26


“Hừ, cậu đừng nghĩ như vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu! Trịnh Tử Du, quyết định của Điền Hủ Ninh tôi không cách nào thay đổi. Nhưng tôi cũng có nguyên tắc của tôi, nhà họ Điền chỉ cần một ngày còn có tôi, cậu đừng mơ tưởng bước vào cửa lớn nhà họ Điền một bước.” Mẹ Điền nhận lấy khăn do quản gia đưa tới, lau nước trà bắn vào quần áo.

Thật ra thì tôi cũng không muốn về, tuyệt đối không muốn. Hơn nữa có một ngày tôi cũng sẽ rời khỏi nhà họ Điền, bà cứ yên tâm đi. Tử Du cúi mắt lặng lẽ nói trong lòng.

“Không cần lộ ra vẻ mặt giống như đứa con dâu bị tôi ức hiếp, Trịnh Tử Du cậu nói gì đi.” Mẹ Điền không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho Tử Du.

“Mẹ, con xin lỗi.”

Tử Du không biết mình nên nói gì. Thừa nhận là cậu quyến rũ Điền Hủ Ninh sao? Hay là thừa nhận là cậu bởi vì gia sản nhà họ Điền mới bỏ rơi Lưu Tuấn đổi thành gả cho người anh hai là Điền Hủ Ninh có địa vị và quyền lực đây? Thật ra thì, đối với người đã ghi hận mình, bất kể có nói cái gì cũng đều là sai, cho dù có lý đi chăng nữa vẫn bị xem là vô lý, chi bằng không nói nữa. Nhưng bây giờ hình như cậu không nói cũng là sai.

“Cậu không có lỗi với tôi, người cậu có lỗi là A Tuấn, là đứa con mà tôi thương yêu nhất. Nó chỉ vì cậu mà thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, thật vất vả nhặt về được một mạng nhưng bây giờ lại muốn rời khỏi chúng tôi. Là cậu, là cậu hại A Tuấn. Là cậu có lỗi với nó, cũng là cậu làm cho nó muốn rời khỏi nhà họ Điền. Rời khỏi cái nơi làm nó đau lòng này.”

Mẹ Điền vươn ngón tay chỉ vào Tử Du thét to. Đúng vậy, đây mới chính là mục đích mà bà đặc biệt chọn ngày hôm nay, con trưởng đến Hồng Kông công tác mà đến nhà. Lưu Tuấn cũng bởi vì tình yêu mà không muốn sống trong nước nữa, đến nước Mỹ xa xôi kia để du học. Quyết định này của anh khiến mẹ Điền không sao hiểu được, đi học cũng được nhưng tại sao phải đến nước Mỹ xa xôi như vậy? Bà không đành lòng! Mà con trai út vẻ mặt kiên quyết nói với bà:

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không sợ con nhìn cuộc sống ân ái của anh hai mà lại tự sát sao?”

Nghe vậy, chính là nói bà không thể ngăn cản con, nhưng người làm mẹ như bà cho dù có không đành lòng cũng phải chấp nhận. Cơn giận để trong lòng cực kỳ không thoải mái lại không thể trút giận lên con trưởng, cho nên bà chỉ có thể tới tìm người con trai đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện này để giải tỏa sự tức giận trong lòng.

“Mẹ, Lưu Tuấn anh ấy sao rồi?”

Tử Du biết mình làm Lưu Tuấn bị tổn thương quá sâu, nhưng nào có ai biết chính bản thân cậu cũng vết thương chồng chất? Lưu Tuấn đau lòng một phần, cậu cũng đâu kém anh phần nào. Người khác sẽ không hiểu.

“Sao? Cậu còn có tư cách hỏi sao? Sau khi cậu lựa chọn bỏ rơi nó, cậu bây giờ lấy thân phận gì để hỏi? Anh dâu sao? Thật là buồn cười.” Từng câu từng chữ của mẹ Điền đánh vào lòng Tử Du.

“Con chỉ là quan tâm anh ấy....”

Đúng vậy, chẳng qua là quan tâm mà thôi cũng không được sao?

“Quan tâm? Nếu quả thật còn quan tâm tới nó, cậu cũng sẽ ở lúc nó còn ở bệnh viện mà vội vã cử hành hôn lễ với Hủ Ninh? Trịnh Tử Du không nên nói những lời làm người ta ghét bỏ như vậy. Cậu không có tư cách quan tâm đến nó.”

Mẹ Điền dùng ánh mắt sắc bén nhìn Tử Du, như hận không thể nuốt sống cậu vậy.

“Mẹ....”

Mọi người đều cho là lỗi của cậu, Tử Du đau xót trong lòng, không muốn cãi lại bất cứ cái gì nữa. Cứ cho là đúng đi! Tất cả đều tính ở trên đầu cậu là được rồi. Ai bảo cậu không thể làm người vứt bỏ cha mẹ mà không lo chứ? Ai bảo cậu trong lúc vô tình lại tìm tòi nghiên cứu vết thương trong tim người khác. Nếu lời nói của Điền Hủ Ninh là thật, vậy có phải là Lưu Tuấn bị trừng phạt mà cái gì cũng không biết, có thể tính luôn lên đầu cậu hay không?

“Đủ rồi, không cần gọi tôi là mẹ nữa, tôi không làm nổi mẹ cậu. Trịnh Tử Du, tôi không muốn tiếp tục nhìn mặt cậu nữa. Quản gia, chúng ta về.”

Mẹ Điền cực kỳ tức giận đứng dậy, cũng trong lúc muốn đi đẩy ngã Tử Du đang quỳ trước mặt. Tử Du không kịp ứng phó té ngã trên mặt đất, mảnh vỡ dưới đất chưa được thu dọn sạch sẽ làm bị thương tay cậu, máu tươi chảy ra, đau, Tử Du cũng không dám lên tiếng.

“Thiếu phu nhân, cậu không sao chứ?”

Thím Đỗ đi lấy đồ muốn thu dọn mảnh vỡ bước ra thấy thiếu phu nhân nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, lập tức để đồ xuống chạy qua xem.

“Thím Đỗ, bà đừng quên bà là người của ai.”

Thấy Tử Du bị thương, mẹ Điền vẫn cao ngạo. Cậu ta chảy chút máu có là gì so với con trai bà? Tốt nhất là chảy cạn luôn đi. Mẹ Điền độc ác nghĩ. Nếu như không phải nể mặt Hủ Ninh hiện tại là chủ nhà họ Điền, bà sẽ không dễ dàng buông tha cậu ta như vậy đâu.

“Phu nhân tôi biết rõ. Tôi là người giúp việc nhà họ Điền, nhưng thiếu phu nhân không phải là người nhà họ Điền sao?”

Thím Đỗ nghe những lời như vậy cũng vô cùng tức giận. Phu nhân sao hôm nay lại có thể ngấm ngầm hại người như vậy? Người giúp việc như bà còn chưa tính, nhưng thiếu phu nhân dù sao cũng là người nhà họ Điền bọn họ? Bà không sợ đắc tội với bà ấy bởi vì bà không thích thiếu phu nhân bị bà ấy ức hiếp thành ra như vậy.

“Thím Đỗ, bà nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực rồi.”

Mẹ Điền giận đến nói không nên lời, ngược lại quản gia ở kế bên lên tiếng nhắc nhở thím Đỗ.

“Phu nhân, nếu như hôm nay tôi có làm gì không đúng, xin lượng thứ.”

Thím Đỗ không phải không biết chừng mực. Sở dĩ bà có thể nói chuyện như vậy bởi vì khi thiếu gia điều hai vợ chồng bà tới đây có nói qua với bà, sau này hai vợ chồng họ chỉ cần nghe một mình chỉ thị của cậu ấy là được, những người khác có thể không cần quan tâm. Hiện tại đại thiếu gia là người nắm quyền ở nhà họ Điền. Nếu đại thiếu gia đã nói như vậy bà đương nhiên phải bảo vệ thiếu phu nhân rồi. Bà kính trọng bà ấy bởi vì bà ấy là mẹ của đại thiếu gia, nhưng cho dù có là mẹ của đại thiếu gia cũng không thể vô lý chỉ trích thiếu phu nhân như vậy, huống chi bây giờ không chỉ đơn giản là chỉ trích mà thôi. Chuyện này bà nhất định phải báo lại cho thiếu gia.

“Quản gia, chúng ta đi.”

Mẹ Điền thật sự là nhìn không nổi nữa rồi, quay đầu khí thế hiên ngang đi ra ngoài. Vốn muốn tới nơi này trút giận kết quả ngược lại bị chọc giận không ít.

“Thím Đỗ, thím đi tiễn phu nhân đi. Con không sao, đợi lát nữa rồi dọn dẹp.” Tử Du che ngón tay vẫn còn đang rướm máu của mình.

“Phu nhân, bà đi thong thả.” Thím Đỗ rốt cuộc ở lúc mẹ Điền và quản gia ra tới cửa đuổi kịp.

“Không cần cậu ta giả bộ tốt bụng. Dù sao đi nữa tôi cũng không thừa nhận cậu ta. Tôi muốn nhìn xem cậu ta rốt cuộc cậu ta có thủ đoạn gì có thể làm gì để Hủ Ninh nghe nấy.” Mẹ Điền bước vào thang máy, hướng về phía thím Đỗ đang đứng ở cửa cười lạnh nói.

Thím Đỗ đóng cửa trở lại bên cạnh Tử Du, nhìn thấy mu bàn tay sưng đỏ cùng vết máu nhuộm đỏ quần áo cực kỳ đau lòng. Luống cuống tay chân lấy hòm thuốc ra giúp câu bôi thuốc, băng bó sau đó đỡ cậu trở về phòng thay quần áo.

“Thím Đỗ cám ơn thím! Con muốn nghỉ ngơi một chút.”

Sau khi thay quần áo Tử Du mệt mỏi nằm trên giường. Bây giờ cậu không muốn nói không muốn làm gì cả, chỉ muốn được một mình yên tĩnh một chút.

“Thiếu phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. Làm xong cơm tối tôi lại gọi cậu.”

Thím Đỗ lui ra khỏi phòng khép cửa lại.

‘Alô, thiếu gia phải không? Tôi là thím Đỗ đây...’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip