11. Chả yêu em

theo yêu cầu của một bạn thì hôm nay tui lại lên chap mới cho mọi người đây, cmt idea để tui triển tiếp nè

--------------------------------------------------------------------------------

trong buổi họp công ty mới nhất thì chú có kể về một đợt công việc của anh Dương rất nhiều tới nỗi về đến nhà anh vẫn phải xử lí có hôm ngồi đến đêm cơ. còn công việc của chú thì đến 5 giờ 30 phút là đã đóng laptop đi về rồi và về nhà thì cũng không làm nữa

xong chú giận dỗi, làm mình làm mẩy với anh Dương. trách anh là chỉ làm việc thôi không dành thời gian cho chú, thế là có một hôm đỉnh điểm chú trách anh xong anh cũng huhuhu lên nói chú

chú tự thấy mình sai nên cũng rút kinh nghiệm cho mình, vừa kể vừa cười nữa cơ mà thương anh Dương lắm ấy

----------------------

"em lại làm việc tiếp à, nhiều lắm hả?" chú có hơi nheo mày khi thấy ngày nào anh đi làm về cũng vẫn phải xử lí cả tá công việc, còn chú thì đến 5 rưỡi đã đóng laptop đi về không làm nữa rồi

"à vâng có chút nhiều, anh cứ kệ em" anh Dương trả lời xong mắt vẫn dán vào màn hình laptop, ôi chả mấy mà chú đi đóng cho anh Dương cái kính mà đeo. hòng hết mắt thôi ấy

chú không nói gì lủi thủi đi ra sofa ngồi xem TV, gì mà công việc công việc dữ vậy? không quan tâm chú nữa à cả ngày chỉ có công việc thôi đến cả ngày nghỉ cũng chả được nghỉ ngơi gì cả

chú giận dỗi, làm mình làm mẩy chú không nói chuyện với Tùng Dương nữa mặc kệ anh thật luôn 

"em ra ăn cơm rồi làm tiếp" chú gọi xong đi ra ngoài luôn không đợi anh như mọi khi nữa, ơ sao ý nhở tự dưng bị gì không biết

"em....ơ anh Ninh" anh Dương đóng laptop xuống vươn vai một cái, ui mỏi hết cả lưng cả vai mệt chết đi được. lấp đầy cái bụng trước đã, còn làm thêm anh sẽ stress thêm mất

anh Dương đi ra bàn ăn thấy chú đang đợi "ơ sao anh không ăn trước đi" người ta giận nhưng mà chú vẫn muốn đợi anh ra ăn cùng cơ, kì ghê

"thì bây giờ anh ăn đây" chú tịt ngúm chả nói gì nữa mở TV lên xem không để ý gì đến anh nữa, anh một mặt đầy thắc mắc ủa anh làm gì mà chú lạ thế

chú cứ làm mình làm mẩy như thế gần một tuần liền, hôm nay là thứ bảy chú thấy mình giận dỗi cũng đủ lâu rồi mà anh Dương chưa có động tĩnh dỗ chú gì hết

ơ kìa dỗ đi, tại sao lại im lặng luôn vậy hả chả đúng kịch bản tẹo nào. tiếng 'tít tít' vang lên hình như anh Dương về rồi đấy. anh dương vẫn như mọi ngày ôm laptop ra bàn làm việc, chú nhăn mặt hơn mọi khi tại sao gần một tuần rồi mà anh vẫn bình thường với không khi như này cơ chớ

"anh Ninh lấy cho em cốc nước với ạ" 

Cạch

chú đặt cốc nước xuống có chút mạnh tay 'cạch' một cái làm anh giật mình ngước lên thì chú đã ngúng nguẩy đi ra ngoài rồi. ơ sao thế nhỉ tự dưng mấy ngày gần đây bị cái gì không biết nữa, khó chịu thật đấy

anh nghĩ một lúc rồi đóng laptop xuống, uống cạn cốc nước rồi đi ra phòng khách định là sẽ nói chuyện với chú rõ ràng nếu mà có chuyện gì thì sẽ cùng nhau xử lí chứ đừng im lặng như thế 

" anh Ninh" 

chú thấy anh đứng lên đi ra đây rồi nhưng vẫn vờ đi không để ý tiếp tục chăm chú nhìn TV mặc dù chả biết TV đang chiếu cái gì, kệ cứ giả vờ xíu đi

" sao anh không trả lời em? anh giận em à?" anh ngồi xuống đối diện chú vươn tay tắt đi màn hình TV đang chiếu một chương trình mà chú chả bao giờ xem, giả vờ gì vậy chứ

"không anh chả giận dỗi gì" 

"sao mấy hôm nay anh cứ im lặng với em thế?" 

chú qyay sang nhìn anh, hỏi gì đúng trọng tâm dữ vậy em ơi

"không phải tại em à?" anh Dương chính thức hoang mang, anh chỉ đi làm sau đó về chứ chả hề đi đâu tụ tập với ai làm gì bên ngoài mà chú lại nói thế

"em? em làm gì ạ?" nghe anh hỏi thế bực bội mấy hôm nay trong lòng chú cũng bộc phát, chú đứng phắt dậy không ngồi được nữa chuẩn bị nói một tràng dài cho anh nghe

"em làm gì? em làm việc ở công ti chưa đủ hay sao mà về nhà anh vẫn làm. có hôm em thức đến đêm vẫn chưa xong, em cũng chả quan tâm anh gì cả, sao về nhà em vẫn ôm laptop mà em không dành thời gian với anh mình xem phim hay làm gì đấy. hôm nay là cuối tuần mà em vẫn bận rộn như vậy, anh chả thích như vậy chút nào" 

nghe chú nói vậy mấy tuần nay anh bận rộn với công việc chưa đủ stress hay sao? anh mệt mỏi như vậy làm việc vì cái gì? hôm nay chú còn nói như thế anh thật không nhịn được đứng lên chất vấn chú, giọng anh nghẹn ngào

"em làm việc mệt mỏi như vậy mà anh chả hiểu cho em, anh còn trách em nữa" 

bao nhiêu uất ức trào ra khỏi khóe mắt, từng cơn nấc cứ lớn dần lên. không không chú chỉ là.... trong lúc giận dỗi không ngờ lại khiến em ấm ức đến bật khóc như thế, chú tự thấy bản thân tệ quá đi, sao mình lại nhỏ nhen chấp nhặt mấy chuyện như thế với em ấy

"anh không....chỉ là anh..." chú nhất thời ấp úng không biết phải làm sao, xót quá đi mất anh cứ khóc nấc lên chả cho chú lại gần gì cả. 

 anh quay phắt vào phòng tay lau vội mấy giọt nước mắt, toi chú rồi. mấy năm yêu nhau chú chưa từng nặng lời như thế cũng chưa từng làm em phải khóc như thế, chú tắt hết đèn chạy vội vào phòng

"Dương anh...." 

anh đang nằm trên giường nhưng mà quay lưng về phía chú, hình như em hết khóc rồi nhưng mà vẫn nấc nhẹ. chú nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng thủ thỉ

"anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha?" không thấy anh Dương trả lời chú cũng biết mình quá sai rồi. anh chưa ngủ đâu nhưng mà cũng chẳng muốn đẩy ra chút nào, anh cũng chẳng giận dỗi gì đâu

lúc nghe chú nói thế anh cũng biết chú tủi thân, chú cũng ấm ức vì anh luôn vui đầu vào công việc nhưng mà anh cũng chỉ muốn tương lai cả hai ổn định hơn thôi. chú thông cảm cho anh nhé

------------------------------------------------------------------------------------------

sáng mở mắt ra định hôn buổi sáng mà lúc tình mới nhận thức được bản thân đang ôm hôn cái gối, ủa gì vậy

"Dương ơi em...." đi ra phòng khách thấy anh đang ngồi bấm điện thoại không chú ý đến mình, chóp mũi em vẫn hơi đỏ đáng yêu quá đi, anh mặc kệ chú cứ Dương ơi Dương ơi

"em làm sao đấy?" 

"em chả sao"

"thế ăn gì không anh mua?"

"ăn gì cũng được"

"em đang giận anh đấy à"

"không việc gì phải giận" 

hóa ra lúc chú giận dỗi anh thì cảm giác là như thế này, bị người yêu ngó lơ không quan tâm gì khó chịu thật chứ chẳng hiểu sao anh chịu được nhỉ chứ chú mới nói mấy câu đã không chịu được rồi

"a-anh sai rồi mà em đừng giận nữa" 

"Ai thèm giận anh" nói thế nhưng em vẫn chả nhìn chú gì cả

"Thôi mà Dương ơi"

Ừ thì bây giờ hết cách rồi chú lại dùng sở trường của mình là sự hài hước. Chú lại tiểu phẩm, lại chọc hài cho em cười

"Rồi rồi em không giận anh đừng diễn nữa"

Chú dừng tiểu phẩm, đấy chỉ cần diễn chút là lại cười hô hố lên thôi. Mặc dù em đã tha lỗi rồi nhưng mà chú vẫn phải rút kinh nghiệm cho mình, ai cũng có công việc riêng nhưng cuối cùng vẫn là hướng về tương lai của cả hai

Anh có công việc của mình và em cũng vậy. Miễn sao trong tim anh và em luôn có nhau♡
‐------------------------------------

Lên tiếp chap cho mọi người đây ạ, cmt idea cho mình nha
Cảm ơn vì đã đọc
-19/03/24-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip