99_ end
Hai ngày sau cậu nghe từ Triển Hiên chuyện của anh Trì Sính, có lẽ bị xử chung thân. Về chuyện ngày đó sau khi bọn họ rời đi ông Terry đã làm gì Triển Hiên thủy chung không chịu nói với cậu mà cậu cũng không dám hỏi.
Ngày thứ ba bọn họ về thành phố G.
Chuyện đầu tiên sau khi Tử Du quay về là đến bệnh viện thăm Nicole nhưng y tá nói hôm qua Nicole đã xuất viện, về việc đi đâu thì bọn họ không biết.
Điền Hủ Ninh với Tử Du đi tìm Nicole khắp nơi, ông bà Điền cũng không thấy Nicole bởi vì từ sau ngày đó bọn họ không có đến bệnh viện.
Ông bà Trịnh thấy kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua bọn họ còn ở trong bệnh viện với Nicole, sau đó Khang Tuệ Minh tới nói là giúp bọn họ chăm sóc Nicole buổi tối nên bọn họ mới về nhà.
Nhưng không nghĩ tới hôm sau khi Tử Du quay về bệnh viện đã không thấy Nicole đâu. Gần như phát điên đi tìm Nicole.
Ba mẹ Tử Du cũng nóng lòng.
Nhưng những chỗ có thể tìm bọn họ đều đã tìm, cũng không liên lạc với Khang Tuệ Minh được. Vì vậy không thể làm gì khác là báo cảnh sát.
Điền Hủ Ninh cũng cho người đi tìm nhưng đã hai ngày vẫn không có tin tức của Nicole, Tử Du cũng khóc đến tuyệt vọng...
“Nguyệt Nguyệt, đừng lo lắng, con bé sẽ không có chuyện gì!” Tại nhà Điền Hủ Ninh ở chung cư Đế Vương, Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du không khỏi lo lắng.
Nhưng Tử Du ngay cả nhìn cũng không nhìn anh.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Điền Hủ Ninh đi mở cửa lại là ba mẹ anh.
“Ba mẹ!” Điền Hủ Ninh nghiêng người cho ba mẹ vào.
Mẹ Hiên Thừa đi vào thấy dáng vẻ mất hồn của Tử Du, ngay cả bà đến cũng không biết, không khỏi lo lắng. Mặc dù Nicole không phải cháu của bà nhưng nói thế nào bà cũng nhìn Tử Du lớn lên, bà hiểu tâm tình người làm cha mẹ.
Mẹ Hiên Thừa liếc mắt nhìn con trai mình, bà cũng vì con trai! Nếu như mất đứa bé này, vậy thì sinh đứa khác là được, dù sao nếu Nicole ở lại chắc chắn sẽ trở thành rào cản đối với con trai, ở bên cạnh chỉ sợ hai người sẽ lúng túng mà thôi. Ngược lại bà cảm thấy chuyện này lại tốt.
“Tử Du!” Mẹ Hiên Thừa gọi.
Tử Du xoay người lại mới phát hiện trong nhà có người tới “Ba, mẹ, hai người tới rồi!” Tử Du có chút mệt mỏi đứng dậy.
“Cơ thể không thoải mái cứ ngồi đi!” Ba mẹ Hiên Thừa ngồi xuống đối diện vợ chồng con trai.
“Chưa tìm được Nicole sao?”
“Vâng, chưa có tin tức, cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm, con cũng đã tăng thêm người đi tìm. Nhưng trước mắt không có tin tức.” Điền Hủ Ninh trả lời.
Thấy con trai tích cực tìm người như vậy trong lòng mẹ Hiên Thừa có chút không vui, cũng không phải con mình, đó là con mà vợ mình sinh cho người khác, làm sao hắn có thể thương đứa bé chứ? Thật quá ngu.
“Đứa bé này... rốt cuộc có phải con cháu nhà họ Điền hay không còn chưa biết, mẹ cảm thấy...” Mẹ Hiên Thừa đang muốn nói gì lại bị Điền Hủ Ninh cắt đứt.
“Mẹ, mặc dù đứa bé này không có quan hệ với nhà họ Điền nhưng nếu đã đến nhà họ Điền, con và Nguyệt Nguyệt đều có nghĩa vụ yêu thương con bé.”
“Thằng bé này...”
“Nicole cũng không phải con gái của Nguyệt Nguyệt, mẹ có phải mẹ lo lắng vấn đề này không?” Điền Hủ Ninh nhìn mẹ một cái sau đó nhìn Tử Du, cuối cùng ôm khuôn mặt đầy kinh ngạc của Tử Du vào ngực, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, cậu cũng không biết thân thế của Nicole.
“Anh nói gì? Nicole cũng không phải con gái em? Làm sao có thể?”
“Đúng vậy, Nicole quả thật không phải con gái em. Đây là do chính miệng Dylan nói cho anh biết! Con gái chúng ta ngay từ lúc mới sinh đã chết nhưng lúc đó em đối với cuộc sống vô cùng sa sút lại mất trí nhớ, nếu như không phải mang thai nhất định em sẽ không ôm bất cứ hy vọng gì với cuộc sống, cho nên cậu ta sợ em nghĩ quẩn, vì vậy mới tìm Nicole vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ làm con gái em cho tới bây giờ.
“Nguyệt Nguyệt, em yên tâm, về sau anh sẽ thương yêu em gấp bội, không để em và Nicole bị tổn thương.”
Nói xong Điền Hủ Ninh ôm Tử Du chặt hơn chỉ sợ cậu không thể tiếp nhận sự thật này.
“Anh nói con gái chúng ta đã chết ba năm rưỡi trước rồi? Nicole không phải con chúng ta?”
“Nguyệt Nguyệt đừng đau lòng cũng không nên ghét bỏ Nicole, con bé ở bên em bốn năm, con bé mãi là con chúng ta.”
“Không, không làm sao em có thể ghét Nicole chứ, bất luận con bé có phải con chúng ta hay không, em đều thương yêu Nicole nhất, Hủ Ninh, nhất định phải tìm được con bé, em không thể không có Nicole!” Tử Du ôm Điền Hủ Ninh, lòng hai người luôn ở bên nhau.
Mẹ Điền lần này cũng có thể thoải mái, thật ra thì bà cũng thích Nicole, điều bà vẫn chú ý là Nicole do Tử Du sinh cho người đàn ông khác, điều này đối với con trai mà nói là điều sỉ nhục lớn, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, dĩ nhiên bà cũng bỏ qua mọi chuyện, về sau đều là người một nhà, bà cũng sẽ đối xử tốt với Tử Du.
Đúng lúc này điện thoại Tử Du vang lên, là mẹ Trịnh gọi tới nói là đã tìm được Khang Tuệ Minh.
Bốn người vội vàng chạy về nhà Tử Du nhưng ba mẹ Trịnh không ở nhà, gọi điện thoại lần nữa mới biết họ đang ở nhà Khang Tuệ Minh.
Sau khi ra tù Khang Tuệ Minh vẫn thường đến nhà Tử Du, cũng ở cùng chung cư với Tử Du, chỉ khác lầu mà thôi.
Thì ra Khang Tuệ Minh sớm đã cho Nicole xuất viện sau đó đưa về nhà giấu trong phòng, hơn nữa giấu mấy ngày ba mẹ cậu cũng không biết được cho đến buổi sáng khi cô ta đi làm, bà Khang đi vào dọn phòng cô mới phát hiện ra đứa bé ngồi trên giường.
Bà Khang dĩ nhiên cũng đã gặp qua cô bé này, trước kia Nicole thường đến đây chơi, bà Khang cũng biết Nicole là con gái Tử Du, vì vậy liền báo cho mẹ Trịnh...
Lúc chạy đến nhà họ Khang chỉ thấy có rất nhiều người, ba mẹ, hàng xóm trong chung cư còn có ba người mặc quần áo cảnh sát. Dĩ nhiên còn có ba mẹ Khang Tuệ Minh.
Một phòng chật cứng người.
Tình hình trong nhà cũng làm mọi người hoảng sợ, chỉ thấy lúc này Khang Tuệ Minh đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cô ta ôm Nicole nhìn thấy Tử Du cùng mọi người tới vội vàng trốn vào phòng.
Tử Du thấy rõ Nicole lại lâm vào trạng thái hôn mê ở trong lòng Khang Tuệ Minh.
“Nicole... Nicole...” Tử Du như mũi tên bay vào, tuy nhiên bị Khang Tuệ Minh chặn ngoài cửa, cố dùng sức gõ cửa muốn Khang Tuệ Minh gõ cửa.
“Các người biến hết cho tôi, Nicole là con tôi, con bé là con của tôi và Điền Hủ Ninh, các người ai cũng đừng nghĩ giành lấy!” Trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi, quả nhiên Khang Tuệ Minh đã biến thành người điên.
Không sai, thật ra thì sau khi Khang Tuệ Minh vào tù mấy tháng liền bị điên chỉ là giới bác sĩ bệnh điên này bị xem như là bệnh tâm thần phân liệt, lúc nhẹ lúc nặng. Cô ta thường thường ảo tượng người khác sẽ hại cô ta.
Mà khi cô ta nhìn thấy Nicole lần đầu tiên, cô ta liền nghĩ Nicole là con gái của cô ta, điều này cứ ám ảnh trong đầu cô ta, dần dần trong tiềm thức của cô ta Nicole chính là con gái của cô ta với Điền Hủ Ninh.
“Cô ấy đã không thể nói chuyện bình thường, chúng ta phải để tâm tình cô ấy ổn định lại. Để tránh làm đứa bé bị thương.” Một người mặc quần áo tây nói, đó là một bác sĩ tâm lý được phái đến để khuyên Khang Tuệ Minh.
“Để tôi đến đi!” Điền Hủ Ninh đi đến trước mặt bác sĩ tâm lý hơn nữa cho Tử Du một ánh mắt khích lệ. Để cậu yên tâm chờ.
“Anh là?”
“Tôi là ba đứa bé mà Khang Tuệ Minh cho rằng đó là con của tôi cùng cô ta, tôi là người thích hợp để khuyên cô ta.”
“Được, vậy thì thử một chút đi, ngàn vạn lần không được chọc cô ấy giận, tận lực làm theo ý của cô ấy , dụ cô ấy ra ngoài.” Bác sĩ nhìn Điền Hủ Ninh nói.
“Được!”
Điền Hủ Ninh đi tới trước cửa phòng mà Tử Du cũng lui qua một bên, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa.
“ Tuệ Minh là anh! Điền Hủ Ninh!”
Bên trong không có âm thanh “Mở cửa ra được không? Cho anh xem con gái chúng ta một chút!” Điền Hủ Ninh ôn hòa nói.
“Anh nói láo, đây không phải con anh, con bé là con của em cùng Jayson...” Đối phương ngừng lại “Tên khốn Jayson kia...” Cô ta mắng hai ba câu.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Hủ Ninh em xin lỗi anh, em lại có con với Jayson nhưng hắn ta lại không cho em sinh ra...” Lúc nói lời này Khang Tuệ Minh hình như tỉnh táo hơn.
“Không đúng, không đúng, Nicole là con gái em, ha ha...Ha ha...” Trong phòng lại truyền đến một hồi cười quái dị, ngoài cửa cũng nổi da gà.
Nhất là Tử Du, trong lòng thấp thỏm.
“Em ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Không, em không ra, Trịnh Tử Du đang ở bên ngoài, cậu ta sẽ cướp đứa bé của em!”
“Cậu ta đi rồi, em mau ra cho anh nhìn Nicole như thế nào được không?” Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du một chút, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng dụ dỗ.
“Cậu ta thật sự đi rồi sao?”
“Dĩ nhiên, cậu ta đi rồi! Chỗ này bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, à không người ba người chúng ta!”
Rốt cuộc cửa mở ra một khe nhỏ, Khang Tuệ Minh qua khe cửa nhìn ra ngoài, xác định chỉ thấy một mình Điền Hủ Ninh mới mở cửa ra.
Nhưng vào lúc này hai cảnh sát canh giữ ngoài cửa vọt vào, Tử Du cùng Điền Hủ Ninh cũng vọt vào...
________________
Một năm sau tại chung cư Đế Vương.
Sau khi tan làm Điền Hủ Ninh thuận đường đi đón Nicole tan học, về nhà chỉ thấy Tử Du đang ngủ trên ghế trong phòng khách, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.
Điền Hủ Ninh dắt tay con gái, dùng tay che miệng ra hiệu im lặng, sau đó rón rén đi vào. Nhìn Tử Du ngủ say, Điền Hủ Ninh nói Nicole đi vào phòng lấy thêm chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên chỗ người vợ bé nhỏ.
Xoay người chỉ thấy Nicole đang bế em trai ngủ trong cũi lên, Điền Hủ Ninh sợ quá vội vàng chạy tới ôm hai bảo bối vào ngực.
Kết quả do động tác quá lớn làm kinh động đến em trai đang ngủ say, nhất thời khóc ầm lên trong ngực.
Cũng làm người con trai bé nhỏ đang ngủ bên cạnh thức dậy.
“Hai cha con các người đang làm gì đấy? Làm cho em trai cũng khóc.”
“Không phải lỗi của con, là do cha muốn ôm em trai mới làm em ấy thức dậy.” Nicole đưa hai tay lên tỏ vẻ mình trong sạch của mình, sau đó bước ra hai bước cách xa Điền Hủ Ninh biến hắn thành tội phạm.
Điền Hủ Ninh dở khóc dở cười, rõ ràng là Nicole muốn chọc em trai cuối cùng lại đổ thừa cho hắn.
“Em yêu, sao em không ngủ thêm một chút?” Điền Hủ Ninh biết chăm con có nhiều khổ cực, vốn dĩ anh muốn thuê bảo mẫu nhưng Tử Du không muốn, cậu nói muốn tăng thêm tình cảm với đứa nhỏ.
“Vậy em về phòng ngủ tiếp?” Tử Du ác ý cười hắn, cậu nhóc trong ngực hắn vẫn còn khóc rống lên, hắn xác định sẽ dỗ được sao?
“ba, chúng ta đi ngủ đi, cha nói một mình cha có thể chăm sóc em trai còn nấu cơm cho chúng ta ăn!” Nicole quỷ quái nói.
“Có thật không? Vậy ba dẫn con đi tắm trước!”
“Dạ được ba!” Nói xong hai người đi thật, để lại một mình Điền Hủ Ninh dở khóc dở cười với một cậu nhóc mới hai tháng tuổi.
Nhưng anh lại cảm thấy giờ khắc này rất hạnh phúc bởi vì Tử Du bên cạnh anh, rốt cuộc hắn có tình yêu thương ấm áp...
------------
Xong roàiiii🎉🎉🎉
Cảm ơn các cậu đã đến đây🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip