39

“Tiên sinh, làm phiền ngài ký tờ giấy phạt này rồi đi được không?”

Dù tức giận thế nào vẫn phải nhịn xuống, nhân viên công vụ đáng thương chặn cửa sổ xe, đưa giấy phạt vào.

“Gửi đến công ty tôi sẽ có nhân viên chuyên môn đi xử lý.”

Điền Hủ Ninh không nhận lấy, đẩy tay của anh nhân viên ra, đóng cửa sổ, nổ máy rời đi. Nhân viên công vụ tức tới muốn xì khói. Ai biết công ty nhà anh ta ở đâu chứ? Thật sự là coi rẻ nhân viên công vụ mà.

“Anh thật quá đáng.” Tử Du từ kính chiếu hậu trong xe thấy được nhân viên công vụ tức tới dậm chân, không nhịn được bất bình lên tiếng.

“Tôi quá đáng? Còn có thể quá đáng hơn nữa, muốn thử chút không?” Điền Hủ Ninh khó có dịp trêu chọc cậu.

“Tôi không cần.” Tử Du phồng má lên, không thèm để ý đến anh nữa.

“Muốn ăn gì, hả?” Người đàn ông trộm hương xong, tâm trạng khá tốt, giọng nói dịu dàng đến say lòng người. Đáng tiếc Tử Du cũng không có ý định phát giác.

“Ăn Hamberger cộng thêm đùi gà được không?”

Xe đi qua McDonald, cái bảng hiệu thật to đập vào mắt cậu, Tử Du mở miệng trả lời qua loa. Cậu không dám tiếp tục im lặng, sợ anh lại có hành động kinh người. Anh ta không phải đều luôn tự mình quyết định sao?

“Không được. Không có dinh dưỡng.”

Điền Hủ Ninh chưa từng ăn đồ ở chỗ này, trừ việc không có dinh dưỡng ra còn đông người muốn chết, sao có thể ăn được? Sau khi Tử Du nghe xong thì hừ lạnh trong lòng: nói cái gì cũng không được, vậy còn hỏi tôi làm gì, vẽ vời thêm chuyện. Cái đầu nhỏ vừa nghiêng thấy cảnh vật bên ngoài chợt lóe lên. Đang ở trong nội thành, sao anh ta lại lái nhanh như thế?

Kết quả Điền Hủ Ninh mang cậu đến một nhà hàng Ý năm sao của ở trung tâm thành phố.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình không tệ nhưng đây là lần đầu tiên Tử Du ăn cơm Tây. Cho nên không biết gọi món nào, sau khi ngồi xuống ngoài một nụ cười lạnh trên mặt ra không nói thêm lời nào.

“Còn muốn ăn gì không?”

Sau khi Điền Hủ Ninh gọi mấy món đơn giản xong, quay đầu lại hỏi cậu đang mang vẻ mặt không vui. Anh chỉ gọi mấy món thường ăn, nói thật ra anh thật sự không biết cậu thích ăn gì, nhưng từ sau khi vào cửa cậu vẫn không thèm để ý tới anh.

“Không có.”

Tử Du hiện tại cũng không dám không trả lời. Thật ra thì cậu muốn một ly kem tuyết, nhưng mà khóe mắt nhìn phục vụ nhưng không có mở miệng. Nghe nói điểm tâm ngọt của nhà hàng Ý rất ngon. Nhưng hôm nay cùng anh tới, cậu không muốn ăn.

“Lấy thêm một phần kem tuyết sữa chua và Tiramisu đi.” Anh thấy mắt cậu cứ nhìn phục vụ đang bưng ly kem tuyết cho bàn kế bên, anh liền khẽ cười rồi kêu cho cậu.

“Vâng, xin chờ một chút.” Phục vụ lễ độ lui xuống

Sau khi chọn món xong, hai người vẫn luôn không nói chuyện với nhau, cho đến một đĩa Pasta màu sắc tươi ngon được đặt trước mặt, kích thích sự thèm ăn, Tử Du mới phát giác mình rất đói. Kết hợp nước sốt thịt, cà chua xào với gan ngỗng và thịt xông khói, cộng thêm lòng đỏ trứng, nước sốt hạt thông, bơ, muối và hạt tiêu tạo thành một món pasta ngon đích thực, Tử Du cũng không quan tâm đến một đống dao nĩa xiên có cầm nhầm hay không liền bắt đầu. Một tiếng cười nhỏ ở đối diện truyền vào lỗ tai, Tử Du mới ngẩng đầu lên, bên khóe miệng còn dính sốt cà chua. Trời ạ, hình ảnh thường ngày của cậu mất hết rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Du đỏ lên.

“Ăn từ từ thôi.”

Một cái khăn ăn trắng noãn đã giúp cậu lau sạch thứ dính bên khóe miệng. Hôm nay Điền Hủ Ninh dường như đặc biệt có kiên nhẫn, nhìn bộ dáng cậu ăn có chút giống hổ đói nhưng lại cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Không ngờ ở trong mắt anh, cậu luôn xinh đẹp như một tiểu thiên thần cũng có lúc sẽ như vậy.

“Cảm ơn.”

Hành động của anh khiến Tử Du nghi ngờ, tại sao anh ta lại đối xử với cậu tốt như vậy? Giống như đối đãi với người con trai mà anh ta yêu vậy. Nhưng bọn họ không có tình cảm, không phải sao? Hai chữ tình cảm mới vừa nghĩ ra liền khiến tâm trạng Tử Du mới vừa tốt lên lại chùng xuống. Kiếp này, tình cảm không có liên quan tới cậu. Cậu đã không có tư cách nói tới hai chữ này rồi.

“Đến đây, nếm thử cái này xem.”

Điền Hủ Ninh giơ miếng thịt bò được xiên trên nĩa lên. Đây chính là thịt bê đặc sản của Milan, mỗi ngày được vận chuyển bằng máy bay về nước, ướp với rau cần, cà rốt, nguyệt quế sau đó thêm rượu vang trắng nấu tới khi mềm, để nguội sau đó cắt lát, lại rưới lên nước sốt mực và cá làm thành dạng Mayonaise, mùi vị tương đối ngon.

Tử Du ngơ ngác nhìn anh, Cái đó là nĩa anh đã dùng qua được chưa? Cậu mới không cần ăn nước miếng của anh ta, ừ, mặc dù ở một lúc nào đó cũng đã nuốt rất nhiều.

“Yên tâm, tôi chưa từng ăn qua. Không có nước miếng.”

Giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Điền Hủ Ninh mở miệng nói. Anh bận nhìn cậu ăn còn không kịp.

“Tôi tự ăn.” Tử Du nhìn chiếc nĩa đưa ra, xấu hổ đỏ mặt.

Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ lẳng lặng ăn, nhưng Tử Du không ngẩng đầu lên cũng biết anh vẫn luôn nhìn cậu. Tướng ăn của cậu rất thô lỗ sao? Hay là cầm nhầm dụng cụ ăn rồi hả?

“Có muốn uống thử một chút rượu này không? Uống rất ngon.”

Sau khi bữa chính ăn không lâu, Điền Hủ Ninh cầm chai rượu trên bàn rót một ly. Đó là rượu anh đào trải qua quá trình lên men tự nhiên mà tạo thành, độ cồn của rượu không dưới 7.0% VOL.

“Không uống.” Tử Du buông dụng cụ ăn trong tay, cầm khăn ăn lau miệng. Cậu chưa bao giờ uống qua rượu nên không dám nếm thử.

“Ngọt mà, uống thử xem.”

Trong ly thủy tinh loại nước có màu hồng bảo thạch (rubi – hồng ngọc) trong suốt mê người khiến Tử Du có chút muốn thử. Thoạt nhìn hình như uống rất ngon. Dưới cái nhìn soi mói của anh, Tử Du đặt ly lên khóe miệng nhấp thử một hớp, sau đó lại giống như nghiện vậy, uống một hơi cạn sạch, hương vị trái cây ngọt ngào, đậm đà làm cho người ta lâng lâng, cậu không biết là rượu uống ngon như vậy. Có thể uống một ly nữa không?

“Uống rất ngon đúng không?”

Điền Hủ Ninh mỉm cười, giúp cậu rót thêm một ly, sau khi uống rượu, trên mặt cậu dần hiện ra vẻ đỏ ửng, làm anh nhìn tâm có chút ngứa.

Tử Du bị dụ dỗ uống một ly lại tiếp một ly cho đến khi rượu trong chai bị rót sạch, cậu vẫn không ngừng quơ tay nhỏ, càng không ngừng nói muốn uống.

Những đĩa thức ăn chưa được ăn xong không biết từ lúc nào đã bị Điền Hủ Ninh dời qua bên cạnh. Chút rượu như vậy cũng làm cho cậu say sao?” Thế nhưng bộ dáng hơi say cậu không hề bài xích anh nữa, làm anh cảm thấy bữa cơm này thật đáng giá.

“Điền Hủ Ninh, cho tôi thêm một ly nữa có được không?”

Tử Du đem cằm đặt trên bàn, đầu của cậu thật là nhức. Nhưng loại rượu đó thật sự uống rất ngon, tốt nhất uống đến không thể nghĩ gì nữa. Thì ra là mọi người thích ở lúc không vui uống say đến bất tỉnh nhân sự, như vậy trong đầu sẽ không nghĩ đến cái gì hết, ha ha. Cậu cũng muốn làm cho đầu óc mình trống rỗng, cái gì cũng không cần nghĩ, thật là tốt.

Điền Hủ Ninh không nói gì, nâng tay lên bảo phục vụ mang tới một chai nữa. Uống say vẫn còn biết anh là ai, vậy anh sẽ để cho cậu say tới cùng. Chất lỏng màu đỏ dọc theo ly trong suốt chậm rãi chảy, Tử Du hoa mắt rồi.

“Uống rất ngon. Tôi muốn uống nữa.”

Dưới sự khiêu khích cố ý của người nào đó, bình rượu thứ hai đã được rót vào dạ dày Tử Du, thức ăn trên bàn sớm đã bị phục vụ lấy đi.

Điền Hủ Ninh vòng qua bàn đi tới trước mặt cậu, chàng trai chưa từng uống rượu, khuôn mặt trắng lúc này đã đỏ, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

“Ngoan, chúng ta về nhà được không?”

Điền Hủ Ninh cúi người xuống, không cần tốn nhiều sức đã ôm lấy cậu, cũng may người dùng cơm lúc này không nhiều lắm, nếu không đoán chừng ngày mai lại phải lên trang đầu của các tờ báo.

“Rất ngọt. Tôi còn muốn uống.....cho tôi được không?”

Hai cánh tay mảnh khảnh thế nhưng chủ động trên vòng cổ anh, cặp mắt mê mê mang mang nhìn anh. Lúc này Tử Du đã quên mất anh là Điền Hủ Ninh – người luôn ép buộc cậu, làm cậu đau lòng gần chết. Anh ta là ai đây? Tại sao lại luôn dịu dàng nói chuyện với cậu đây? Là Lưu Tuấn của cậu sao? Mới không phải. Lưu Tuấn của cậu đã sớm bay đến Mỹ rồi.

“Em uống say rồi.”

Điền Hủ Ninh nhìn mặt cậu cười nhạt một tiếng, giọng điệu dịu dàng giống như nước chảy. Người nào sẽ tin tưởng tổng giám đốc của Điền Thị luôn tỉnh táo, tàn khốc lại có một mặt như vậy, nói chuyện nhỏ nhẹ với một chàng trai say đến không phân biệt rõ đông tây nam bắc.

“Tôi không có say. Anh mới say. Còn nói nữa tôi sẽ đánh anh đó.”

Chàng trai nhỏ nhắn ở trong ngực anh giương lên tay nhỏ bé muốn uy hiếp anh, nhưng mới nâng lên không tới mấy giây lại rũ xuống.

Điền Hủ Ninh nhếch đầu chân mày lên, xem ra cậu thật sự đã say đến không biết gì hết rồi. Thế nhưng lại ở trước mặt anh lộ ra một mặt trước nay chưa từng có. Anh tin tưởng nếu như giờ phút này cậu tỉnh táo thì một bạt tay này sẽ đánh xuống. Cậu có thể có chút thô bạo, nhưng mỗi lần đều là anh chọc cậu mới như vậy.

“Rồi em không say là anh say được chưa? Thôi giờ chúng ta về nhà đi.”

Hiếm khi một người đàn ông như Điền Hủ Ninh lại một lòng dỗ dành cậu. Nhân viên nhà hàng nhìn thấy bọn họ đi tới ân cần kéo cửa ra. Thiệt là hâm mộ nha. Người đàn ông kia thoạt nhìn hình như rất yêu chàng trai đó. Đến khi bọn họ đi xa, cô nhân viên tiếp khách vẫn còn nhìn theo bóng lưng của họ mà cảm thán.

Điền Hủ Ninh ôm cậu lên xe, vì để cậu nằm thoải mái hơn, lưng ghế ngồi hạ xuống, đưa tay qua đang muốn giúp cậu thắt dây an toàn cậu lại dùng sức ôm cổ anh, không để anh đi, trong miệng vẫn còn đang la hét muốn uống rượu.

“Anh gạt người. Gạt người. Không phải nói lấy rượu cho tôi uống sao? Rượu ở đâu?”

Trong miệng cậu phun ra đều là mùi vị ngọt nồng của rượu anh đào, làm cho lòng anh cũng say.

“Chúng ta về nhà lại uống được không?” Đối mặt với chàng trai không hề mặt lạnh với anh nữa, Điền Hủ Ninh vô cùng kiên nhẫn.

“Không được không được, bây giờ tôi muốn uống.....bây giờ tôi muốn uống.....”

Vậy mà đã la lối om sòm rồi hả? Cái này quả là làm cho Điền Hủ Ninh mở rộng tầm mắt. Thì ra cậu cũng biết khóc, biết la lối, biết nũng nịu, cậu như vậy làm tim anh tan chảy thành nước.

“Ngoan ngoãn nghe lời, về đến nhà thì cho em uống.”

Điền Hủ Ninh muốn gỡ tay cậu ra, cậu lại cuốn lấy chặt hơn. Khi nào thì cậu lại có hơi sức lớn như vậy?

“Tôi không muốn về. Anh thật đáng ghét, thật đáng ghét. Giống như tên Điền Hủ Ninh đó vậy.”

Tử Du ở trong lòng anh lẩm bẩm, không ý thức được người đáng ghét trong miệng cậu chính là người đàn ông cậu ôm lấy không buông.

Cậu nói như vậy cũng làm cho chân mày của Điền Hủ Ninh nhíu chặt, mới vừa rồi còn biết gọi anh là Điền Hủ Ninh, sao bây giờ lại nói ghét anh? Mặc dù biết lúc cậu tỉnh táo cũng sẽ hận anh thấu xương, nhưng khi nghe được cậu sau khi say vẫn không quên ghét mình, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.

“Nguyệt Nguyệt, em biết anh là ai không?” Điền Hủ Ninh quyết định thừa cơ hội hiếm có này tìm hiểu xem cuối cùng cậu hận anh đến cỡ nào.

Tử Du cố gắng trợn to đôi mắt, đèn trong xe chỉ lờ mờ, tỉ mỉ quan sát người đàn ông phía trên cậu. Bên dưới cái trán rộng là đôi mày rậm tà tà chen chút đi lên, đôi mắt vừa sâu vừa trầm, tựa như biển sâu nhìn không thấy đáy. Dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, ừ, dáng dấp cũng có thể nói là không tệ. Nhưng nghe nói đàn ông có mày rậm rất hung dữ, nhưng anh ta đối với cậu không hung dữ. Hai tay Tử Du không tự chủ được vuốt hai hàng chân mày đó. Anh mới không giống tên Điền Hủ Ninh kia, suốt ngày chỉ biết mắng cậu, ức hiếp cậu.

“Dù sao anh cũng không phải tên Điền Hủ Ninh đáng ghét đó.” Tử Du cười tươi.

“Anh ta đáng ghét cỡ nào? Hả?”

Điền Hủ Ninh kéo tay nhỏ của cậu đặt bên môi ngậm và nhẹ nhàng cắn, làm cho cậu hơi ngứa cũng có chút đau.

“Anh ấy đáng ghét nhất chính là chuyện gì cũng muốn ép tôi. Không cho tôi ra khỏi nhà, không cho gọi điện thoại, đến trường cũng không thể nói chuyện với các bạn học khác. Càng quá đáng hơn chính là anh ta luôn ép tôi làm chuyện tôi không muốn....”

“Em không thích làm gì nhất? Nói cho anh biết. Anh giúp em hả giận có được không? Anh ta sao có thể hư hỏng đến ức hiếp em như vậy.”

Dù sao anh chính là muốn cậu đem tất cả những bất mãn với anh nói ra, cho dù là chê bai cũng không ngại. Đáng tiếc chàng trai ngây thơ này thật sự bị mắc lừa.

“Tôi ghét cùng anh ta làm chuyện đó. Mỗi lẫn anh ta đều rất thô lỗ, làm cho người ta rất đau. Người ta nói với anh ta không cần anh ta vẫn cứ muốn.....còn ép tôi dùng miệng...”

Tử Du càng nói càng cảm thấy uất ức, nói xong nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, thấm vào áo sơ mi đắt tiền của anh, làm nóng da thịt anh.

Thì ra đây mới là lời nói thật lòng của cậu, thì ra khi anh đang thỏa mãn dục vọng đồng thời cậu lại đau khổ như vậy. Anh chỉ cho là cậu không muốn mà thôi, không ngờ anh làm cậu bị thương sâu đến vậy. Chẳng lẽ cậu thật sự không chút vui vẻ sao? Điền Hủ Ninh không khỏi hoài nghi năng lực của mình?

“Anh ta sao có thể đối xử với em hư hỏng như thế? Đến đây, nói cho anh biết lúc anh ta muốn em, em một chút cũng không thoải mái sao?”

Hai tay càng không ngừng lau những giọt lệ không ngừng chảy, Điền Hủ Ninh vẫn không nhịn được hỏi. Anh là đàn ông, sao có thể không quan tâm vấn đề này? Mặc dù anh cũng không muốn đối xử với cậu như vậy, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt oán hận của cậu liền làm anh cũng không thể nhẹ được, nhưng không phải chỉ đau lần đầu tiên thôi sao? Dù sao cũng là mới biết mùi đời, hơn nữa thể hình của bọn họ chênh lệch quá xa.

“Chính là đau chính là đau. Đừng hỏi tôi, đừng hỏi nữa.”

Tử Du không dám lại nghĩ đến vấn đề này, cậu không biết, thật sự không biết, đó là loại cảm giác gì chứ. Cậu muốn kháng cự lại không kháng cự được.

“Được rồi, chúng ta không nói, không nói. Về nhà được không?”

Trong lòng Điền Hủ Ninh có bất mãn nhưng cũng không nhẫn tâm ức hiếp cậu, rón rén đem cậu áp về trên ghế ngồi, mệt mỏi một ngày lại khóc một trận, Tử Du rốt cuộc yên tĩnh mê mang ngủ đi.

__________________________
Ý là trong truyện tả ẻm tóc hơi nâu và xoăn nhẹ á, tui thấy cái ảnh này nhớ tới ngay luôn👇👇👇😳🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip