38

"Này, tôi tên Lưu Hiên Thừa."

Lưu Hiên Thừa , một cái tên rất êm tai, Tử Du ghi nhớ.

Chỉ muốn vội vã rời đi Tử Du không có chú ý đến một chiếc xe thể thao nổi tiếng đắt giá đậu ở ven đường, cúi đầu đi qua. Buổi sáng khi chú Đỗ đưa cậu tới trường, Tử Du vì không muốn làm người khác chú ý nên đã xuống xe ở cửa trường. Bây giờ chú ấy hẳn là cũng đã tới rồi? Nghĩ tới đây bước chân của Tử Du nhanh hơn. Đau lòng không thôi hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, yên tĩnh một mình mà thôi.

Đến khi phía sau truyền tới tiếng còi xe Tử Du mới dừng lại bước chân, cậu đi sát ven đường không có cản trở xe lưu thông mà? Chẳng lẽ trong sân trường rộng như có một chiếc xe chở hàng sao?

Điền Hủ Ninh thật sự không ngờ Tử Du cúi đầu đi qua bên cạnh xe của anh nhưng lại giống như không thấy anh? Cậu đi bộ không dùng mắt nhìn sao? Một chiếc xe lớn như vậy đậu ở ven đường cậu không thấy được sao? Hay là cậu cố ý muốn chọc giận anh? Hiếm khi anh bỏ việc xã giao đến đây đón cậu tan học, cậu lại xem anh như trong suốt. Người con trai này luôn có bản lĩnh chọc giận anh, Điền Hủ Ninh lái xe đuổi theo cậu, càng không ngừng ấn còi đưa làm đông đảo học sinh tan học chăm chú nhìn.

Rốt cuộc xe ngừng lại trước mặt Tử Du.

"Lên xe." Trong lúc cậu kinh ngạc trợn to hai mắt, Điền Hủ Ninh lạnh lùng mở miệng

Tử Du ôm sách vở còn chưa dám tin tưởng người đàn ông này thật sự là Điền Hủ Ninh, anh ta bận như vậy sao lại có thời gian rãnh rỗi tới đón cậu ? Thật ngạc nhiên. Chỉ hơn một tuần không gặp, anh ta xem ra vẫn là người đàn ông chững chạc mà tỉnh táo đến đáng sợ, Tử Du cắn môi không biết mình có nên lên xe hay không.

"Tôi bảo cậu lên xe, không nghe thấy sao? Hay là cậu muốn cho toàn trường biết chồng cậu là ai?"

Hai tay Điền Hủ Ninh đặt trên tay lái, tròng mắt đen nhánh lóe lên ngọn lửa nhỏ. Là không muốn lên xe của anh hay sao?

Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, đều đang đứng đó nói to nói nhỏ, Tử Du mở cửa lên xe, nhưng vẫn không giương mắt nhìn anh. Sau khi cậu ngoan ngoãn lên xe, xe nghênh ngang rời đi.

Xe chạy nhanh như bay, trong xe hoàn toàn yên lặng. Tử Du không phải không muốn nói chuyện với anh, mà là không biết nói gì, cho nên chỉ xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Muốn ăn gì?"

Cho đến giọng nói của anh lần nữa truyền vào trong tai, Tử Du mới phục hồi lại tinh thần, bây giờ bọn họ không phải đang trên đường về nhà. Vậy anh muốn dẫn cậu đi đâu?

"Nhà chú thím Đỗ có việc bọn họ đã về nhà rồi, vài ngày nữa mới trở về. Tối nay chúng ta ăn ở ngoài."

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Điền Hủ Ninh hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Chẳng trách anh ta lại tới đón cậu. Anh ta có thể không tới mà, dù sao trước kia cậu vẫn thường ngồi xe buýt về nhà.

"Trịnh Tử Du, cậu đang khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi phải không?"

Thấy cậu từ sau khi lên xe đến giờ vẫn không để ý tới anh, để anh một mình lẩm bẩm một mình chẳng nói chẳng rằng, vốn tính tình không được xem là tốt lần này lại bộc phát. Người con trai chết tiệt này, vừa đụng phải cậu thì anh không tức giận không được.

"Tôi lại không kêu anh tới đón tôi."

Tử Du cho là anh tới đón cậu nhưng không vui. Từ khi gặp anh ta tới giờ chẳng có một câu nói hay ho, càng không ngừng lớn tiếng với cậu, nếu quả thật không muốn tới, anh ta có thể sai người khác tới mà? Bây giờ lại trút giận với cậu là sao.

"Cậu nói cái quái gì? Tôi hỏi cậu muốn đến chỗ nào dùng cơm?"

Điền Hủ Ninh dứt khoát dừng xe lại ở ven đường, chọn xong địa điểm trước rồi mới đi. Anh đã chịu đủ vẻ mặt uất ức và lạnh nhạt của cậu rồi, giống như anh đang ngược đãi cậu vậy.

"Tôi không muốn đi, tôi muốn về nhà."

Vốn ở trường bị mấy người kia chế nhạo và đùa cợt, trong lòng Tử Du đã rất khó chịu, hiện tại người đàn ông này lại luôn lớn tiếng với cậu làm cậu càng thêm uất ức, sau khi tùy hứng trả lời anh một câu thì hai hàng nước mắt trong suốt đã theo gương mặt quanh co khúc khuỷu chảy xuống.

Người con trai này làm bằng nước sao? Kể từ khi anh biết cậu tới nay dường như mỗi lần ở cạnh anh cậu đều khóc. Sao lại có nhiều nước mắt như vậy chứ? Anh nhiều lắm chỉ nói cậu một câu mà thôi, sao lại có thể khóc? Điền Hủ Ninh luôn không để ý tới cảm xúc của những người quanh mình, nhưng người con trai đang khóc tới rối tinh rối mù trước mắt này lại làm cho anh mềm lòng, không thể nói cậu thêm câu nào nữa.

"Sao vậy? Nói cho tôi biết có phải có người ức hiếp cậu hay không?" Điền Hủ Ninh nhẹ giọng nói.

Nhưng chính giọng nói như vậy lại làm cho tiếng khóc của Tử Du lớn hơn, sự uất ức giống như nhân lên vô hạn vậy. Thật là khổ sở, thật là khổ sở. Đau lòng đến không để ý tới mình ghét anh, không để ý tới cậu đau khổ như vậy, đầu sỏ gây nên chính là anh, Tử Du ôm chặt bàn tay duỗi ra của anh khóc lớn lên.

Nước mắt ấm áp không ngừng chảy xuống lòng bàn tay của anh, từng giọt từng giọt chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng anh, một sự thương tiếc chưa từng có làm lay động cõi lòng anh. Anh biết, tất cả đã sớm không còn như lúc trước. Nhưng sao cậu lại muốn khóc đến như vậy? Những giọt lệ này chảy là vì ai? Anh biết đó không phải vì anh, Nhưng anh không muốn cho cậu rơi lệ vì người đàn ông khác.

Điền Hủ Ninh mặc cậu ôm cánh tay anh như vậy, không nhúc nhích được, anh không biết làm sao an ủi cậu. Muốn chặn lại miệng của cậu chỉ có một cách, đó chính là hôn cậu đến khi cậu không cách nào ra tiếng. Nhưng hôm nay anh lại không muốn làm vậy.

Trong xe im lăng, thời gian theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cậu từng giây từng phút qua đi. Đèn đã sáng lên rực rỡ, người qua lại vội vàng, Tử Du rốt cuộc cũng ngừng lại, ý thức được mình ôm tay của anh lâu như vậy, vội vàng buông ra. Nhưng sau khi khóc tâm trạng đã thoải mái không ít, Tử Du rút khăn giấy trên xe lau đi nước mắt chưa khô trên mặt

Động tác nóng lòng phủi sạch như vậy của cậu làm tâm trạng Điền Hủ Ninh không tính là quá tệ lại bão nổi, lợi dụng xong liền vứt bỏ sao? Anh cũng không biết Điền Hủ Ninh anh lúc nào thì trở thành thứ đồ chỉ dùng một lần.

“Khóc xong rồi, thoải mái chưa?”

Điền Hủ Ninh xoay mặt cậu đối diện anh, khóc một trận, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, ngay cả chóp mũi nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi, cái miệng nhỏ như hoa vẫn còn đang khẽ đóng mở hô hấp không khí. Nhưng chính dáng vẻ chật vật như vậy trong mắt Điền Hủ Ninh lại đặc biệt đẹp. Chỉ cần vẻ mặt của cậu không phải bộ dáng hậm hực nhìn anh sẽ tốt hơn.

“Buông tôi ra.” Tử Du bị anh nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, vừa nghĩ tới lúc nãy ôm tay anh khóc lâu như vậy, thật sự quá mất thể diện.

“Cậu đã thoải mái rồi, có phải cũng nên đến phiên tôi hay không, hửm?”

Điền Hủ Ninh cúi đầu sắp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, anh không cách nào ở trong tình huống đến gần cậu như vậy mà không đụng vào cậu.

Ý thức được hành động của anh, Tử Du lấy tay chống lên lồng ngực anh, không để cho mưu kế của anh được như ý, cũng thành công làm bừng lên lửa giận của anh lần nữa.

“Muốn từ chối tôi?” Điền Hủ Ninh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh chống trên người anh, híp mắt nhìn cậu.

Thảm rồi! Tử Du cả kinh trong lòng. Sáng nay đi học vì không muốn rước lấy ánh mắt khác thường của người khác nên cậu đã tháo nhẫn cưới đeo trên tay ra, tính sau khi tan học về nhà sẽ đeo vào. Nhưng cậu không ngờ là hôm nay anh ta sẽ đến đón cậu, nếu anh ta phát hiện sẽ như thế nào? Tử Du cắn môi thấp thỏm trong lòng.

Động tác nhỏ của cậu dĩ nhiên không thể gạt được ánh mắt Điền Hủ Ninh, theo chỗ cậu vẫn luôn nhìn chăm chú, đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực anh bị anh nắm chặt, mấy ngón tay thon dài trống trơn, không có thứ gì.

“Nhẫn đâu?”

Cậu thật là to gan, lại dám tháo nhẫn kết hôn xuống. Muốn không cho người khác biết cậu đã kết hôn sao? Không khí trong xe lập tức căng thẳng, căng thẳng đến mức Tử Du cảm thấy sắp không thể thở. Ngực rất khó chịu.

“Tôi hỏi cậu nhẫn đâu? Để ở đâu?” Người đàn ông thường bình tĩnh thế nhưng lần này không thấy chiếc nhẫn trên tay cậu mà tâm trạng bốc hỏa.

“Để ở nhà.”

Tử Du cúi đầu không dám đương đầu với cơn giận của anh. Cơn giận của anh cậu không thể chịu nổi, cho nên âm thanh trả lời nhỏ như muỗi kêu. Ý đồ rút tay lại, lại tự làm đau mình, bởi vì người đàn ông đó nắm rất dùng sức, muốn bẻ gảy tay cậu sao?

“Tại sao lại phải tháo ra?”

Điền Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, sợ mình sẽ giận đến ném cậu ra khỏi xe. Chờ tính tình dịu bớt, cố gắng đè thấp âm thanh, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ lại ra tay với cậu.

“Đi học, không được tiện.” Tử Du nhìn thẳng vào mắt anh, lý do này có được không?

“Bắt đầu từ ngày mai, nếu để tôi phát hiện em tháo ra thêm lần nữa thì em cứ chờ xem.”

Bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay làm lòng anh cũng dịu đi, đặt bên khóe môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nụ hôn như vậy khiến Tử Du cảm thấy thật khó có thể tin, một hơi nóng không biết tên bắt đầu lan tràn toàn thân.

“Đừng đụng vào tôi, buông ra.”

Luồng hơi này càng ngày càng nóng, nóng đến khiến Tử Du sợ hãi không thôi. Chỉ hy vọng anh ta đừng tiếp tục như vậy nữa, cho nên giọng điệu cũng biến thành nguội lạnh.

“Tôi là gì của cậu, tôi không thể đụng vào cậu sao?”

Cậu vốn là như vậy, hai người khó có dịp ở chung nếu không phải nước lửa không thể dung hòa thì là khơi mào cơn giận của anh.

“Sao anh luôn thích ép buộc tôi? Tôi không muốn như vậy, không muốn.”

Tay Tử Du bắt đầu đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh. Tử Du ở trước mặt anh luôn luôn im lặng ít nói cũng không nhịn được nữa muốn nổi giận, anh ta ép cậu sắp điên rồi. Rốt cuộc muốn cậu phải làm như thế nào anh mới hài lòng?

“Cậu là người của tôi! Không phải nói không muốn là có thể không muốn.”

Anh một tay đè lại bàn tay đang quơ loạn xạ của cậu, một tay mạnh mẽ chế trụ cái cằm của cậu, hơi thở đàn ông bao trùm, rót vào cái miệng ngọt ngào một mùi vị không thuộc về cậu, cái miệng ngọt ngào mềm mại như vậy lại làm cho người tức giận! Cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn mỗi lần hôn đều làm anh có cảm giác như đang ăn kẹo ngọt vậy.....sao anh có thể buông ra?

Tử Du ra sức né tránh lại bị anh dùng sức siết chặt cằm, siết đến làm cậu rất đau, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Thân thể co rúc ở chiếc ghế không biết lúc nào đã bị hạ xuống, cả người anh đã kéo qua đè lên người cậu. Nhịp tim của cậu đập đã không còn theo quy tắc nào cả, lông mi bởi vì tức giận mà liên tiếp run rẩy, cũng kề vào thật sát mặt Điền Hủ Ninh, một chút cảm giác tê tê này lại làm cho Điền Hủ Ninh càng thêm dùng sức mút lấy cái miệng nhỏ của cậu, tận lực cạy hàm răng đóng chặt của cậu ra, cùng dây dưa với đầu lưỡi....

“Ưm....”

Tử Du phát ra tiếng than nhẹ nức nở nghẹn ngào, sự cứng rắn của anh, sự đòi hỏi của anh, cậu không có cách cũng không có sức phản kháng. Thân thể đã không còn khống chế được, vậy thì cùng nhau trầm luân, cùng nhau xuống địa ngục đi! Thiên đường đã cách cậu quá xa rồi.

*Cốc cốc cốc*

Một tiếng lại một tiếng gõ cửa sổ xe khiến Tử Du đang chìm trong mơ tỉnh táo lại, trời ạ, áo cậu đã xốc xếch đến trần trụi nửa người, mà người đàn ông kia vẫn còn đè ép cậu không thả. Bên ngoài hình như hai nhân viên thi hành nhiệm vụ đang gõ xe bọn họ. Mất mặt chết đi được, cậu thế nhưng lại tùy anh ở trên đường người đến người đi đông đúc hôn đến bốc cháy.

“Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng như vậy.”

Sau khi anh buông cái miệng nhỏ nhắn của cậu ra lại vẫn hôn xuống dưới, tiếng gõ cửa bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Tử Du sợ tới khóc, tại sao anh ta có thể như vậy? Ở trên đường náo nhiệt muốn cưỡng bức cậu sao?

“Bọn họ không nhìn thấy.”

Điền Hủ Ninh cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho cậu, cậu đốt lửa trên người anh sao có thể phủi mông chạy lấy người chứ?

“Xin anh đó mau dừng lại đi mà.”

Dù là không ai nhìn thấy, Tử Du cũng không muốn tại chỗ như vậy cùng anh làm những chuyện tư mật đến không thể tư mật hơn nữa, cậu còn chưa phóng đãng tới trình độ đó.

“Nhìn tôi, nói cho tôi biết, sau này còn dám tháo nhẫn ra nữa không?”

Tiếng “Cốc cốc” ngoài cửa sổ không ngừng làm cho không ai có thể thoải mái, rốt cuộc Điền Hủ Ninh ngồi dậy, không đè ép cậu nữa, trước khi thả tay cậu ra, anh nắm chặt lại, anh muốn cam đoan của cậu.

“Không tháo, không tháo nữa.” Tử Du mở mắt ra, trong mắt rõ ràng mang theo uất ức cũng không dám nói những lời anh không thích nghe.

“Vậy mới là vợ của tôi.” Người đàn ông lấy được đáp án cuối cùng cũng buông cậu ra để cho cậu sửa sang lại quần áo, bản thân lại chỉ có thể đau khổ chịu đựng dục vọng mãnh liệt sắp nổ tung.

“Chuyện gì?”

Sau khi Tử Du sửa sang lại quần áo đàng hoàng Điền Hủ Ninh nhấn chốt mở, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Anh đã mang kính, khôi phục lại bộ dáng tinh anh trong xã hội thượng lưu, cao ngạo, tự phụ, mà Tử Du thì vẫn cúi đầu không dám nhìn.

“Tiên sinh, anh có biết xe của anh dừng không đúng quy định ở chỗ này hai tiếng rồi không, còn hỏi tôi có chuyện gì?”

Nhân viên công vụ thiếu chút nữa bị người đàn ông áo mũ chỉnh tề trông có vẻ là người thành đạt này làm tức chết! Rõ ràng sai mồn một lại kiểu như anh quấy rầy anh ta, có còn thiên lý hay không? Anh mới vừa rồi muốn gọi xe kéo tới kéo đi, mẹ kiếp, ai biết bên trong thật sự có người. Nhưng mà người có thể lái được xe thể quý giá như vậy cũng không quan tâm anh ghi giấy phạt? Hừ!

“Vậy sao, bây giờ tôi đi liền.”

Mặt Điền Hủ Ninh bình tĩnh không một gợn sóng, giống như không quan tâm tới lời nói của anh ta.

_______________________
Ấm ức thì chạy về khóc với chồng🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip