1

Nắng hạ long chẳng gay gắt nhưng mà lại khiến 2 bóng người đi giữa sân trường kia như say sẩm mặt mày,tay Ninh vắt lên cổ Dương gọi là dìu cậu về lớp nhưng mà vừa khuất bóng thầy Hải, Ninh đã khựng lại tách ra khỏi Dương,chân hơi chập chững nhưng vẫn buông tay cậu.

Dương cũng chẳng biết làm sao với con người này,trước đây cậu ta đều ngang ngạnh như thế đấy, đều đâu có để cậu phụ cậu ta việc gì,cái gì cũng giành làm với cậu, nhưng mà giờ mối quan hệ của cậu với Ninh thật khó nói.

Chỉ một chút thế thôi 2 người đứng trước tòa học dành cho học sinh lớp 10, ngôi trường rộng lớn này có hẳn 3 tòa nằm cách xa nhau ,mà tòa của khối 10 lại ở xa nhất.
vào lớp rồi mà sao Ninh vẫn bình thản đến thế,chẳng nhẽ cậu ta không vội hả trời.

Dương bước nhanh hơn vài nhịp, cậu nhanh chóng bước đến cầu thang,lớp hai người ở 2 lỗi rẽ khác nhau,lên khỏi cầu thang này rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn, lớp 2 người tuy 2 hướng nhưng cũng rất gần nhau chứ đâu có xa xôi gì đâu, nhưng mà Ninh cũng chẳng phải kẻ ham chơi cũng chẳng mấy khi cậu ta ra khỏi lớp , chậc, cấp 2 cậu ta chỉ toàn ngồi trong lớp tay cứ gì vào quyển sách lật từng trang 1 nhàm chán,chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại cứ mải ngồi nhìn cậu ta đọc sách cơ chứ,rảnh quá đi mà. Thơ thẩn một hồi mà vẫn thấy Ninh chần chừ chưa lên cầu thang,cậu xoay xuống nhìn Ninh. Quên mất nãy cậu ta ngã xe mà nhỉ.

Quay đầu lại Ninh đang đứng đó,thờ ơ nhìn lên cậu. Nãy giờ cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì,dù biết Ninh giận cậu vô cùng,nhưng cậu ta chẳng có cớ gì trách cậu bội tình,hai người đâu có là gì, chẳng danh phận,chẳng cam kết mối quan hệ,Ninh chẳng có cớ gì giận cậu khi ấy,chỉ có cậu ta thẹn quá hóa giận muốn chấm dứt tình bạn với cậu thôi. Chính là cậu ta muốn thế mà, nhưng chẳng nhẽ giờ khó khăn cậu ta cũng muốn làm người xa lạ né mình hả

Cái cảm giác bị người ta nhìn thẳng khá khó chịu,Dương luôn muốn né tránh nhiều vấn đề không đáng có,chỉ muốn giữ cuộc sống yên bình nhất mức có thể , thà bỏ qua hoặc cứ lờ mờ cho qua chứ cũng chẳng muốn thẳng thắn chốt hạ giải quyết cái gì,đó cũng là lí do cậu năm lần bảy lượt lờ đi cái nhìn của Ninh .

Trầm ngâm như thế mãi thật khó chịu,cậu vươn tay ra ngỏ ý giúp Ninh , cánh tay ngắn ngắn trắng trẻo như tay của một đứa con gái vươn ra nhìn thật khiến người ta muốn nắm lấy giữ chặt,thế mà Ninh lẳng lặng bám vào lan can đi lên. Trước nay Ninh luôn thích sạch sẽ vô cũng cẩn thận kĩ càng,cậu ta kĩ tính tới mức không muốn chạm tay vào những chiếc lan can cầu thang,nơi đó chẳng biết có bao nhiêu người đã nắm vào rồi .
Cái tật khó tính này của cậu ta đã bỏ rồi à,hay do cậu ta còn ghét chạm vào tay mình hơn cả chạm vào cái lan can này
Mặc xác cậu ta vậy cũng chẳng đành,cậu đứng chờ Ninh lên lớp ,Ninh cứ đi vậy đấy rồi hắn đi đường hắn cậu đi đường cậu ,lúc hắn đi cũng không khó khăn lắm nhưng mà cũng chẳng cho cậu giúp đỡ hắn xíu nào,cái thái độ cứ lầm lì,lạnh lùng đó có gì mà hay ho cơ chứ, còn định làm trò không quen biết cho ai xem

"Thưa cô em vào lớp được không ạ"
Lớp học đã vào tiết 2, môn Ngữ Văn, cô giáo cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu khẽ nhíu mày, tuy học sinh đi muộn là bình thường nhưng tiết 2 vào được 10p rồi, cô nhỏ giọng nhắc nhở cậu trước lớp " em Tùng Dương,lần sau chú ý chút giờ giấc của em nhé!"

Vì từ hôm khai giảng chỗ ngồi của mọi người đã được chia nên cậu cũng nhanh chóng về chỗ lúc bước vào lớp cậu chỉ có chút lúng túng khi bị cô nhắc nhở .

Cánh tay Khánh Linh vươn ra ,chào đón cậu bạn của mình ,khẽ lẩm bẩm khẩu hình hỏi cậu "sao nay đi muộn dữ mày"

Vừa thả cặp xuống cậu vừa thở dài, "dậy trễ nên đi muộn đấy,vừa đi muộn vừa được ông trời tặng cho mấy quả khó khăn nối liền nhau nên tao ra nông nỗi này đấy"
"Ý xời nhìn vẫn sáng sủa đẹp trai lắm,mới đầu sớm mẹ tao đã giục dậy đi học,giờ buồn ngủ muốn chết"
"Ừ công nhận"
Câu cứ ợm ờ nghe Linh,cô bạn thân từ bé huyên thuyên
Cậu quá mỏi mệt,cánh tay chống lên cằm,cặp má phúng phính hồng hồng của cậu đỏ lên dưới ánh nắng từ cửa sổ chói vào trông như một quả đào vừa mọng nước vừa hồng hào. Cậu mặc áo sơ mi trắng của trường,đơn giản cùng chiếc vòng cổ bé xinh tinh tế lấp lánh dưới nắng sáng nhè nhẹ, nằm gúc xuống bàn uể oải chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------
Chúng ta đều rất yêu quý hai chú, mình viết fic này cũng vì muốn chia sẻ niềm đam mê cùng với việc thêm nhiều fanfic cho 2 chú, đa dạng hoạt động ,các phòng ban cho cty NDS nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhé!

Mỗi lượt bình chọn của mọi người đều là động lực cho Him tiếp tục viết thêm nhiều nhiều fic nha🫰

Yêu mọi người nhiều, dù đoạn đầu hơi nhạt nhạt,lần đầu viết truyện và mình cũng biết là mình hơn vấn đề chỗ chính tả mọi người thông cảm nhé, khó chịu hoặc không thích mình có thể hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nội bộ giữa người trong công ty nha!

CẢM ƠN NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐÃ ỦNG HỘ FIC VÀ BÌNH CHỌN CHO FIC NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip