Chương 19:Biến thành em bé.

Triển idea tiếp theo:==>
-Thế giới thần tiên và câu chuyện dậy thì của bé Dương sữa bột.
Ninh 22 x Dương 19.
----------------
Ở thế giới thần tiên ,đến độ tuổi tầm 15-16 sẽ dậy thì.Trước đó các cô các cậu bé sẽ bị teo nhỏ lại thành một đứa con nít 5 tuổi ,qua vài ba ngày sẽ trở về trạng thái bình thường và sau đó mới bắt đầu dậy thì.

Dương năm nay đã 19 tuổi,lại chẳng có dấu hiệu đó bao giờ,có nhiều trường hợp dậy thì trễ hoặc không có dấu hiệu bé đi nhưng vẫn dậy thì như bình thường,nhưng em nhỏ vẫn cứ lo lắng.

Hôm nào em cũng buồn rầu hỏi anh.

-Anh Ninh ơi !

-Ơi .

-Sao em chưa dậy thì nữa ạ!

Ninh quay sang xoa đầu em rồi cười .

-Bộ không muốn mãi làm em bé của anh hả!

-Hong phải,nhưng mà em muốn dậy thì cơ, không bạn bè lại trêu em đồ con nít.

-Ơ nhưng mà em dậy thì muộn thật,đi khám cũng không có vấn đề gì mà ta.Anh ngày xưa 15t dậy thì luôn rồi!

Nghe thế em lại càng sầu não,lúc nào bố mẹ anh chị cũng trêu em nào là "Dương em bé" "Dương chưa dậy thì hả,thảo nào như con nít í".

Em lại chẳng muốn như vậy đâu ,em muốn trưởng thành cho mọi người thấy em không phải một đứa con nít.

-Nàoooo,không buồn nữa,anh mua trà sữa cho em nhé,trước sau gì chả dậy thì đúng không,thôiii mà🥺🥺.

Ninh nũng nịu dỗ em,thôi thì chuyện gì đến rồi đến,không nghĩ nữa.

--------------
Ninh và Dương ăn uống xong,ghé siêu thị mua một ít đồ rồi trở về nhà.Trên đường đi Dương có chút khó chịu.

-Em tắm trước đi lát anh tắm sau.

Vừa đến nhà Ninh chuẩn bị đồ tắm cho em,mà không hiểu sao Dương cứ im im kêu nói gì cơ.

Em chụp lấy đồ rồi vào nhà tắm khoá cửa.Hình như...Hình như có gì đó lạ lắm.Mặt mày em đỏ lựng lên,tay cởi bỏ 2 lớp quần.Nhìn thứ trước mặt em sợ hãi quá,chưa bao giờ em bị như vậy cả,cả người ngứa ngáy khó chịu đặc biệt là ở đó.Hay em bị bệnh gì rồi.

Dương không hề hay biết đó là dấu hiệu của tuổi dậy thì,ai cũng có lần đầu mà,đúng không.

Em nín không dám kể cho anh nghe vì em ngại lắm,có lần em ốm anh cũng lau người tắm rửa cho em,em lại chẳng chịu cởi quần ra vì sợ anh thấy.

*Tác giả: eo ôi ,có người xấu hổ kìaaa.

-Anh Ninh ơi,em xong rồi.

-Đây đây,em buồn ngủ thì lên giường ngủ trước đi nha,mà em sao vậy,ốm à,mặt mày đỏ thế kia.

Anh tiến tới sờ trán em rồi lại sờ má sờ cằm.

-Không sốt!

-Em không sao mà,thui thui anh đi tắm ii.

-----------
Dương ngồi trên giường chân đong đưa,lại nghĩ tới việc mình mắc bệnh lạ lại càng lo.

-Dương đang nghĩ gì đó.

Em giật mình liếc mắt thấy anh một thân cường tráng,tóc tai ướt át bước từ phòng tắm ra,chỗ đó của em lại dựng lên bất ngờ,lại cảm giác đó,khó chịu vô cùng.

-Da..dạ không ạ,em buồn ngủ rồi !

Anh thấy em cứ úp úp mở mở nhưng cũng không gặng hỏi nhiều,ôm em trực tiếp ngủ sau đó.

Em nằm trong lồng ngực anh vẫn chưa ngủ,len lén nhìn lên thấy anh mắt đã nhắm nghiền rồi,người ta chưa ngủ mà mình lại đi ngủ trước,cái đồ đáng ghét >_<.

-Mai anh chết với em,dám để em một mình!Hứ.

----------
7H sáng.

Lại một ngày đẹp trời ,hôm qua quên đóng rèm nên sáng nay nắng dọi vào làm anh tỉnh giấc,vì là ở xứ sở thần tiên nên đúng 7h tiếng hoa loa kèn sẽ ầm ĩ thông báo về thời tiết hôm nay.

Thói quen như mọi khi,anh sờ soạng người bên cạnh ,mắt nhắm lười biếng không muốn mở ra,tay lần mò tìm lấy quả đào mà sờ nắn mềm mại.Quái lạ,hôm nay sao em dậy sớm vậy ta,vẫn nghe tiếng thở đều quanh đây,nhưng sao mò mẫm mãi chẳng thấy đâu.

Anh ta lười đến nỗi không muốn mở mắt mà đoán già đoán non rằng em người yêu mình đang giận nên lại tạo cái khoảng cách một vòng trái đất này đây mà.

Ê nhưng sao hôm nay cái mặt em bé nhỏ vậy ta,đã vậy còn không có râu,sờ vào mềm mại hơn cả mọi khi.

-Em dậy sớm cạo râu hả Dương,thảo nào mềm như em bé í.

Ninh vừa nói tay vừa xoa cằm người kế bên,miệng cười toác lên lộ hàm răng chưa đánh,thế nhưng mắt vẫn nhắm không chịu mở ra,trông có như con mẹ điên hay không ☺️.

-Nhinh,anh bỏ cái tay ga coi !

Đúng là em bé mà,sáng sớm dùng cái giọng làm nũng này cho ai coi đâyy.

-Èo ôi,lại biết dẹo nữa cơ!

"BỐP"
Dương đưa cái tay tát vào mặt anh.

Lúc này Ninh mới đau mà mở mắt,tỏ vẻ đau thương với em.

-Em,em đánh anh,em có biết em quá đáng lắm không hả,anh-cũng-biết-buồn-mà....

*Tác giả:Trích câu vừa rồi từ vid tt chú hôn con fiuter màu xanh.😂

Ninh trố mắt nhìn Dương,nhìn 2-3 lần mới hoàn hồn,em bé nhà chú dậy thì rồiii.

-Oaa,em bé ơiii,em dậy thì rồi kìa,bé xíu bằng Nhím ngày xưa 4 Tuổi luônn.

Dương giờ mới để ý,thảo nào hôm nay tay em lại nhỏ tí xíu nhưng em cũng không nhận ra,vì lúc nãy em cũng nhắm mắt giống Ninh☺️.

-Nhưng mà anh ơi,khi nào em mới lớn chở lại ạ!

-Cái giọng đáng yêu ghê cơ,em bé hoài như vậy được không hả!

-Anh Nhinh,anh đừng có chêu em,em dỗi.

-Cái gì cơ chêu cái gì ,anh nghe không rõ!

Ninh cười nắc nẻ,lăn qua lăn lại trên giường vì giọng nói ngọng của Dương,cười đến mức rớt cái răng cửa,mất một hồi mới lắp lại được.

-Nào nào,em bé ơi cho anh hun mín nào,dễ thương quá đi!

-Cái miệng anh húi goá,anh đi ga đi !

-Hả em nói gì!

-Cái miệng anh,HÚI GOÁ !
(Ý là em bé bảo miệng chú thúi quá☺️)

Ninh tổn thương nhưng Ninh hông có nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip