*Chap này sẽ không kiểu lấy bối cảnh từ ngoài đời nữa vì tui tự dưng chả nhớ ra cái bối cảnh nào nữa, cmt cho tui xin idea vớiiiii
-------------------------------------------------------
"anh Ninh?" Tùng Dương ngủ dậy đã là 8 giờ, hôm nay rảnh rỗi nên chú để cho em ngủ lâu một chút, mấy hôm bận công việc mà thức đêm ngủ muộn trông thương ơi là thương ý chú xót chết đi được
gọi mấy câu không thấy ai trả lời em tung chăn ra xỏ chân vào dép đi ra khỏi phòng, mặt vẫn hơi buồn ngủ hay sao ý mắt chưa mở hết ra vừa đi vừa dụi mắt gọi chú thêm vài câu. Ơ không có ai ở nhà à?
"anh Ninh ơi" gọi mãi chả thấy anh người yêu đâu nên em quyết định ra ghế sofa ngồi ôm gối đợi chú về tiện tay bật TV lên. Xem thì chả xem đâu mà chủ yếu có tiếng ồn để em tỉnh ngủ thôi, buồn ngủ thì buồn ngủ nhưng mà thiếu hơi của chú Ninh cũng hơi khó chịu đó nha
xem chán rồi thì lại đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt "ơ nhìn kĩ mình cũng đẹp trai đấy chứ" vỗ vỗ vài cái vào hai má mềm rồi đi ra ghế ngồi ngoan đợi chú, từ lúc dậy đến bây giờ cũng gần 20 phút rồi mà chú chưa về
ôi bình thường có chú ở nhà thì không sao chứ đi vắng xíu là thấy 20 phút dài như 2 tiếng ấy sao lúc anh đi công tác xa nhà không thấy như vậy ta. Chắc là do đang ở nhà, chăn gối quần áo đều tràn ngập mùi thơm phức ý hà của Nui Anh Bình
Cạch
Tiếng cửa mở, hình như chú về rồi. Em quay ra sau nhìn, tay chú đang cầm bịch đồ gì đó chả nghĩ nhiều Tùng Dương chạy tót ra ôm ngang lưng chú úp mặt vào bờ vai ấm áp
"Em dậy r..." bình thường cả hai cũng hay ôm như này lắm mà chả hiểu sao hôm nay em người yêu lại cứ nhõng nhẽo kiểu gì ấy nhỉ? Xoa xoa mái đầu mới cắt ngắn của em và đẩy cửa đóng lại
" anh đi đâu" câu hỏi cụt ngủn, mặt vẫn ụp vào vai chú nhìn từ góc trên này dễ thương lắm ấy.
" anh đi mua đồ ăn sáng cho em đây, có cả trà sữa 30% đường nữa này" giơ túi đồ ăn lên nhưng em nào có thèm nhìn, cái đồ đáng ghét này đi đâu mà chả nói gì cả làm người ta đợi lâu ơi là lâu ý chán muốn chết đi được
" hôm nay sao vậy hả? Dễ thương thế" đang nói dở thì em ngửa mặt lên hơi trừng mắt nhẹ nhìn chú, ơ chú có làm gì đâu chú vô tội mà
" ý anh là bình thường mặt em khó coi lắm hả?" Cái này là em đang xù lông lên với chú đấy à? Nói xong lại ụp mặt vào vai chú cái tay sau lưng đang ôm lại cấu nhẹ mấy cái
"Ay ui em ơi đau anh, bình thường em vừa dễ thương lại còn.... quyến rũ nữa ấy" nhẹ nâng mặt em lên hôn chóc vào đôi môi hồng nhạt, ơ mềm thế nhỉ muốn hôn nữa ghê đúng là Amiuoi nhìn chỉ muốn ôm hôn ấy
Trên livestream thì ôi ưm không hôn đâu, ngại lắm, bị bế lên sóng truyền hình chết không không. Rời xa ống kính là cứ chỉ muốn hôn em cả ngày thôi, đáng yêu cỡ này cơ mà
" đi mua đồ ăn, lâu...... người ta nhớ" thì thầm vào tai anh, gợn gợn vài cục đường trong thìa mật ong, ngọt ngào thế này mà trên instagram cứ ngầu đét ấy khó tin nhờ. Thế là sau câu "nhớ" mềm xèo đến từ vị trí của em bé hamster thì chú bị đánh gục để đồ ăn lên tủ giày xong ôm em đứng bất động ở cửa
Èo ơi mấy người yêu nhau là vậy á hả?
Ọt ọt
Bầu không khí đang tình bể bình trái tim bay phấp phơi tự dưng có tiếng kêu biểu tình ở cái bụng của Tùng Dương "anh Ninh ơi dưới này trống rỗng lắm nè anh ơi"
Tai của em đỏ ửng hết lên rồi, từ từ thả lưng anh ra nhấc mặt khỏi bờ vai của chú định là sẽ chạy vào nhà vệ sinh một chút thì vừa quay người đi bị chú nắm cổ áo kéo ngã vào khuôn ngực rắn rỏi, vòng tay ôm ngang người sợ em chạy mất
"Bụng đang kêu mà còn chạy đi đâu" chú cũng nín cười dữ lắm, nghe xong chú nói không chỉ tai đâu mà mặt anh cũng bừng lên rồi đây này người gì mà xấu xa vậy hả?
Kéo em ngồi vào bàn, đặt đồ ăn lên bàn cho em. Nói chứ ngại thì ngại đỏ mặt tía tai nhưng mà nhìn cốc trà sữa đặt trước mặt là hai mắt sáng bừng lên rồi, đáng yêu nhờ? Nhìn hai cái má đang nhai bình thường đã tròn ủm bây giờ lại phồng lên nhìn như phim hoạt hình gì ấy nhỉ cũng có thằng bé má nó phồng lên như hai cái bánh bao hấp ấy
Nhìn là muốn bẹo cái má liền, nghĩ là làm liền con người chú Ninh chưa bao giờ thích chờ đợi cả cúi xuống bên cạnh nhéo cái má cho nó hồng hồng lên
"Đau em" ai cũng biết, cả thành phố Hạ Long này đều biết mà có khi tỉnh thành khác nữa ý đều biết là em nói chậm, giọng em lại còn nhẹ nữa. Nhũn hết cả tim, nghe câu "anh đừng đẩy em" hôm livestream là muốn ôm tim ngã ra đất rồi.
Chụt
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn gặp nước làm anh Dương đỏ má chỉ biết cúi xuống nhai tiếp, eo ơi làm gì người ta thế vừa cấu vừa hôn à? Thỉnh thoảng lại thấy cầm cốc trà sữa uống, hai má cứ chuyển động theo nhịp nhai như con hamster ấy
----------------------------------------
"Dương ơi"
"Sao thế ạ?"
"Không có gì, chỉ là tự dưng muốn gọi tên em"
"Hâm"
"Chửi người cũng đáng yêu nữa" chú Ninh bật cười ngã xuống sofa
"Em cấu chết anh" Tùng Dương nhào vào cấu chú nhưng mà chưa cấu được cái nào thì bị chú ôm chặt cứng làm anh giãy nảy lên
"Nào, ngã giờ" choàng tay qua hông em giữ cho cả hai nằm yên trên rìa ghế
"Thả em ra" dù vậy nhưng mà em vẫn giãy, vừa giãy vừa kêu anh thả em ra
"Suỵt, em mà la nữa là anh hôn em đấy"
"Sợ gì môi nè hôn đi" nói xong còn chu chu cái mỏ lên nữa chứ, ghét ghê nơi
Chú Ninh cũng không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi em bé nhưng không còn nhẹ nhàng nữa mà có chút kích thích, xong còn mút nhẹ môi dưới của em nữa. Ơ cuốn thế nhờ, di chuyển tay lên gáy em rồi từ từ lật người đặt em dưới thân mà mút đôi môi hơi sưng lên
"Còn dám thách anh sẽ cắn rách môi em đấy" hôn thêm một cái nhẹ vào má em rồi đi ra bàn edit mốt mấy cái video để đăng tiktok
Xong chú đi mấy giây rồi anh mới hoàn hồn, mặt mũi đỏ bừng như bị sốt ấy, hai tay che mặt nằm quay lưng ra ngoài
Đáng yêu nhở?
Đang edit dở thì tự dưng sau lưng có cái gì ấm ấm, nó còn có tay quấn qua eo chú nữa này đáng sợ chưa hả?
"Ôm em" ơ em bé của chú đã nói vậy thì thôi, các nhân viên đợi lâu chút nhé sếp có chuyện phải trao đổi với kế toán trưởng. Quay ra sau ôm em vào lòng rồi lại hôn nhẹ lên mái tóc ngắn cũn mới cắt cơ
Trên mạng xã hội hay qua ống kính của người khác em có cool ngầu hay dịu dàng dễ thương như nào thì phía sau ống kính, phía sau con mắt của mọi người em vẫn mãi là em bé, là cục bông anh nâng niu yêu chiều trên tay, nên em à
Em của sau phía ống kính là Nguyễn Tùng Dương anh yêu nhất, là Nguyễn Tùng Dương có lúc yếu mềm trước mắt anh, là Nguyễn Tùng Dương chỉ cần nói "ôm" và "nhớ" thì anh không ngần ngại mà hôn lên gò má nhẹ nhàng.
"Là nơi nào có em thì anh sẽ đến"
-------------------------------------
Tuần này thi giữa kì nhưng mà tui sẽ cố gắng năng suất nhất có thể nha
Cảm ơn vì đã đọc♡
-11/03/24-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip