16

Hôm nay Tùng Dương dậy sớm, cài báo thức trước cẩn thận hết rồi

Đứng trước gương trong phòng tắm, vỗ vỗ vào hai má trắng hồng của mình tự thầm cảm thán
Mềm ghê ấy
Cặp má núng nính núng nính,bị vỗ vỗ đến ửng hồng. Làn nước lạnh được táp lên mặt như tiếp thêm cho Dương sức sống, chải chuốt một tí tí mà đã 15 phút, chợt nhận ra nay còn phải qua nhà rước 'ân nhân' của mình đi học.

Vừa xuống nhà bà Mai đã gọi với ra
"Đi vội thế con, lại đây ăn sáng"

"Không kịp đâu mẹ, nay con qua đón ân nhân"

"Hả??? Đứa con bà Vân ấy hả "

"Con có còn ân nhân nào nữa đâu mẹ"

" Ừ biết lấy thân báo đáp người ta là tốt" nói xong bà Mai quay ra cười rồi vẫy vẫy tay nhìn Dương đang đội mũ bảo hiểm ,dắt xe ra khỏi nhà  , Dương thì đúng chỉ biết im trước mấy câu đùa của mẹ, lúc con trai mẹ bị cướp đi thật chắc tắt nụ cười luôn.

Dương dự tính qua nhà, rước Ninh tới cổng trường rồi mua đồ ăn sáng luôn, tới cổng nhà Ninh, Dương bấm chuông cửa gạt chân chống xuống đứng chờ, lôi điện thoại ra gọi.
Đầu bên kia ' tút tút'
Dương hoảng loạn, giờ Bùi Anh Ninh mà ngủ quên là Dương chỉ có trèo cổng vô gọi hoặc bỏ cậu ta lại thôi đấy
Đang định nghiêng về phương án hai thì cửa cổng đã mở ra
Anh Ninh nhìn bình thường đã sáng sủa, nay quần áo là lượt, tóc tai chải chuốt lạ thường

Nhưng tóc nào đẹp mà chả phải đội mũ bảo hiểm
Dương lấy chiếc mũ bảo hiểm ở giỏ xe  đã được chuẩn bị trước chìa ra ý bảo Ninh đội vào, Ninh chần chừ nhìn chiếc mũ
"Này, nhà cậu đi ô tô nhiều quá nên không biết đội mũ bảo hiểm à"
Ánh mắt Dương đầy hỏi chấm nhìn cậu chàng đẹp trai đứng trước mặt mình
Ninh đứng im ru, rồi lên tiếng
"Vai đau"
Ừ nhỉ cái vai này do mình gây ra chứ ai.
Ơ, thế bố mẹ cậu ta đi vắng thì ăn tắm mặc cậu ta què thật à!

Biết thế nhưng Dương nhịn, không đôi co với ' ân nhân' thôi coi như làm được gì 'báo đáp' cho người ta thì làm. Ninh cúi đầu xuống ý bảo Dương đội cho mình, Dương dứt khoát lấy mũ,choàng tay qua đội lên đầu Anh Ninh, như chăm một đứa trẻ to xác, cẩn thận cài quai mũ.
Nghĩ 1 tí Dương lại thấy
Vai cậu ta thế này cũng không đeo được balo nhỉ
Dương vươn tay cầm chiếc balo của Ninh để lên phía trước  của chiếc balo của mình

Ninh cũng bình thản lên xe
(Lòng chú tôi vui còn không tả nổi)

"Cậu ăn gì chưa" Ninh quan tâm hỏi Dương

" vội sang đón cậu đã kịp ăn miếng gì đâu"

"Tí dừng ở đằng này chút nhé tôi biết xe bánh mì này khá ngon"

"Ò"

Đi gần tới trường, Ninh bảo Dương dừng lại trước xe bánh mì nho nhỏ của cô Hoa

Ninh xuống xe, vui vẻ tràn trong mắt như kiểu vừa mới sáng ra nhắt được tiền, bảo cô Hoa

"Cô ơi cho con 2 bánh mì, 1 cái không rau mùi không ớt cô nhé"
Cô Hoa nghe tiếng gọi quen thuộc của Anh Ninh thì mừng mừng quay sang bảo

"Ninh mấy nay đi đâu vậy con"

"Dạ mấy nay bố đưa đi con ăn ở nhà nên không sang ủng hộ cô được ạ" Ninh nói chuyện với người lớn vô cùng lễ phép cảm tình, với cô Hoa thì đã quen thân mấy năm nay đạp xe đi học Anh Ninh đều mua bánh mì của cô

Cô Hoa ngẩng đầu lên nhìn hai người mỉm cười

"Đây là bạn ' không rau mùi không ớt' đây á hả Ninh "

Trước giờ cô quen với việc Anh Ninh mua 2 chiếc, tuần đầu tiên vào học  thấy chỉ mua 1 chiếc cô nghĩ cũng là lạ.

Nay mới được diện kiến chủ nhân của chiếc bánh mì mà cậu cả nhà Vân - Vũ mua cho đều đặn mỗi sáng .
" Bạn cháu đẹp trai trắng trẻo Ninh nhỉ"
Dương nghe được người khác khen thì tai ửng đỏ, may là lấp ló sau chiếc mũ bảo hiểm nên cũng không ai để ý tới

Cô Hoa gói 2 chiếc bánh mì vào túi,đưa tới trước mặt Ninh , cô cười tươi
" lần sau hai đứa qua ủng hộ cô nhé, cô nhớ rõ  đơn của hai đứa rồi"
Ninh trả tiền sau đó lên xe, Dương phóng tới trường để xe vô lán, gỡ quai mũ cho Anh Ninh đàng hoàng, rồi xách cả cặp Anh Ninh lên.

Cậu nhìn về phía Ninh rồi nói
"Tới lớp rồi tôi đưa cặp lại cho cậu nhé, cậu không nên xách nặng mà phải không " Dương lại nghĩ tới lần trước khi chìa tay ra bị Ninh từ chối ,chắc cậu ta sẽ không từ chối sự giúp đỡ của mình như lần trước đâu nhỉ .
"Cảm ơn nhé" tuy đồng ý nhưng giọng Anh Ninh khách sáo vô cùng.
Hai người đi cách nhau vài bước Anh Ninh đi trước, Tùng Dương xách 2 chiếc cặp theo sau,Dương tự nhận thấy nhìn hai người thế này trông thật kì cục, không phải là hình ảnh đẹp giống đôi bạn vượt khó đưa nhau đi học đâu, Dương không nhỏ con nhưng mà do Anh Ninh khá to lớn so với cậu nên nhìn cậu giống đàn em bị bắt nạt theo sau ấy, chắc Anh Ninh cũng để ý được nó kì kì tự dưng đi chậm lại vài bước , Tùng Dương tiến lên đi sóng vai cùng Anh Ninh cảm giác  không quen mấy nhưng cũng bớt kì hơn ban nãy. Một lớn một nhỏ đi song song cùng nhau trên sân trường (cute quá trời quá đất òi)
------------------------------------------------
Chúng ta đều rất yêu quý hai chú, mình viết fic này cũng vì muốn chia sẻ niềm đam mê cùng với việc thêm nhiều fanfic cho 2 chú, đa dạng hoạt động ,các phòng ban cho cty NDS nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhé!

Mỗi lượt bình chọn của mọi người đều là động lực cho Him tiếp tục viết thêm nhiều nhiều fic nha🫰

Yêu mọi người nhiều, dù đoạn đầu hơi nhạt nhạt,lần đầu viết truyện và mình cũng biết là mình hơn vấn đề chỗ chính tả mọi người thông cảm nhé, khó chịu hoặc không thích mình có thể hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nội bộ giữa người trong công ty nha!

CẢM ƠN NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐÃ ỦNG HỘ FIC VÀ BÌNH CHỌN CHO FIC NHÉ!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip