28. mang cơm cho anh

tui định để là "nấu cơm cho anh" cơ nhưng mà thôi tui sẽ viết cái đó vào tình huống khi quay MV "anhduong" OOC là khó tránh nha tui sợ nó OOC quá mọi người bỏ fic

fic này bây giờ lowercase rồi mn ơi do là gõ máy tính tui lười sửa lại

lại là những dòng tin nhắn đáng iu. hôm nay chúng ta có gì ?

---------------------------------------------------------------------------------

mùa cưới thì cũng đã qua và các sự kiện cưới do Tùng Dương đảm nhiệm cũng không còn dày đặc như trước nữa nên nhiều lúc khá rảnh rỗi nhưng ngược lại Anh Ninh thì khác. Sáng đi làm chiều tối mới về mà làm văn phòng mà, làm sao tránh được lúc tăng ca hoặc bận bịu xử lí công việc

dạo này chắc bận lắm bên công ty lẫn homestay nên Anh Ninh cứ đi rồi về muộn, chả mấy khi được gần gũi với nhau, người này về người kia lại ngủ mất tiêu nên em Dương mấy hôm nay ăn cơm một mình

công việc mà nên là ai cũng có lúc bận thôi, anh nay em đều vậy nên Tùng Dương có hơi buồn một chút nhưng thông cảm nhiều hơn. em Dương cũng hay như vậy lắm, mùa cưới là thâu đêm rồi công tác suốt ấy.

mấy hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi, em lại đang không bận gì lắm nên hôm nay cùng Dương vào bếp nha, chăm sóc sức khỏe cho bạn lớn cùng Tùng Dương!!!

đầu tiên đi chợ cùng Tùng Dương, thực ra là cũng không cần mua gì nhiều. đi vòng vòng có mấy cô nhận ra mà các cô cứ trêu í hỏi là sao hôm nay đi một mình, nấu ăn cho ai. các cô đáng yêu lắm ấy

để đồ lên bàn bếp rồi đeo tạp đê vào, người đàn ông của gia đình chứ còn gì nữa. sáng ra thức dậy hoặc đi làm về có một em bé đẹp trai đang nấu cơm thì nhức nách à nhưng mà em bé này lại có cờ hồng rồi nha

đi ra đi vào, nhong nhong quanh nhà mấy vòng thì cơm canh đã xong, xếp đồ vào hộp đựng rồi dọn bếp cho sạch sẽ. em chuẩn bị đến công ty đưa cơm trưa cho Anh Ninh rồi đây, tắt điện khóa cửa xong Tùng Dương xách túi đi

trước khi xe đến Tùng Dương nhắn một tin đến cho "babe"

hôm nay em mang cơm đến cho anh nha

Tùng Dương gọi taxi, đằng nào tí nữa cũng đi đếm nhà mẹ của Phượng chơi nên không đi xe làm gì vì chẳng đi đâu xa. xe dừng trước cổng công ty, em xuống xe nhanh chóng đi vào, đồ ăn mà nguội thì không ngon đâu

đương nhiên là trong công ty cũng có người biết em là cờ hồng của Anh Ninh mà nên là mọi người thấy em cũng chào hỏi lắm, các an chị dễ thương cực còn chỉ đường cho em lên phòng Anh Ninh

cốc cốc

hai tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong đang kí giấy tờ nên trả lời xuông qua loa

"mời vào" em nghe được sự đồng ý mới mở cửa vào, vừa hay bạn cấp dưới đang cầm giấy tờ đi ra, cả hai cười chào nhau rồi Tùng Dương đi vào đóng cửa

"em đến lúc nào sao không gọi anh xuống đón?" Anh Ninh ngẩng đầu lên thấy em bé đang hí hửng xách túi đi vào không biết mang cái gì đến, trưa rồi không biết ăn cơm chưa mấy hôm nay công việc có chút bận nên ít khi ăn cơm cùng nhau

"em mới đến anh ăn cơm chưa?" Tùng Dương không quấy phá anh làm việc ngồi ngoan trên ghế đợi anh làm xong

"anh chưa anh đang làm nốt chút nữa mới đi ăn, e, ăn cơm chưa tí nữa đi cùng anh"

"em chưa nhưng mà không cần ra ngoài đâu em mang cơm cho anh nè" Anh Ninh dời mắt khỏi đống giấy tờ nhìn túi đồ em Dương xách theo, hóa ra là em bé ở nhà nấu cơm mang cho anh ăn, ỏ

"ăn cùng anh" xong Anh Ninh kí nốt mấy dòng rồi để bút ở đấy gác công việc sang một bên ăn cơm trưa cùng ngoan xinh yêu

"không anh ăn đi tí em về rồi ăn em mang phần cho anh mà chia rồi làm sao anh ăn no"

sau một hồi đấu lí thì Tùng Dương chịu thua, còn cãi nữa quá giờ lại không được ăn cơm bây giờ

dỡ từng hộp đồ ăn ra, mùi hương tình yêu phảng phất trong phòng. may quá đồ ăn còn ấm chưa bị nguội mà dù hôm nay có nguội thì Anh Ninh cũng không từ chối

"hm em cứ nấu thế này anh tăng mấy cân mất Dương ơi, ăn cái này đi" Anh Ninh gắp một miếng chả lá lốt đưa đến trước mặt Tùng Dương, đúng là những người có tình yêu, anh một miếng em một miếng đút qua đút lại thì cả hai đã ăn xong, đang chuẩn bị dọn thì có người mở cửa

"dạ sếp ơ....em xin lỗi đã làm phiền hai anh cứ tự nhiên đi ạ" bạn nhân viên vừa mở cửa ra đã nghe mùi tình yêu nồng đậm trong không khí rồi, hạnh phúc lây

mà hai nhân vật chính đang cười ngặt nghẽo trên ghế, với những tình huống khó đỡ chỉ cần một nụ cười tự tin!

"sau em đừng nấu, vất vả lắm em cứ ăn ở nhà đi không thì sang nhà mẹ chứ nắng nôi đi đường lại mệt, chả mấy khi được nghỉ" anh cũng xót em Dương của anh lắm

"có gì đâu mà mệt, em nghỉ ngơi mấy ngày rồi ở nhà chán chết. à hôm nay anh thấy cơm ngon không?"

"tuyệt vời ấy, ngon lòi lìa" không còn từ nào diễn tả
luôn

"vậy ngày nào em cũng mang cơm cho anh"

"cực lắm để anh nhanh nhanh xử lí công việc rồi về ăn cơm với em" anh vươn tay xoa mái tóc đang dài của Tùng Dương một cái

"anh đừng cố quá, có gì đâu mà cực. hay là anh không muốn gặp em ? "

"có đâu em bé, anh muốn bỏ hết về với em luôn í"

------

tình yêu lâu dài hay khoảng cách to lớn trong một mối quan hệ không làm người ta thấy chán, là chúng ta chưa đủ cố gắng vì nhau thôi.

keep your face always towards the sun, and shadow will behind you

hãy luôn hướng về anhduong không ngừng rực rỡ nhé

-------

up lên bị mất cái đoạn cuối, trời ơi

chỗ tui đã đi học thêm rồi nè mọi người nghỉ hè vui vẻ chứ? k9 thi xong hết chưa ạ, bao nhiêu tiếc nuối dừng lại ở phía bên kia cửa trường thi thôi mọi người ơi. nghỉ ngơi thôi

hôm nay sinh nhật tui, happy birthday to me!!

cảm ơn vì đã đọc

-13/06/24-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip