Chương 2:Công việc .
Dương là một wedding planner,vì tính chất công việc nên em bé phải di công tác thường xuyên đồng nghĩa với việc phải rời xa người thương.
Ninh làm văn phòng nên thời gian làm việc ngủ nghỉ hợp lý nên tầm 5h Ninh đã tan làm về nhà.Hôm nào về căn nhà cũng trống không lạnh lẽo vì thiếu ai đó,nhiều lúc gọi em để tâm sự thì em cũng chỉ hỏi một vài câu qua loa vì rất bận.Ninh buồn lắm chứ,nhưng giờ biết sao đây vì hai đứa ai cũng có công việc riêng.
Hôm nay như thường ngày chú về lúc 5h liền sửa soạn nấu bữa ăn tối vì lát nữa 7h em bé của chú sẽ hạ cánh về nhà.Chú vui mừng hí hửng ,vừa bật nhạc vừa nấu ăn.
Đúng 6h43' tất cả món ăn đã được bày trí trên bàn trông rất ngon miệng,phải gọi là thơm phứcc!! giờ chỉ việc đợi Dương về thôii.
7H trôi qua.
7H30'
8H10'
Đúng 10h rồi,Dương vẫn chưa về,chú hậm hực ngồi ăn ngấu nghiến,để lại cho Dương một phần rồi dọn dẹp.Đã hứa với người ta 7h về,giờ đã qua vài tiếng vẫn chưa thấy mặt,bộ công việc của Dương quan trọng hơn chú sao??
Lúc này trên ig của Thành Bánh vừa up đoạn vd cả nhóm đang vui mừng cùng cô dâu chú rể,mà xem lui xem tới vẫn không thấy Dương đâu,chú gọi cũng không thấy ai bắt máy,cơn giận lên tới đỉnh điểm,chú mặc kệ mở máy tính ra làm việc.
10h55' tiếng mở cửa vang lên,Dương đã về.Mấy nay em nhớ chú lắm,vừa về đến nhà liền muốn ôm chú thật chặt,thấy chú ngồi trên bàn làm việc Dương liền nhào tới định ôm thì bất ngờ chú lên tiếng.
-Em tắm rửa ăn tối rồi đi ngủ!
Hôm nay sao Ninh lạ vậy nè,mọi khi về là phải ôm Dương đầu tiên,chắc do công việc chú bận quá thôi,Dương không nghĩ nhiều rồi di tắm rửa.
Dương ngoan ngoãn ăn nhanh nhất có thể,rồi từ từ tiến tới ôm sau lưng chú.Nhưng em bất ngờ khi chú lại gạt tay em ra mà chẳng nói năng gì.
-Ninh ơi,anh làm sao thế,từ lúc em về là anh cứ ôm cái máy tính thôi.
Ninh lúc này cáu kỉnh quay ra chất vấn Dương.
-Em có công việc của em bộ anh không có hả,sao em cứ suốt ngày đi làm thế,gọi điện thì không bắt máy,tối nay thì trễ hẹn.
Dương mấp máy môi định nói gì đó thì hai hàng nước mắt rưng rưng trực chờ mà tuôn ra,hai tay em run rẩy cấu xé vào nhau đến hằn đỏ,em không trả lời,không nói gì chỉ cúi mặt uất ức.Chú không để ý lại tiếp tục luyên thuyên về việc em hôm nào cũng đi làm mà không quan tâm đến chú đến khi em nức nở lên tiếng.
-E..em đi làm mệt như thế..hức..mà anh lại không hiểu cho em !
Chú lúc này mới ý thức được em đang khóc,mới ý thức được nãy giờ mình đã quá ích kỉ,giờ nhìn lại mới để ý gương mặt em hốc hác xạm đi,tay chân vì đi ngoài trời nhiều mà cháy nắng thấy rõ,chân em ngón nào cũng đỏ ửng còn tróc cả da,thế mà chú..
-Em cũng nhớ anh mà !
Nói xong câu này Dương oà lên khóc,em nấc lên từng hồi khiến chú sững người,chú liền kéo em vào lòng vỗ về an ủi.
-Anh..anh xin lỗi em, em cực khổ như thế mà anh chỉ biết ghen tuông hờn dỗi,anh xin lỗi em bé ,đừng khóc nữa ,ngoan,ngoan nha.
Dương chỉ biết khóc đến sưng mắt không đáp lại lời nào,chú vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho em,đến khi giọng em đã khàn đi hô hấp bắt đầu hỗn loạn em mới ngưng.
-Dương nghe anh,thở từ từ thôi em,đừng khóc nữa,đừng làm anh lo,hít thở đi em.
Dương khóc đến hô hấp bị rối loạn,mặt em đỏ tía làm chú một phen thất kinh.Tay chú vuốt ngực liên tục mong dễ thở ,rồi lại lau nước mắt vuốt tóc gọn gàng lại cho em.
Sau một lúc Dương bình tĩnh lại,chú lại bắt đầu xin lỗi .
-Hôm nay,em về trễ là do em muốn hoàn thành nốt công việc nhanh để về với anh,em cũng nhớ anh mà.
Nói đến đây mắt em là ứ nước.
-Ngoan ,Dương ngoan đừng khóc nữa,là lỗi của anh,anh xin lỗi em bé.
Chú nhanh chân đi lấy tuýp thuốc mỡ,thoa vào các đầu ngón chân sưng tấy của em,bàn chân trắng xinh nhỏ nhắn của chú vì di giày tây mà thành ra như này,chú xót chết mất.
-Lần sau anh không bao giờ lớn tiếng với em nữa ,nhé.
Dương không nói gì chỉ cúi mặt.Em không giận chú ,chỉ là nhất thời uất ức vì vừa mệt vừa tủi thân.
-Anh ơi,em đau đầu.
Tim chú như mềm nhũn ra,để em nằm xuống đùi mình rồi bắt đầu xoa.Chú tự hứa sẽ không bao giờ làm em khóc nữa,như vừa nãy là chú đã hú vía rồi.
-------------
Hẹn mn ở chap sau nhee😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip