19
Cảnh báo🚫 Truyện có yếu tố nam nhân mang thai. Mọi người không thích có thể dừng từ chương này nha... (ý la chưa có đâu nhưng sau sẽ có á)
Mọi người gọi Tử Du là "thiếu phu nhân" ai khó chịu có thể dừng đọc nhe🤧🤧
Hồi đầu quên không cảnh báo.
_____________________________
Dù trốn tránh thế nào, dù có không muốn ra sao Tử Du vẫn phải đón nhận hôn lễ của cậu và Điền Hủ Ninh.
Mấy ngày nay, anh cũng không yêu cầu cậu dọn đến chỗ anh ở, mà cậu cũng vui vì được ở nhà, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Bởi vì chuyện công ty đã được giải quyết cộng thêm con trai chuẩn bị gả, sức khỏe Trịnh Tử Huy khôi phục rất nhanh, đã có thể tham gia hôn lễ. Mà cậu, khi biết Lưu Tuấn đã không sao cũng không hề đi thăm anh, cũng không dám hỏi thăm. Có một số thứ có lẽ kiếp này định trước phải bỏ lỡ, nhưng trái tim vẫn rất đau.
Ngày hôn lễ, thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng.
Sáng sớm, Tử Du đã bị một đám người lôi đi làm bảo dưỡng toàn thân, sau đó trang điểm, thay lễ phục. Mệt mỏi đến cả thời gian thở cũng chẳng có đã bị đưa đến hội trường hôn lễ. Hội trường được dựng trên bãi cỏ một khách sạn 5 sao duy nhất dưới cờ Điền Thị, xung quanh tất cả đều được treo những chiếc màn trắng phiêu dật cùng với những quả bong bóng với 5 màu – vàng, xanh, đỏ, trắng, đen; hai bên bày đầy những bông hoa bách hợp trắng tuyền, mùi hoa thơm ngát lan tràn trong không khí.
Hôm nay là ngày đại lễ kết hôn của vị chủ tịch mới của Điền Thị, khung cảnh tưng bừng náo nhiệt mà một thương gia bình thường không thể sánh được. Hội trường đã sớm tụ tập đầy những nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh cùng ký giả và giới truyền thông, chỉ còn chờ chú rể nhỏ tới.
Hôm nay Tử Du mặc chiếc vest trắng và tóc cậu không còn xoăn nhẹ như thường ngày nữa bây giờ tóc được vuốt lên. Khuôn mặt đã đẹp sẵn bây giờ chỉ cần đánh thêm một chút phấn nữa làm cậu trông nổi bật hơn, trông cậu bây giờ giống như một chành bạch mã hoàng tử. Tử Du vừa xuống xe đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở hội trường, đèn flash không ngừng nhấp nháp. Phu nhân tổng giám đốc Điền Thị xem ra tuổi còn khá nhỏ nhưng lại đẹp đến làm người ta phải ngừng hô hấp, qua vài năm nữa nhất định sẽ càng đẹp đến câu hồn đoạt phách người khác, đáng tiếc đã sớm bị người ta giành mất rồi, người ngoài chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.
Đàn ông kinh ngạc tán thưởng, phụ nữ đố kị ghen ghét khiến Điền Hủ Ninh trừ cách ăn mặc và trang điểm trông đẹp của cậu ra, hận không thể đem mắt của tất cả những người đàn ông có mặt tại đây móc ra, lại dám chảy nước miếng đối với người của anh, nhưng không được. Anh lại không biết, anh ở trong mắt những cô gái, cậu trai có mặt ở đây cũng vô cùng xuất sắc, toàn thân áo tuxedo đen đối lập với màu trắng bộ vest của cậu làm anh xem ra càng thêm anh tuấn, mái tóc hơi dài được chải chỉnh tề ra sau gáy làm lộ ra vùng giữa trán. Anh cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó vẫn có thể hấp dẫn được ánh mắt mọi người. Anh đang chờ cậu từng bước một đi về phía anh, anh muốn nắm tay cậu cùng đi qua những quãng ngày sau này, anh muốn cho cậu tất cả những thứ cậu muốn... Nguyệt Nguyệt, có được không?
Cho đến đôi bàn tay run rẩy kia đặt vào lòng bàn tay anh, trong lòng Điền Hủ Ninh vẫn còn kích động, trải qua bao nhiêu năm sau anh vẫn nhớ rõ cảm giác lúc này, không phải vì muốn trả thù người nào cả, chỉ vì anh thật lòng muốn sánh bước cùng cậu cả đời. Trên thế giới này tình yêu là thứ bất chấp lý lẽ, dưới ánh trăng thân thể mềm mại của cậu rơi vào ngực anh, có lẽ đã định trước cậu và anh phải ở bên nhau rồi. Hai người ở trước mặt cha xứ trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương khéo léo mà tinh xảo chiếu rọi ra những tia sáng chói mắt, nhưng trong mắt Tử Du lại cực kỳ châm chọc, nhẫn kim cương phải là những người yêu nhau mới có thể đeo nhưng hôm nay cậu không phải đeo lên vì người cậu yêu. Cảm giác chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo quấn quanh ngón tay cậu, dưới một tràng pháo tay nhiệt liệt lại khiến lòng Tử Du đau xót, nước mắt không nhịn được mà nhẹ nhàng chảy xuống, nhỏ trên mu bàn tay anh.
Nhiệt độ nóng hổi của nước mắt từ da thịt mu bàn tay thấm vào làm phỏng nơi sâu thẳm nhất trong tim anh, mày rậm nhíu lại. Hôm nay là ngày đại hỉ của họ mà cậu lại vì người đàn ông khác mà rơi lệ, bảo anh làm sao lại không cau mày? Ba mẹ mặc dù đối với những hành động của anh rất bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng của nhà họ Điền nên không thể không đến, mà Lưu Tuấn trừ lần gặp trước ở bệnh viện ra tới nay cũng chưa từng gặp lại, hôm nay nó nhất định sẽ không tới. Nhưng cậu không vui mà rơi lệ lại làm cho toàn bộ những người ở đây lại nghĩ rằng cậu vì quá vui mà rơi lệ. Nhưng Điền Hủ Ninh biết cậu không phải, cậu vì tất cả những gì mình mất đi mà rơi lệ.
Cuối cùng, cha xứ nghiêm trang tuyên bố, tiếng vỗ tay của tất cả khách khứa càng ngày càng lớn, Tử Du không dám để nước mắt tiếp tục rơi xuống nữa. Bởi vì cậu biết ba mẹ ở ngay bên cạnh, niềm vui trong mắt họ hoàn toàn là thật. Mẹ cho là cậu đã tìm được chốn hạnh phúc, vậy cứ để họ cho là vậy đi! Hạnh phúc của cậu, khi cậu lựa chọn người đàn ông này cậu còn có hạnh phúc sao? Cũng không cần thiết nữa. Nhưng ít ra ba mẹ cậu vẫn còn sống tốt trên cõi đời này, vậy là tốt rồi.
Nét mặt của cậu làm tim Điền Hủ Ninh lạnh lẽo, cứng rắn nâng cằm cậu lên, những giọt nước mắt trong suốt óng ánh đang dạo chơi trong hốc mắt, làm sao cũng không muốn để nó chảy xuống. Gả cho anh uất ức tới vậy sao?
“Cậu mà dám khóc lên, tôi sẽ lập tức đem mọi chuyện công bố ra ngay tại chỗ, có muốn thử xem một chút không? Vẻ mặt của ba mẹ cậu sẽ ra sao?”
Điền Hủ Ninh cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu, sau đó hôn lên môi cậu. Nước mắt mằn mặn vẫn không nhịn được theo gương mặt chảy xuống, toàn bộ lại bị anh nuốt vào trong miệng.
"Trịnh Tử Du, cậu còn dám tiếp tục khóc thì cứ nhìn thử mà xem”
Điền Hủ Ninh lấy âm thanh chỉ có cậu nghe thấy mà uy hiếp. Sau khi hoàn thành nghi thức, anh nắm tay cậu trở lại đại sảnh khách sạn cắt bánh ngọt sau đó nhảy điệu nhảy đầu tiên. Trong tiếng chúc phúc của mọi người bọn họ nắm tay nhau bước từng bước một.
Vì sao sau lưng giống như có một ánh mắt đang quan sát cậu? Tử Du không dám quay đầu lại nhìn. Ánh mắt nóng bỏng đó tựa như mang theo một nỗi đau rất lớn, là Lưu Tuấn sao? Cái tên đó chính là nút thắt mà lòng Tử Du chưa mở được, càng dây dưa càng chặt, ngay cả thở cũng thấy đau. Chỉ có không nghĩ đến nữa mới có thể không khổ sở như vậy.
Lưu Tuấn ngồi trên xe cách hội trường không tới 100 mét, tay đặt trên tay lái bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên mồn một, khuôn mặt tuấn tú nho nhã cũng bởi vì tức giận mà trở nên khó coi.
Chàng trai đã từng thề muốn cùng anh bách niên giai lão nhưng hôm nay lại nắm tay một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó không phải ai xa lạ, lại anh ruột của anh! Anh sao có thể không phẫn nộ? Nhưng bây giờ anh lấy cái gì chống lại anh hai? Ngay cả ba mẹ cũng không giúp được anh. Anh chỉ có thể làm cho mình từng bước trở nên mạnh mẽ mới có thể đoạt lại người con trai mà anh yêu.
Mới vừa rồi giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên trong micro: “Tôi đồng ý.” Làm cho cả thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ. Anh đã nhiều lần suy nghĩ muốn chạy xuống xe nắm tay cậu chạy tới một nơi không ai biết, bọn họ sẽ trải qua một cuộc sống vui vẻ. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể! Nguyệt Nguyệt là một đứa con hiếu thuận cỡ nào. Nếu không cũng sẽ không có một hôn lễ như hôm nay.
Đau! Đau! Đau đớn tột cùng!
Người mới đó cùng anh nắm tay nhau đi chớp mắt đã đối diện! Một giọt, hai giọt, ba giọt... trên gương mặt tuấn tú hiện đầy nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip