt cuộc anh cũng đã nghĩ thông.

Tử Du nói bọn họ đã ở với nhau bốn năm cùng sống chung một mái nhà còn không xảy ra chuyện gì? Không sai, bởi vì tôn trọng Tử Du nên Dylan chưa từng động vào Tử Du. Sau đó lại về thành phố G, ba mẹ sắp xếp cho bọn họ ở chung một phòng. Mặc dù anh có suy nghĩ nhưng cũng đã chờ bốn năm rồi cần gì phải gấp gáp chứ?

Dylan không biết Điền Hủ Ninh thế nào nhưng anh cảm thấy hắn là một người đàn ông cao ngạo đồng thời cũng là một người đàn ông đàng hoàng sẽ không làm chuyện gì để cưỡng bách cậu.

Rốt cuộc Tử Du cũng thuyết phục được Dylan đồng ý nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến thăm cậu hoặc là sẽ lấy thân phận bạn bè tới thăm.

Hai ngày sau là tiệc đính hôn của Hiên Thừa và Triển Hiên cũng là ngày Tử Du cho Điền Hủ Ninh câu trả lời.

Tử Du cùng Dylan là khách mời.
Đồng thời khách mời trong danh sách không ít người là khách quý tới từ Anh bởi vì công việc nên Dylan muốn đi xã giao một chút, mà hoạt động xã giao chủ yếu là với tầng lớp cao quý, Tử Du cũng may mắn được gặp những nhân vật này.

Buổi dạ tiệc rất náo nhiệt, Triển Hiên đưa Hiên Thừa đi chào hỏi khắp nơi, Tử Du, Lưu Tuấn cùng các bạn học cũ tụ tập một chỗ nói chuyện. Dylan là người quan hệ rộng lại có thể gặp bạn ở Anh tại Trung Quốc, anh đương nhiên muốn chào hỏi bọn họ.

Mà có một vị khách không mời mà đến Tô Dương.

Tô Dương là đi theo mẹ Hiên Thừa, bởi vì "nghi ngờ" máu mủ của nhà họ Điền, mẹ Hiên Thừa đặc biệt đối xử với cậu ta không giống như trước đây, cậu ta xin gì được nấy, mấy ngày nay cậu ta đều ở nhà họ Điền, mẹ Hiên Thừa đối với cậu ta giống như đối với khách quý.

Hiên Thừa thấy người mà y không hoan nghênh xuất hiện ở đây không khỏi có chút không vui, mắt nhìn chằm chằm cậu ta nhưng cậu ta lại vô sỉ đi theo mẹ đi tìm anh trai.

Điền Hủ Ninh đang bận tiếp khách, cảm giác có người đột nhiên nhẹ nhàng khoác tay mình, cúi đầu nhìn lại thấy Tô Dương. Trước kia hắn tham gia các hoạt động tiệc rượu sẽ đưa thư ký đi theo, sau đó quen Tô Dương, hắn liền dẫn cậu ta đi, bởi vì trong đầu hắn lúc đó Tô Dương tương đương với Tử Du cho nên trong tiềm thức đối đãi với cậu ta giống như đối đãi với Tử Du.

Trường hợp như vậy Tô Dương tham gia không ít, tự nhiên có rất nhiều người sẽ nghĩ cậu ta là người yêu hắn. Nhưng hôm nay hắn không đưa cậu ta đi theo.

Nhìn mẹ ở phía sau cậu ta hắn đại khái biết nguyên nhân.

Nhưng Tô Dương với mẹ trở nên tốt như vậy từ lúc nào? Mẹ lại có thể đưa cậu ta tới đây?

"Anh Điền!" Tô Dương nhẹ giọng kêu, cậu ta cảm giác Điền Hủ Ninh vẫn còn tức giận vì cậu đã đẩy con bé kia xuống nước.

Điền Hủ Ninh rút cánh tay của mình về, chân mày nhíu lại "Sao em lại tới đây?"

"Hôm nay là tiệc đính hôn của Hiên Thừa, tại sao em không thể đến chứ?" Hiện tại cậu ta là con dâu tương lai của nhà họ Điền, em chồng đính hôn sao có thể không đến? Hơn nữa trong mắt người ngoài, quan hệ của bọn họ đã được công nhận. Đây là thành quả của một năm cậu ta theo hắn tham gia các buổi tiệc mà có được.

"Nếu đã đến thì tự chăm sóc bản thân, anh còn phải tiếp khách." Nói xong Điền Hủ Ninh bỏ cậu ta lại rồi đi.

"Anh Điền... Đợi..." Tô Dương nghĩ muốn đuổi theo nhưng trường hợp này cậu ta cũng không dám đuổi theo.

Cậu ta chưa kịp đuổi theo đã không thấy Điền Hủ Ninh đâu. Cậu ta buồn bực lại không dám biểu hiện trên mặt. Người đàn ông đáng chết này nếu như anh không là Điền Hủ Ninh ai thèm để ý anh.

Tô Dương nhìn các khách mời xem có người mà mình quen hay không, tìm bạn cũng được, bằng không không có anh để ý cậu ta không được tự nhiên cho lắm.

Cậu ta nhìn chung quanh lại thấy Tử Du cùng bạn học đang nói chuyện, lần trước dám kiện hại cậu ta ngủ không ngon mấy ngày, thù này cậu ta còn chưa báo, làm sao cậu ta có thể bị bêu xấu như vậy.

Đang muốn đi về phía Tử Du thì thấy Tử Du đi về hướng khác là đi về phía Điền Hủ Ninh.

Ánh mắt Tô Dương nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn bọn họ đi ra khỏi hội trường đi tới vườn hoa nhỏ.

"Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" Điền Hủ Ninh hỏi.

"Tôi muốn rõ ràng, hy vọng anh nói được là làm được."

"Em yên tâm, như vậy bắt đầu từ bây giờ em chính là vợ anh." Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng dựa vào người cậu, dắt tay nhỏ bé của cậu, hôn bên môi. Trước kia hắn thường làm như vậy.

"Mùi thơm trên người em vẫn không thay đổi, mùi sữa nhàn nhạt thơm mát." Rốt cuộc Điền Hủ Ninh ôm cậu trong lòng.

"Mời buông tay!" Tử Du giãy dụa nhưng không biết vì sao cậu lại quyến luyến mùi hương trên người hắn, thật yên tâm, cảm giác thật hạnh phúc.

"Nguyệt Nguyệt để cho anh ôm một lúc, một lúc thôi..." Điền Hủ Ninh nhắm mắt, lẳng lặng ở chung một chỗ với Tử Du.

Một màn như vậy Tô Dương thấy hết, cậu ta không nghe được bọn họ đang nói gì nhưng khi nhìn hai người ôm nhau như vậy làm cậu ta ghen tỵ.

Tại sao Tử Du lại có được tình yêu của Điền Hủ Ninh, một người đã có con, một người như vậy lại dám tranh giành với cậu ta, cậu ta dù gì cũng là con trai của tập đoàn Trịnh Thị (ở chỗ này note lại chút là vì anh Diền giao công ty cho bố của Tô Dương á, tui để nguyên nha)

Tối hôm nay cậu ta nhất định phải làm cho Trịnh Tử Du đẹp mặt.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip