Chương 14:[P1] Trầm cảm

Dạo gần đây Dương có vẻ rất lạ,em rất khác với thường ngày,em cáu gắt hơn mọi khi,hôm đó là lần đầu tiên em và chú to tiếng với nhau đến như vậy.

-Dương em sao thế..

-Không,em không sao!

-Vậy đi ngủ đi em,khuya rồi ấy!

Dương gần đây hay thức khuya,thức đến 3-4h sáng,đôi lúc tỉnh dậy thấy em ngồi ở cửa sổ một mình làm chú hết hồn.

-Đi Dương ,không là anh đánh đau đấy!

-Thôi,anh ngủ đi lát em ngủ mà..

-Mấy hôm nay em cứ thức khuya thôi,đi mà Dương!

-Dương,nghe anh đi!

-Không nghe là anh mách mẹ đấy nhá!

-EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG NGỦ!!!

-DƯƠNG!!

Chú sững người khi đột nhiên em quát tháo chú như vậy,đây là lần đầu tiên.

-Dạo này em khác lắm,không giống em của mọi khi nữa,hay em có chuyện gì khó nói!

-Anh bảo em khác?Em khác chỗ nào,khác thì mình chia tay,chia tay đi!!

-Em..biết mình đang nói gì không vậy?

-Em nói là chia tay ,chia tay!!

-Dương từ nghe anh nói đã em!

-Anh đi đi,tất cả đi hết đi đừng có lại gần đây!

Câu nói này suốt 10 năm nay mới được chính miệng em thốt ra.Chú im lặng ,không nói gì rồi rời đi,em ngồi thụp xuống đất,tay ôm lấy đầu mình.Em đã làm gì vậy,tại sao em lại nói ra những từ ngữ ấy.

Dạo gần đây những anti fan lại lên bài phốt và đưa những thông tin sai sự thật lên mạng,điều đó không đáng nói khi quá đáng hơn khi một tài khoản ẩn danh đã up một số bài viết ngôn từ đả kích nặng nề.

Vài tuần trước một tài khoản đã ib,gọi điện cho em để lăng mạ,nhắn tin đe doạ rằng sẽ hãm hại em bằng mọi cách,em cũng không sợ mà đáp trả nhưng không biết từ đâu ra tài khoản đó đã gửi cho em ảnh và lịch trình di chuyển của em ,lúc này em đã thực sự sợ hãi.

Tài khoản liên tục gửi lời hăm doạ với từ ngữ đáng sợ"Chết đi,Chết đi".

Em rất sợ nhưng lại không nói với chú,em sợ chú lo,lâu dần sinh ra ám ảnh,Dương luôn mơ thấy ác mộng Ninh bị người ta bắt đi,nên dạo gần đây em không tài nào ngủ được.

Lúc nãy em còn nặng lời với Ninh...

Ninh giờ đã đi đâu em cũng không biết,giờ này gọi điện thì liệu ai nghe máy,em gục đầu,rưng rưng nước mắt,gọi biết bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy,nhận ra mình đã quá đáng với anh,vì áp lực của bản thân mà nổi nóng với người thương.

--------------

Ninh lái xe về nhà mẹ Phượng định ở lại một đêm,để Dương bình tĩnh không thì cả hai lại gây nhau nổ lửa mất.Rất lâu rồi chú chưa thấy em như vậy bao giờ,lúc đi điện thoại hết pin cũng chả đem theo sạc,khổ thế chứ lị.

7h sáng.

Em ngồi trong góc giường mắt hằn tơ máu,tóc tai bù xù,cả đêm qua em đã không ngủ,điện thoại chú cũng không bắt máy,điện thoại lại hiện lên tin nhắn.
"Chết đi,chết đi"
"Chắc gì nó đã yêu mày"
"Mày tưởng mày hạnh phúc lắm à"
"Bọn bệnh hoạn"
"Kinh tởm"
"Chết đi"
Em càng đọc càng run,tay làm rơi cả điện thoại.

-Không,đừng..đừng mà,đừng nhắn nữa..

Tâm trí trống rỗng,em chả nghĩ được gì nữa,ngay giây phút này em cần Ninh,nhưng mãi vẫn không thấy anh bắt máy,một sự sợ hãi dâng lên.

-Tắm..mình muốn đi tắm..

Căn nhà im ắng đến lạ,tiếng cười nói mọi hôm chẳng còn,thay vào đó là tiếng nước xả róc rách,em bước vào bồn tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt,nhắm nghiền đôi mắt thâm quầng mệt mỏi,một hồi sau em vươn tay mở hộc tủ ở nhà tắm,lấy một con dao tem mới ra,em thẫn thờ nhìn nó một lúc.

Dương cứ đờ người ra 30p rồi vén tay áo dài ,cầm dao tem tự rạch vào tay mình một đường ...và đây cũng chẳng phải lần đầu,do em dùng lực quá mạnh nên vết cắt rất sâu,mắt cũng chẳng buồn bận tâm,dù sao cũng không chết được.

Vì áp lực công việc và sự tác động của mạng xã hội ngày càng ác nghiệt làm Dương sinh ra chứng tự hại và hay lo âu,em thường xuyên làm tổn thương bản thân để giải toả nỗi sợ.

Máu theo vết thương chảy dọc theo cánh tay nhỏ giọt xuống sàn,bản thân em cũng không có ý định sẽ tự tử,nhưng lực tay quá đà làm vết thương đã trở nên nghiêm trọng.Dương lấy tay bịt chặt miệng vết thương cũng vô ích,lòng thầm nghĩ mình thật ngu ngốc,chết cũng thật đáng,chỉ hối tiếc khi không được gặp anh trong giây phút này,mắt em ngấn lệ rồi nhắm nghiền,cơ thể mất lực buông lỏng trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip