41


Một mình khóc đến trời đất mù mịt, khóc đến nước mắt không thể chảy ra được nữa, Tử Du nằm bên giường ngủ thiếp đi, bỏ lỡ nắng sáng bỏ lỡ giữa trưa đến khi tay chân ngồi dưới đất bắt đầu tê dại đau nhức, Tử Du mới tỉnh lại, mở đôi mắt khóc đến sưng đỏ ra, giãy dụa muốn đứng dậy, kết quả hai chân chưa đứng thẳng được đã bổ nhào xuống đất. Thật là tệ hại.

Vẫn ngồi hơn nửa tiếng sau, động tác tay chân mới khôi phục lại bình thường, đứng lên đi đến phòng tắm mở một bồn nước nóng muốn tẩy đi một thân mệt mỏi, nhưng những vết xanh tím anh lưu lại làm sao cũng không rửa sạch hết. Vừa nghĩ đến trận triền miên nóng bỏng đêm qua, nhiệt tình vô hạn mồ hôi đan vào nhau, gương mặt tái nhợt dần ửng hồng, nhưng vừa nghĩ đến những lời nói tổn thương người khác của anh ta sáng nay thì lòng cậu lại đau, nếu không thích cậu tại sao còn muốn cậu? Anh ta có thể lựa chọn không cần. Thật là mâu thuẫn.

Trong phòng tắm bị hơi nước dầy đặc bao phủ, khắp nơi một màn sương hư ảo. Tay mảnh khảnh không ngừng quơ quơ trong làn nước tỏa ra mùi hương hoa hồng, hết lần này đến lần khác.

Đợi đến khi cậu mặc quần áo tử tế ra ngoài, lại lén lấy hộp thuốc kia ra uống một viên sau đó nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều rồi. Vốn là buổi chiều còn có tiết học nhưng có chạy tới đã tới không kịp rồi, không bằng về nhà đi. Chắc là mẹ đã giúp cậu lấy thuốc về rồi, luôn dùng thuốc khẩn cấp là không tốt. Nghĩ tới đây, Tử Du thay bộ quần áo đơn giản rồi đi ra ngoài.

Có cần nói với anh ta một tiếng hay không? Sau khi khóa cửa lại, Tử Du muốn nói với người đàn ông đó một tiếng, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng tức giận bỏ đi của anh ta lúc sáng, Tử Du quyết định không nói với anh. Mỗi lần tức giận anh ta đều là mấy ngày không về, không để ý đến cậu đó sao? Nói không chừng mấy ngày nay anh ta cũng không về nhà, bây giờ người anh ta muốn đề phòng đã xuất ngoại, vậy anh ta còn lý do gì trói buộc tự do của cậu chứ? Anh ta có thể vứt bỏ cậu một mình, vậy cậu còn quan tâm tới anh làm gì.

Một thân nhẹ nhàng linh hoạt đứng ở ven đường đón một chiếc taxi rồi đi về nhà họ Trịnh.

Nhận được điện thoại của con trai nói hôm nay sẽ về nhà, Tống Diệc Vân lập tức dặn dì giúp việc chuẩn bị cơm tối, lại điện thoại cho Trịnh Tử Huy đang bận rộn ở công ty nói tối nay về sớm một chút ăn cơm.

Tử Du về đến nhà thì dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, mẹ đang ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi cậu

“Tử Du, không phải nói ra nước ngoài chơi sao? Tại sao về rồi mà sắc mặt vẫn chưa tốt lên?”

Hai mẹ con ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây, Tống Diệc Vân vừa nhìn sắc mặt con trai vừa hỏi. Tại sao vẫn giống như lần trước vậy, có phải là mệt mỏi quá hay là...

“Mẹ, không có đâu. Mấy ngày trước vừa về trường lại sắp thi nên hơi mệt mà thôi.” Tử Du cắn một miếng táo, không dám nói tình hình thực tế với mẹ.

“Vậy phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cũng đã kết hôn còn bán mạng như vậy làm gì? Vừa đúng về nhà, để mẹ giúp con bồi bổ một chút. Đúng rồi Tử Du, gần đây công việc của Hủ Ninh rất bề bộn sao? Hôm nào rảnh rỗi bảo nó về ăn một bữa cơm đi.”

Đối với con rể kết hôn đã lâu như vậy mà không có cùng con trai trở về lần nào, Tống Diệc Vân tuy nói nhưng không dám oán giận, dù sao người ta cũng là ông chủ của một công ty lớn, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy chứ? Nhưng phận là con rể của người ta, phải tới nhà chào hỏi một lần mới đúng chứ.

“Anh ấy hình như rất bận. Chắc là không có thời gian đâu. Con sẽ thử nói với anh ấy.”

Tử Du do dự một chút mới mở miệng. Ý của mẹ đây là muốn Điền Hủ Ninh cùng cậu về nhà sao? Anh ta sẽ đồng ý sao? Cậu thậm chí không dám nói với anh ta nữa.

“Người có bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm chứ.”

Một giọng nói quen thuộc từ cửa chính truyền vào. Là Trịnh Tử Huy về, lúc ở cửa ra vào đổi giày vừa đúng lúc nghe được đối thoại giữa vợ và con trai.

“Ba, ba đã về.”

Tử Du vui vẻ nghênh đón vì cậu đã lâu không có gặp ba. Sắc mặt ba đã tốt hơn nhiều, người cũng rất có tinh thần, xem ra công ty đã khôi phục lại bình thường, ba cũng đã khôi phục lại dáng vẻ trước kia.

“Nguyệt Nguyệt, xem một chút có ai tới đó.”

Giọng nói cưng chiều từ ngoài cửa truyền vào khiến Tử Du vui vẻ kêu to:

“Cậu, sao hôm nay cậu lại có thời gian rãnh rỗi về đây vậy?”

Người trong tay đang ôm một con cừu bằng bông không phải là người cậu vẫn luôn thương yêu cậu hết mực sao? Ông ấy không phải vẫn còn ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào?

“Cháu ngoại thương yêu nhất của cậu kết hôn, cậu cũng đã không tham dự được, dù bận rộn thế nào cũng phải tới thăm con một chút mới đúng chứ. Sao cháu rể của cậu không cùng con về?”

Tống Phi Khinh cười, đưa món đồ chơi cầm trong tay đưa cho Tử Du. Từ nhỏ đến lớn cậu thích nhất là những thứ đồ chơi con nít, xem ra một chút hữu dụng cũng không có.

“Cám ơn cậu, Hủ Ninh anh ấy tối nay có xã giao. Cho nên con về một mình.”

Tử Du không dám khiến nụ cười trên mặt cứng ngắc đi, nhắm mắt nói láo. Tại sao người trong nhà ai cũng cảm thấy Điền Hủ Ninh nên cùng cậu về mới đúng? Có thể không tiếp tục cái đề tài này được không?

“Đàn ông mà, lấy sự nghiệp làm trọng cũng phải. Đúng rồi Tử Du, hôm nào con hỏi xem khi nào nó có thời gian rãnh rỗi, cậu muốn mời nó ăn bữa cơm được không?”

Tống Phi Khinh ở trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn Tử Du đang đi phía sau nói. Ha ha, ông vừa đúng bây giờ không có chuyện gì làm, tìm một cơ hội cùng cháu rể giao lưu tình cảm, thuận tiện thỉnh giáo nó xem bây giờ nên đầu tư cái gì để kiếm tiền, nhất cử lưỡng tiện. Đối với tổng giám đốc mới nhận chức của Điền Thị, ông cảm thấy rất có hứng thú, hiếm thấy tuổi còn trẻ như vậy mà tiếp quản một công ty lớn như vậy mà còn làm rất hưng thịnh, sao có thể không phục nó đây? Huống chi nó bây giờ lại là chồng của Tử Du mà ông thương yêu nhất.

“Cậu, để con về hỏi anh ấy xem sao. Chúng ta không nói tới anh ấy nữa có được không? Cậu kể cho con nghe xem cậu đến nước ngoài gặp phải chuyện gì vui có được không?” Tử Du vội vàng chuyển đề tài, nói thêm nữa sợ sẽ không giúp được gì mà còn để lộ thôi

“Được, cậu kể cho con...” Mặc dù khi ở nước ngoài đầu tư thất bại, nhưng Tống Phi Khinh vẫn nói tới một ít chuyện ông liều lĩnh đầu tư ở trong nước.

Bữa cơm náo nhiệt kết thúc cũng đã gần 9 giờ tối, Tử Du muốn ngủ lại nhà một đêm nhưng tìm không thấy lý do thích hợp. Cho nên sau khi lấy xong thuốc nhờ mẹ mua đặt trong giỏ, ôm món quà mà cậu tặng rồi chuẩn bị trở về nhà tù của cậu.

“Tử Du, đi một mình phải cẩn thận đó. Về đến nhà gọi điện thoại cho mẹ. Còn nữa, loại thuốc đó không thể uống nhiều, không tốt cho sức khỏe, nếu không cần thiết thì đừng uống.”

Tống Diệc Vân lại dặn dò thêm một lần, bản thân bà không đồng ý con trai uống thuốc tránh thai nhưng con rể nói tạm thời chưa muốn có con, bà cũng không còn cách nào. Tống Phi Khinh vốn muốn đưa Tử Du về lại bị cậu từ chối, bởi vì ăn cơm xong cậu còn có chuyện phải thương lượng với ba. Cậu cũng không phải con nít, trước kia lúc tự học ở trường buổi tối cậu cũng tự mình về, không có gì đáng phải sợ hết.

“Biết rồi mẹ.”

Ở cửa chính Tử Du đẩy mẹ về, một mình đi ra.

Đêm nay ánh trăng nhạt như nước, dịu dàng rọi từng cái góc phố. Gió đêm thổi vào tóc của Tử Du, vài sợi còn nghịch ngợm không ngừng bám vào gương mặt của cậu, có chút nhột.

Nơi này là khu dân cư cao cấp, khu nhỏ phía ngoài đường vừa rộng vừa lớn, hai bên đều là cây xanh, ánh trăng và đèn đường chiếu rọi khiến cây cối cao to tạo thành nhưng cái bóng biết động đậy trên mặt đất.

Đã bao lâu rồi không có ở một đêm mát mẻ yên tĩnh đi bộ như thế này? Tử Du không muốn bỏ qua một đêm như vậy, quyết định đi thêm hai trạm nữa mới ngồi xe, dù sao về nhà cũng là ngủ, hơn nữa một mình ở trong ngôi nhà lớn như vậy, cậu cũng có chút sợ, người kia đêm nay chắc sẽ không về? Tử Du hận mình không có tiền đồ, rõ ràng anh ta đối xử với cậu như vậy rồi mà cậu còn luôn nghĩ tới anh ta. Cậu không nên như vậy, không nên. Không biết Lưu Tuấn ở bên kia có tốt không? Trong một đêm như vậy, cậu lại nhớ đến một người đàn ông khác ở tận bờ bên kia đại dương. Nhưng người đàn ông đó cũng không phải người mà cậu có thể nghĩ tới. Trong lòng không khỏi buồn bực.

Gió càng không ngừng thổi, Tử Du ngẩng đầu lên muốn đầu óc đang suy nghĩ lung tung của mình tỉnh táo lại. Cũng ở lúc ngẩng đầu lên đó, chân cậu ngừng lại, cừu bông trong tay theo đó mà rơi, túi cũng nắm thật chặt trong tay. Sao anh ta lại ở đây?

Hôm nay Điền Hủ Ninh lái một chiếc xe cao cấp khác, hơn 6 giờ chiều tất cả nhân viên ở công ty đã tan sở, anh có tức giận như thế nào cũng không khống chế được chân mình đi ra khỏi phòng làm việc, trực tiếp lái xe về nhà. Thím Đỗ không ở nhà, anh không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Nhưng về đến nhà, trong nhà cũng vô cùng vắng lạnh, trở về phòng mở tủ treo quần áo ra, đồ đạc của cậu đều ở đây chứng minh không có bỏ nhà trốn đi. Làm cho trái tim đang lơ lửng của anh cũng buông xuống. Yên tâm một người như cậu sao có thể dám bỏ nhà trốn đi chứ.

Đến lầu một, từ phòng an ninh xem lại màn hình giám sát khu nhà, thời gian hiện trên màn hình lúc cậu rời khỏi nhà là 4 giờ chiều, hơn nữa chỉ đem theo một túi nhỏ, nhìn hướng cậu ngồi xe đi hẳn là về nhà họ Trịnh.

Anh lái xe đến bên khu biệt thự của nhà họ Trịnh, thấy nhà họ Trịnh đèn đuốc sáng trưng, lại không muốn gõ cửa đi vào cũng không muốn để người khác nhìn thấy anh cho nên lại lái xe đến ven đường cách nhà họ Trịnh 1km rồi ngừng lại.

Từ khi cậu mới vừa ra khỏi cửa anh cũng đã thấy cậu. Xa xa nhìn thấy cậu dường như có tâm sự, anh lẳng lặng đứng tựa vào bên cạnh xe, không nói lời nào, anh đang suy nghĩ cậu luôn cúi thấp đầu như vậy có thể nhìn thấy anh đang đứng ở ven đường hay không, khi nghĩ như vậy, cậu lại chợt ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng, chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ khuôn mặt thất kinh nhìn người đàn ông cao to bên cạnh xe. Tử Du không có ý định đi để ý tới con cừu thân yêu đang nằm trên mặt đất, cậu đang sợ, sợ mình không biết phải chuẩn bị đối mặt với anh như thế nào. Cậu lại không dám động đậy, không dám đi về phía trước, giống như chỉ cần bước một bước nhỏ nữa chính là tới cửa địa ngục vậy.

Cậu cũng biết sợ anh sao? Buổi sáng lúc cùng anh mạnh miệng phản kháng bộ dáng không có một chút sợ anh mà. Nếu như anh không chủ động mở miệng nói chuyện, vậy bọn họ có phải trên đường lãng phí một buổi tối hay không? Điền Hủ Ninh đi về phía cậu.

“Cầm lấy.”

Cừu bông bị đưa tới trước mặt, thân hình cao lớn của anh đứng trước mặt cậu, Tử Du cảm thấy trong lòng trước nay chưa từng có cảm giác áp bức như vậy.

“Cảm ơn.” Nhận lấy  con cừu đáng thương, Tử Du không dám nhìn anh.

Điền Hủ Ninh không nói gì, chẳng qua là hai tay vòng trước yên lặng nhìn cậu. Đôi mắt dưới ánh trăng càng thêm thâm trầm, làm cho người ta không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Anh không nói một lời, Tử Du càng không dám nói lời nào, giữa hai người chỉ là im lặng. Gió đêm mát mẻ làm mùi cỏ non của mùa hè lẩn quẩn trong không khí không tiêu tan.

Thật sự sợ anh tới vậy sao? Điền Hủ Ninh lui về phía sau từng bước một, khiến Tử Du  ở phía trước không ngướng cở cũng có thể thấy anh. Chiều cao 1m7 đối với anh mà nói thì có chút lùn, nhưng chính thân hình yêu ớt mỏng manh này ở mọi thời điểm quyến rũ ánh mắt của anh, dục vọng của anh, làm cho anh không thể buông tay.

“Sau này đi ra ngoài mang điện thoại di động, đừng để tôi không tìm được.”

Nâng cằm cậu lên, anh cũng không muốn để cậu nói chuyện với giày da của anh. Anh thừa nhận lúc về đến nhà không thấy được cậu, lòng anh có chút hoảng.

Một đôi mắt to giống như luôn được che phủ bởi một tầng hơi nước chống lại đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, tại sao? Anh ta mới nói gì, để cho cậu mang di động? Anh ta không sợ cậu sẽ liên lạc với Lưu Tuấn sao? Hay anh ta đoán ra được cậu không có can đảm cũng không có mặt mũi liên lạc với Lưu Tuấn?

“Có nghe hay không, hả?”

Ngón tay mang theo hương bạc hà nhẹ nhàng vuốt cái miệng nhỏ muốn nói mà lại thôi của cậu. Chuyện gì xảy ra với cậu? Luôn luôn hoài nghi với lời anh.

“Tôi không có điện thoại di động.”

Thật ra thì khi cậu sinh nhật 18 tuổi Lưu Tuấn cũng đã tặng điện thoại di động cho cậu, trước khi chia tay cậu vẫn dùng. Sau lại xảy ra biến cố, để ở nhà không có dùng được mà cũng không muốn tiếp tục dùng.

“Ngày mai tôi mua cho cậu một cái. Được không?”

“Ừ.”

“Sao có cảm giác là cậu không tình nguyện lắm thì phải?”

Tay vuốt cái miệng nhỏ của cậu đột nhiên bắt lấy gương mặt của cậu khiến Tử Du đau kêu thành tiếng, người đàn ông này thật đáng ghét. Làm gì dùng sức bóp mặt của cậu như vậy? Cậu không phải trả lời rồi sao sao?

“Thật là không ngoan.”

Cậu kêu đau làm cho lực ngón tay của anh không có mạnh thêm, nhưng cũng không có buông cậu ra.

“Buông tôi ra.”

Tử Du quay mặt đi, muốn tách rời khỏi tay anh thế nhưng anh lại nắm chặt không buông.

“Cầu xin tôi, tôi sẽ buông cậu ra.”

“Không.”

Người đàn ông này có phải điên rồi hay không? Tử Du nhắm mắt lại không để ý anh ta, anh ta muốn bóp thì bóp đủ đi, tốt nhất bóp chết cậu đi, tránh cho suốt ngày đều ức hiếp cậu.

“Lúc ở trên giường cầu xin tôi như thế nào bây giờ có thể lấy ra dùng.”

Cậu nhắm mắt lại, bộ dáng như mặc người ta chém giết khiến Điền Hủ Ninh không nhịn được cơn giận trong lòng, chỉ muốn dùng ngôn ngữ làm tổn thương cậu. Vẫn là sau khi say cậu đáng yêu hơn, biết tức giận với anh, biết nhõng nhẽo với anh, ra lệnh cho anh. Nhưng sau khi tỉnh lại, ngay cả một nụ cười cũng không thấy, đây xem là cái gì chứ? Hừ!

“Anh thật là vô liêm sỉ.”

Ôm chặt cừu bông, bị những lời nói của anh ta làm giận tới toàn thân run rẩy. Anh ta nhất định phải chà đạp cậu như vậy mới hài lòng sao?

“Tôi vô liêm sỉ sao? Khi cậu ở dưới thân tôi thoải mái sao không nói mình vô liêm sỉ? Trịnh Tử Du, cậu thật sự cho là mình trong sạch sao?”

“Tôi tự biết tôi bẩn, không cần anh nhắc nhở.”

Tử Du không chịu được những lời công kích của anh nữa, làm ra hành động chưa từng làm qua. Nâng đầu gối lên hướng về nơi yếu ớt nhất của người đàn ông kia mà đá, cũng làm cho Điền Hủ Ninh không có phòng bị kêu rên thành tiếng, hai tay cũng buông cậu ra, Tử Du nhân cơ hội xoay người chạy đi. Cậu muốn cách anh ta thật xa, anh ta rất quá đáng, luôn nhắc nhở cậu là người không biết xấu hổ. Vậy sao? Thật sự sao? Có lẽ vậy.

Cái đồ đáng ghét cậu dám đối xử với anh như vậy? Nếu anh bị cậu đá như vậy biến thành thái giám, anh có đuổi theo xuống địa ngục cũng tìm cậu tính sổ. Nặng nề thở một hơi, Điền Hủ Ninh nhìn bóng hình càng chạy càng xa của cậu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip