26. về muộn
có vẻ mấy nàng thích chú dỗi Âmiu ha, hôm nay nghe nhạc của thư kí cover nhe
hôm nay chúng ta có gì ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"em đi nhé?" Tùng Dương cấu nhẹ cái má đang xị ra của Anh Ninh, sẽ về sớm mà
"em nhớ về sớm trước 12 giờ" em về sau 12 giờ thì anh dỗi cho em coi
"hihi em đi đây" hôn nhẹ vào má Anh Ninh một cái rồi xỏ giày rời khỏi nhà, em luôn biết cách là anh mềm lòng à mà thực ra chỉ cần em muốn anh sẽ không từ chối
chuyện là hôm nay em Dương đi chơi với bạn, ăn uống, tụ họp này kia nên em bảo có khi em về muộn nên cái tính khen tuông của chú lại nổi lên. ai mà biết được lúc em uống say không có anh ở đấy em bị gì thì làm sao mà anh bảo anh đi cùng thì không chịu cơ cứ anh phải tin em, Tùng Dương luôn đúng mà nên là cứ chiều em thôi
em Dương vắng nhà thì Anh Ninh sẽ tự chơi một mình, làm xong công việc thì năm ở sofa lướt điện thoại, xong thì lại đi qua đi lại nhìn thời gian xem mấy giờ rồi sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhở. mở laptop ra xử lí một số công việc và edit mấy video để up lên cho cán bộ công nhân viên vừa làm vừa ngó đồng hồ
8 giờ
8 rưỡi
9 giờ
10 giờ
11 rưỡi
qua 11 rưỡi rồi vẫn chưa có dấu em sẽ về, ngó ra cửa sổ cũng không có ai đêm khuya vắng tanh. ngó đồng hồ thì đã 12 giờ kém 20 rồi chắc là em đang trên đường về thôi. Anh Ninh tự nói với mình là thế chứ trong lòng lo sốt vó hết ngồi sofa xem điện thoại thì lại ra cửa ngó xem xe đã về đến nơi chưa
"eo ơi đi gì mà lâu thế" Anh Ninh đi vào vệ sinh đánh răng rồi lên giường nằm, tự nhủ em sẽ về sớm nên bản thân đi ngủ chút hai mắt anh đã díu hết vào nhau rồi ấy
vừa nằm được một lúc thì Anh Ninh choàng tỉnh dậy giữa giấc ngủ theo thói quen sờ tay sang phần giường bên kia thì mới nhận ra người kia chưa về. bên giường cạnh người trống không lạnh tanh, đã mấy giờ rồi? anh ngủ được bao lâu rồi?
với cái kính trên nóc tủ rồi dụi mắt mấy cái, trăng đã lên cao lắm rồi. vơ cái điện thoại thì Anh Ninh suýt bật ngửa té xuống đất, giời ạ đã hơn 1 giờ rồi mà chưa thấy người đâu hay là về rồi mà không vào phòng ngủ ngoài sofa, eo ơi nghĩ thôi đã thấy thương
tính tò mò của Anh Ninh nổi lên rón rén mấy bước chân ra phòng khách xem em thư kí đã về đến nhà chưa thì kết quả Anh Ninh lại vật vờ nằm dài ở sofa
tít tít tít tít tít tít tít
đang nằm thì Anh Ninh bật dậy khi tiếng bấm cửa vội vã từ bên ngoài cánh cửa, từ chán nản sang bất ngờ và bây giờ tràn đầu giận dữ khi cánh cửa mở ra, thậm chí người kia còn không hề tỉnh táo. Cơ thể xiêu vẹo đi bên này bên kia cuối cùng cũng vào nhà
"Ninh ơi, em về rồi này......anh zai của em ơi.....hì hì"khu để giày trước cửa sáng đèn đủ để Anh Ninh thấy Tùng Dương từ mặt xuống cổ một màu đỏ ửng, áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm, không biết uống bao nhiêu nữa
"giờ này mới về,,,lại còn ấy ấy ấy" với tay kéo cửa vào rồi chưa kịp mắng được câu nào đã nhoài vào trong lòng anh dính một cục làm cả hai suýt ngã ra sàn. mặc kệ cũng không được mà mắng cũng không xong
"Ninh...em về.....rồi" vừa nói vừa nấc, thương thật sự đành ôm người trong lòng vào phòng. đêm rồi có gì để mai nói sau cũng chưa muộn. kéo được em bé này vào phòng cũng là một loại cực hình đấy, chân tay cứ ôm chặt cứng người ta không di chuyển nổi cơ
"ui dồi nằm xuống, ngủ đi"
"Ninh~ ngủ với em" chưa để anh nghỉ ngơi phút giây nào thì đã kéo góc áo của anh rồi, xương khớp người già cũng khổ lắm cơ chật vật một lúc cả hai cũng nguyên vẹn trên giường
Anh Ninh chưa hề nguôi giận, nằm im để em bé hamster ôm chặt cứng còn bản thân cũng nhanh chóng đi ngủ. cứ lâu lâu người kế bên lại nói mớ cái gì không biết, lúc nào uống say cũng nháo nhào một trận, có đợt còn khóc um lên vì bị anh mắng cơ mà đứng trước nước mắt của em người yêu thì anh lại nuốt hết giận dữ vào trong
-----
"Ninh.....em sai rồi" Tùng Dương nỉ non cầu xin Anh Ninh tha lỗi, đứng cả tiếng chân của em tê lắm rồi
Sáng hôm sau Anh Ninh thức dậy trước, ừ thì thực ra có ngủ được đâu cứ nửa tiếng hơn lại có người quấy làm quả mắt của sếp lớn hôm nay có phần giống Đàn Đạt. lúc em bé thức dậy đã hơn 9 giờ, vừa vệ sinh cá nhân xong đi ra khỏi phòng tắm liền bị anh răn đe cho một trận
chiêu cũ xài lại, em lại chuẩn bị khóc thì bị anh rào luôn làm bao nhiêu nước mắt lại nuốt ngược vào trong "có nín chưa? em dám rơi giọt nước mắt nào thì anh cho em biết thế nào là Bùi Anh Ninh đấy nhé"
gia trưởng quá, mắng một trận xong phạt em đứng vào góc tường mặc cho em đã ngỏ lời xin lỗi mấy lần nhưng đều vô ích, anh giận Dương thật rồi. hơn một tiếng thì chân em tê rần luôn liền quay ra cầu xin lần nữa
nhận được cái hừ của anh thì lại lập tức quay mặt vào tường không dám ho he nữa, anh dọn dẹp nhà xong liền ra sofa ngồi. thấy em đang đứng chân run run chắc cũng tê chân lắm rồi
"Dương" ơn trời anh chịu nói chuyện rồi, nói gì chứ sự im lặng của Anh Ninh chính là dáng sợ nhất đấy
"dạ"
"lại đây" được đi rồi, duôi chân một tí cho đỡ tê đã rồi rón rén đi lại gần
"hôm qua em hứa cái gì?"
"em....không phải em muốn về muộn mà mọi người cứ mời rượu xong lại nói mấy câu làm em cũng quên thời gian...nhưng mà em thề là lúc mở máy lên em lập tức đi về chứ không ở lại, Ninh"
ô anh lại im lặng rồi, em biết sai rồi mà
"em xin lỗi Ninh, Ninh đừng giận nữa nhé......"thấy người kia vẫn không nói chuyện thì lập tức xuống hết lên, hay là bây giờ hôn một cái nhé
nghĩ là làm Tùng Dương ngồi phịch xuống ghế nhanh chóng nghiêng mặt đáp lên môi Anh Ninh một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn gặp nước, nhanh nhưng đủ làm người kia giật mình
"anh đừng giận nữa...." rồi đấy không giận nổi luôn, kéo người sát vào lòng rồi hôn khắp mặt
sau buổi sáng ngập tràn nụ hôn rơi xuống thì cả hai lại vui vẻ trở lại, hí ha hí hửng nắm tay đi chơi đi ăn. dễ giận cũng dễ quên chỉ là lo lắng quá nên mới giận thôi chứ ai lại muốn giận dỗi gì người mình thương, thương còn không hết
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end chap, tui đi học nốt ngày mai với chờ bế giảng là nghỉ hè rồi nè còn mấy bạn thì sao? nghỉ hè vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé. cho tui gửi lời chúc đến các anh/chị/em cuối cấp nhé thi tốt và đậu nguyện vọng 1
gửi idea cho tui đi, còn 1 idea nữa là xong đợt cũ rồi còn idea đợt mới thì mới có 1 người gửi tui đang gom idea. đừng gửi idea trùng với các idea tui đã viết nhe, í tưởng có thể giống nhưng chi tiết đổi mới thì tui sẽ nhận
cảm ơn vì đã đọc
-21/05/24-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip