29. bạn lớn ốm

lâu rồi không gặp ahihi, bị dí quá nên phải mò vào viết. À quên mất, happy fic này được 60k mắt xem

hôm nay chúng ta có gì?

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần, cả hai đều không phải đi làm đều ở nhà ôm nhau ngủ đến tận trưa. Nhưng mà thời tiết dạo này thay đổi nên em Dương cũng gắt ngủ

tỉnh giấc trước, em hơi cựa mình khỏi lồng ngực ấm áp của Anh Ninh. hơi ngửa lên nhìn gương mặt anh phóng đại hết mức trước mặt, êu ôi đẹp trai không có từ nào miêu tả được. mới sáng bảnh mắt dậy được ngắm trai đẹp là đủ rồi, dậy thôi

bây giờ xuống giường mới khổ này, cái cánh tay to gấp đôi tay em đang vắt vẻo quàng qua hông em vẫn không có dấu hiệu sẽ buông ra

"em đi đâu, dậy sớm thế?" ôi đấy, người giường bên đã tỉnh còn kéo em sát vào hôn mấy cái vào cổ em chào buổi sáng

"nhột em, nào để em đi nấu bữa sáng" Tùng Dương cố gắng tránh khỏi mấy cái hôn từ người kia

"ngủ thêm chút đi, anh muốn ôm em" Anh Ninh quay người em ra bô bô vào má em thêm mấy cái

"anh mệt ạ?" em Dương xoa xoa hai má mềm của anh, có hơi nóng

Anh Ninh không trả lời, chôn đầu vào vai em nhắm mắt ngủ tiếp. em Dương ấn anh xuống đưa tay kiểm tra, hôm qua đã bảo để em ra kéo mấy chậu cây vào cùng cho mà không chịu cơ cứ bảo để anh làm

anh Ninh ốm rồi, đang định ngày nghỉ cả hai đi chơi một hôm mà để sau vậy hôm nay để em chăm anh. Anh Ninh ốm cũng dính người lắm đó nha, như một em bé đấy

*

"Dương ơi mưa rồi em thu đồ vào chưa?" mấy hôm nay thời tiết cũng nắng nắng mưa mưa bất thường cơ

"rồi ạ anh làm gì đấy đi vào đi mưa rồi đây này" em Dương chạy từ trong phòng ra thấy anh đang hí hoáy làm gì ngoài ban công

"anh bê mấy chậu cây vào không tí em lại ra hóng đợi tí anh sắp xong rồi"

"mưa rồi mà anh đi vào đi ướt áo rồi kìa, để em ra bê giúp"

em Dương chạy tò tò ra ban công bê mấy chậu bé bé vào nhà rồi quay ra đã thấy anh đứng nhìn chằm chằm mình rồi. em bé chỉ muốn giúp anh thôi mà, sau đấy là ra hiệu cho em đi vào nhà ngồi

em chỉ việc ngồi chơi thôi, việc còn lại để anh. em chỉ cần làm mấy việc nhẹ thôi còn bê cây cứ để anh.

"anh nhanh lên mưa ướt hết người rồi, ốm bây giờ anh cứ để đấy kệ đi không cần kéo nữa đâu" em Dương cầm khăn bông to sụ đứng đợi sẵn chỉ cần anh vàp là em đến ôm anh liền

chậu cuối cùng đã được kéo dịch vào trong, anh Ninh đi vào trong nhà thì được bao bọc bởi cái khăn bông ấm áp và mấy câu hỏi lo lắng của em

"em đã bảo anh thôi rồi mà"

"anh có lạnh không"

"đây em lau kính cho"

"anh đi thay đồ nhanh lên"

"cúi xuống em lau tóc cho"

"đưa gần mặt ra đây"

".....vv..."

"nào đừng có hôn em"

Anh Ninh nghe em mắng mình mấy câu từ nãy đến giờ mà muốn chặn cái miệng mèo này ghê nên cách nhanh và hiệu quả nhất là đáp xuống môi em mấy cái

mặt em cứ nhăn vào chả yêu tí nào, em sắp giống mẹ anh tới nơi rồi đấy

"tay anh lạnh thế, nhanh lên anh đi thay đồ đi, mau lên ạ" lách ra khỏi cái ôm của Anh Ninh em đẩy anh vào bên trong

*
"anh ngủ tiếp đi em nấu cho anh ít cháo" Tùng Dương bỏ tay anh ra khỏi người mình, kèo chăn lên một chút rồi hôn nhẹ lên trán anh, hôm nay tình yêu to bự của em Dương bị ốm

vệ sinh cá nhân xong hai chân nhanh chóng di chuyển ra phòng bếp, em Dương hôm nay nấu cháo cho anh Ninh. cháo thịt bằm, dễ ăn cho người bệnh

trong khi em Dương đang nấu cháo ở ngoài thì tình yêu to bự vẫn rúc sâu vào chăn ngủ mặc kệ tiếng xoong nồi cạch cạch bên ngoài. sau 1 đêm mưa lớn thì trời đã mát mẻ, trong trẻo hơn thích hợp để đi dạo nhưng Anh Ninh lại bệnh mất rồi

khi nồi cháo vừa sôi trên bếp, Tùng Dương đậy hờ nắp cho khi thoát ra tránh trường hợp cháo tràn ra ngoài. xách chổi, khăn lên lau dọn một chút, cả hai trong 1 tuần dù rất bận rộn nhưng luôn cố gắng sắp xếp nhà cửa ổn định nhất có thể

nêm nếm lại cháo một chút, em Dương nấu hơi loãng xíu. múc ra bát rồi đặt lên đĩa đi vào phòng gọi em bé lớn dậy thôi

"Ninh ơi, dậy ăn cháo đi ạ" đặt cháo lên mặt tủ, em Dương kéo rèm, mở cửa đón ánh nắng nhẹ không gắt gao vào phòng nhưng người trong chăn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh

Tùng Dương ngồi lên giường kéo nhẹ chăn ra, cái mặt hơi đỏ lên của Anh Ninh lộ ra, hai cái má đè lên chăn đáng yêu cực kì hay là anh cứ ốm mãi nhở, Anh Ninh dễ thương lắm nhá

"tình yêu ơi dậy đi, dậy ăn" sau khi kéo một hồi cũng lôi được Anh Ninh ngồi dậy, mới mở mắt mà nên mặt hơi sưng. da anh nóng hầm hập như túi sưởi, chắc anh khó chịu lắm

"anh đi đánh răng đi xong ăn cháo, em nấu rồi này"

lững thững đi vào nhà vệ sinh trông khá nặng nề nhưng mà cũng hài lắm, xếp lại chăn gối gọn gàng tí anh ăn xong thì sẽ nằm ngủ tiếp. lấy cho anh bộ quần áo cộc cho thoải mái

"anh ơi thay đồ đi ạ" bàn tay chậm rãi cầm quần áo thay. bình thường làm gì cũng nhanh ấy mà hôm nay chậm đến lạ làm em Dương cũng bật cười

Anh Ninh vệ sinh cá nhân xong đi ra giường ngồi ôm chặt em Dương đang nghịch điện thoại "gọi anh là tình yêu thì xúc cho anh đi"

ngày thường trẻ con 1 chắc lúc bệnh tăng 99 lần mất nhưng cũng dễ thương, cưng xỉu í. xúc qua xúc lại, cho anh năm miếng thì anh lại bắt em ăn một miếng. có bệnh vẫn không quên ép em ăn, vẫn là anh thương em nhất

"anh ngủ đi nhé em ra ngoài" vừa đứng lên thì bị anh nắm chặt tay kéo em ngồi xuống

"ở lại đi, anh muốn ôm em"

"nhưng mà em còn dọn nhà, xử lí công việc nữa. ngoan nằm nghỉ đi xong em vào" thường có cần dỗ đâu mà nay phải ngọt từng câu á chèn

"không thích đâu, muốn em ôm cơ"

hàng ngàn hàng vạn chữ "ỏ" đang gào thét trong em rồi đây, thôi thì nhà cửa công việc để sau đi, anh vẫn cứ là nhất

em có thể mất tiền bạc, công việc, những mối quan hệ hay có thể là tất cả nhưng em vẫn không muốn mất anh. đi bao lâu mới gặp được người thương em như anh đang làm?

-----------------------------------------------------------------------------------

xin chào lại là tui đây, sau gần 20 ngày tui mới lên chap. bí idea rồi gửi idea cho tui đi mấy bồ ơi

ig : _azul.cuhanh_ nhéeeeeee hoặc

đã qua cả hai kì thi đó là lên cấp 3 và THPTQG, kết quả có ra sao thì đừng lo nhé chúng ta đã cố gắng và làm hết sức tại thời điểm thi rồi. còn bao nhiêu tiếc nuối cũng bỏ lại sau cánh cửa phòng thi thôi, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi và chờ đợi điểm thôi ha

chúc mừng các bạn, vì đã cố gắng. cơ hội là ngày mai mà ngày mai sẽ luôn đến. mới có chút khó khăn đã bỏ cuộc thì sau này phải làm sao đây. Love all

chúc sự kiện hôm nay diễn ra thuận lợi, vui vẻ. cùng nhah có 45 phút cực cháy nha

cảm ơn vì đã đọc

-30/06/24-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip