94
“Em muốn đi thăm con bé, anh dẫn em đi.......” Tử Du kéo cánh tay Điền Hủ Ninh nói, sắc mặt khẩn trương.
“Nguyệt Nguyệt, em yên tâm, bác sĩ nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đầu con bé bị thương nặng nhưng cũng may đã lấy máu bầm trong não ra, ngày mai sẽ tỉnh lại. Trên người em bị thương rất nhiều nên cố gắng nghỉ ngơi một chút.” Điền Hủ Ninh đẩy Tử Du nằm xuống giường. Mặc dù bệnh viện không phải là bệnh viện hàng đầu nhưng thiết bị rất đầy đủ, tạm thời không thể di chuyển Nicole cho nên hắn đã an bài tất cả xong xuôi.
“ Con bé thật sự không sao? “ Nghe thấy Nicole đã qua nguy hiểm, lúc này Tử Du mới thả lỏng một chút.
“ Không sao, em nhanh nằm xuống đi!” Điền Hủ Ninh nhìn cánh tay quấn băng gạc của cậu đau lòng, anh hận những mảnh kính vỡ kia không bắn lên người hắn mà làm cậu bị thương. Mặc dù anh cũng không khá hơn là bao.
“Mẹ có nấu ít cháo gà, em ăn một chút đi! Vẫn còn nóng lắm!” Điền Hủ Ninh xoay người đi múc cháo gà nhưng trên tay không có chút hơi sức nào, dừng lại một chút, không thể làm gì khác hơn là múc từng thìa từng thìa nhỏ ra chén.
Nỗi khổ của hắn ai có thể hiểu? Cháo này cũng không phải mẹ nấu, khi vừa nghe thấy Nicole không phải là con gái anh, sắc mặt cả nhà thay đổi, mặc dù không bỏ đi ngay lập tức nhưng cũng không hỏi tới chuyện của Tử Du cùng Nicole nữa.
Mẹ Tử Du cũng không thể tiếp nhận sự thật này, ba Trịnh đưa mẹ Trịnh về nhà nghỉ ngơi.
Cho nên chỉ còn lại anh với Tử Du ở đây.
“Anh Điền....” Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh không khỏi cảm động.
“Không phải anh bị thương sao?”
Bởi vì là mùa đông ngoại trừ vết thương trên mặt Điền Hủ Ninh không thể bao lại, trên người đều bị quần áo che lại, Tử Du thấy rõ ràng trên mặt hắn có băng gạc mà không chỉ có một vị trí.
“Vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại!” Điền Hủ Ninh xoay người quay lại giường đưa chén cháo cho cậu.
“Anh Điền, thật xin lỗi, em không nên gây gổ với anh, không nên không tin anh....” Tử Du đặt chén cháo trên đùi, cúi đầu giống như đứa bé làm sai việc gì đó.
Quả thật cậu làm sai. Nước mắt cậu rơi trên băng gạc ở cánh tay làm Điền Hủ Ninh cực kỳ chói mắt.
“Nguyệt Nguyệt, anh phải làm sao với em bây giờ?” Điền Hủ Ninh đưa tay lau nước mắt cho cậu.
“Trừ nhận sai, em còn điều gì muốn nói với anh không?” Anh cảm thấy sự lo lắng trong cậu nhưng anh không có cách nào thay đổi tất cả.
Bỏ qua chuyện Nicole không nói, anh đối với cậu còn chưa đủ tin tưởng sao? Tại sao cậu không thẳng thắn với anh một chút.
Anh là một người đàn ông không thể thờ ơ với chuyện này, thật ra thì hắn không dễ tác động bởi ba mẹ, hắn vẫn rất tin Nicole là con gái hắn, càng thương con bé nhiều hơn. Chẳng lẽ như vậy vẫn không đủ để cậu có thể thẳng thắn với anh sao? Có phải cậu muốn hắn móc tim anh cho cậu thì cậu mới vừa lòng?
“Có, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng em không biết nên bắt đầu từ đâu.”
“Em không biết nói từ đâu hay là không muốn nói?”
Hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, Điền Hủ Ninh im lặng đợi cậu mở miệng giải thích với mình.
Nhưng mãi đến ngày hôm sau Tử Du vẫn không chịu giải thích với anh.
Ngày hôm sau mẹ Tử Du mới tới thăm cậu, ba Trịnh không xuất hiện nói là công ty có việc cần phải xử lý.
Sáng sớm Điền Hủ Ninh liền đi, hôm nay anh phải đi Anh khoảng mấy ngày mới về.
Tử Du cảm thấy đau lòng, cậu bị thương phải nằm viện, con gái hôn mê chưa tỉnh nhưng anh lại đi công tác chẳng lẽ bây giờ anh không thể ở nhà cùng cậu và con hay sao?
Vậy là anh không yêu cậu rồi, có phải cảm thấy cậu quá phiền?
Mẹ Trịnh nhìn con trai mình không có tinh thần trong lòng cũng không dễ chịu vì vậy đưa cậu đi thăm Nicole, lúc này Tử Du mới yên lòng.
Nhìn Tử Du thương Nicole như vậy mẹ Trịnh không biết hỏi Tử Du thế nào nhưng chuyện này Điền Hủ Ninh cùng người nhà anh cũng đã biết làm sao có thể giấu được?
Nicole đã tỉnh lại rồi nhưng bởi vì thuốc mê vẫn còn nên nói chuyện với Tử Du được mấy câu lại ngủ.
“Nguyệt Nguyệt, mẹ hỏi con, năm nay Nicole mấy tuổi mấy tháng?”
“Sắp ba tuổi rưỡi rồi, sao mẹ lại hỏi vậy?” Tử Du đang nhìn con gái không hiểu nhìn về phía mẹ.
“Con bé có phải là con của Điền Hủ Ninh không?” Lúc mẹ Trịnh hỏi câu này có chút khẩn trương, bà luôn tin tưởng con trai nhưng sự thật trước mắt, điệp khúc hôm qua cô y tá nói vẫn còn vang bên tai làm cho bà tối ngủ không ngon.
“Mẹ...”
“Lời này không phải là mẹ nói, con nói thật với mẹ, rốt cuộc con bé là con ai?”
“Con bé đương nhiên là con gái con.”
“Mẹ hỏi cha con bé là ai?” Mẹ Trịnh nhìn con trai có chút tức giận, chẳng lẽ cậu cũng muốn giấu bà sao?
Phải biết rằng chuyện này không phải chuyện nhỏ, mặc dù nhà họ Điền dễ nói chuyện nhưng cũng không đại biểu rằng họ đồng ý. Nhất là thái độ của mẹ Điền tối qua, vừa nghe thấy lời y tá nói sắc mặt bà liền thay đổi.
“Cha con bé đương nhiên là anh Điền! Sao mẹ lại hỏi thế?” Tử Du không hiểu nhìn về phía mẹ.
“Con còn không nói thật? Tối qua lúc bác sĩ cấp cứu cho Nicole, kho máu bệnh viện không đủ, sau đó mọi người xét nghiệm máu, Nicole không phải con ruột của Điền Hủ Ninh. Con nói thật cho mẹ biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
“Mọi người thử máu rồi sao?” Tử Du giống như bị dọa sợ ngã ngồi trên giường. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
“Bác sĩ nói Nicole không phải con gái Điền Hủ Ninh sao.”
“Đúng vậy! Lúc đó mặt bà Điền xám ngắt, sắc mặt chồng con cũng rất khó nhìn, tối qua cậu ta không nói gì với con sao?”
“Không, anh ấy không nói gì với con.” Sáng sớm nay lúc hắn đi còn dặn cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt giống như mọi ngày không có gì khác biệt.
Không đúng, tối qua anh có gì đó không đúng nhưng cậu không biết là chỗ nào.
“Con bé thật sự không phải của cậu ta sao?”
“Con cũng không biết, mẹ đừng hỏi nữa, con mệt quá muốn về nghỉ ngơi.” Tử Du né tránh câu hỏi của mẹ rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
“Nguyệt Nguyệt... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nói cho mẹ biết đi!”
Trì Sính biết mấy ngày nay Điền Hủ Ninh ra nước ngoài cũng biết được từ mẹ Trịnh là Tử Du nhập viện, vì vậy đem trái cây đi tới bệnh viện thăm.
Tử Du ở một mình trong phòng bệnh hơn nữa chỗ này tương đối yên tĩnh, thích hợp để dưỡng thương.
“Tử Du, vết thương của em sao rồi?” Trì Sính đến thăm cậu khi Điền Hủ Ninh đã đi công tác được ba ngày, Tử Du đã đỡ hơn rất nhiều.
Chẳng qua là khi anh nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cậu không khỏi đau lòng, hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có lúc cãi nhau ầm ĩ, có lúc bị người khác bắt nạt nhưng hắn chưa bao giờ để cậu bị thương nặng như vậy. Tại sao có thể không đau lòng chứ?
“Anh Trì Sính? Sao anh lại tới đây?” Tử Du đang ở bên cạnh Nicole bởi vì bị thương mặc dù Nicole đã tỉnh lại nhưng còn rất yếu phần lớn thời gian con bé đều ngủ, đói bụng mới tỉnh lại ăn.
Thấy Nicole như vậy Tử Du không biết lén khóc bao nhiêu lần.
Nhưng người đàn ông để cậu dựa vào không có ở đây, lúc uất ức, mệt mỏi cũng không có bờ vai của ai để dựa vào. Bất lực giống như bốn năm trước.
“Anh nghe nói em xảy ra tai nạn, ở trong bệnh viện cũng không có người chăm sóc cho nên anh đến xem có giúp được gì không.”
“Cám ơn anh Trì Sính! Em không sao nhưng Nicole....” Nói không cảm động là giả, ở bất cứ thời điểm nào anh Trì Sính xuất hiện nói muốn giúp cậu nhưng anh Điền thì sao? Ngày thứ hai sau khi cậu xảy ra chuyện bọn họ rõ ràng thoát khỏi tai nạn, tại sao vết thương chưa lành liền vội đi?
Chẳng lẽ anh ấy để ý đến thân thế của Nicole sao?
Đây là lý do hắn bỏ cậu và Nicole lại sao?
“Nicole sao rồi?” Trì Sính ngồi bên cạnh cậu.
“So với hai ngày trước đỡ hơn nhiều rồi chỉ là còn mệt, ăn xong rồi liền ngủ. Em thật sự lo lắng....”
“Không có chuyện gì, mọi chuyện sẽ ổn, Nicole là một đứa bé kiên cường.” Trì Sính rất tự nhiên vỗ vai Tử Du bày tỏ sự an ủi.
“Anh Trì Sính... Em không biết phải làm sao, anh Điền không có ở đây, em cảm thấy rất rối bời.....” Nhìn Tử Du khẽ nấc, Trì Sính không khỏi đau lòng, Tử Du mới hai mươi hai tuổi đáng lẽ phải giống những sinh viên khác hưởng thụ cuộc sống đại học nhưng cậu thì sao, cậu đã phải nuôi con....
Như vậy đối với cậu quá không công bằng, tại sao Điền Hủ Ninh lại làm tổn thương cậu như vậy? Nếu đã cưới Tử Du thì phải chịu trách nhiệm đối với thân thể cậu ấy chứ tại sao lúc cậu cùng con gái bị thương không nói tiếng nào đã bỏ đi?
Anh ta nhẹ nhàng để đầu Tử Du dựa vào vai mình để cậu thoải mái. Cậu nhất định rất khó chịu khi phải đè nén như vậy?
Sau khi từ bệnh viện đi ra, Trì Sính cũng không về nhà mà đến chi nhánh tập đoàn công ty Rayne, anh ta gặp Khang Tuệ Minh, hai người nói chuyện hai tiếng đồng hồ sau đó anh ta liền đáp chuyến bay đi Anh.
Có một số việc cần phải giải quyết dứt khoát, ân oán bốn năm trước còn có tổn thương đối với Tử Du hiện nay đủ để cho hắn chết nghìn vạn lần rồi.
Nước Anh là địa bàn của anh ta, giống như Điền Hủ Ninh đứng đầu băng nhóm xã hội đen, chỉ cần Điền Hủ Ninh chưa rời khỏi Anh anh ta có thể làm cho hắn vĩnh viễn cũng không rời đi được tất cả các đại ca của băng đảng bây giờ đều phải nghe lời anh ta. Anh ta muốn kết thúc ân oán giữa hai người tại Anh.
Mà khi anh ta đến Anh, tình hình ở thành phố G xảy ra chuyện gì anh ta không cách nào nắm trong tay được. Trì Sính trăm tính ngàn tính, tất cả chỉ hướng về Điền Hủ Ninh nên để lọt mất Khang Tuệ Minh vừa mới ra tù.
Sau khi Trì Sính đi được hai ngày có hai tốp khách không mời mà đến bệnh viện bởi vì bọn họ đến làm Tử Du phản ứng không kịp, đồng thời cũng trong ngày này thay đổi cuộc sống của bọn họ.
----------
Ở tầm 1 tuếng nữa sẽ hoàn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip