Chương 26:"Chuyện của người lớn!!!"
Tình yêu đi kèm dục vọng,thô nhưng thật.
Tình yêu là những lúc yên bình bên nhau,là người nấu ăn và người ngồi ngắm,nhưng tình yêu cũng là những lúc cả hai tìm hiểu sâu hơn,cùng tận hưởng khoái cảm cùng nhau.
Phải có cả hai tình yêu mới chạm đến ngưỡng của sự hạnh phúc,anh và em cũng vậy.
Gặp nhau năm em 17 anh đã 20.Em vẫn còn là cậu em hoạt bát,lóng ngóng cũng có phần rụt rè.Là em cưng mà,nên từ nhỏ ba mẹ đã luôn răng dạy em các kĩ năng sống và quan trọng là giáo dục giới tính.Cả bố mẹ đều rất lo sợ.Sợ ở đây không phải sợ rằng em sẽ mang gen "trội" ,mà sợ em không hiểu rõ về nó mà thiệt thòi cho bản thân mình,quả thật em được giáo dục rất tốt.
Anh ở cái tuổi đã qua 20 ,anh nhận thức được bản thân mình là người có nhu cầu cao,nhưng khi cả hai đã tiến vào mối quan hệ,anh đều thay đổi lối suy nghĩ của mình và tích cực hơn.
Từ lúc gặp đến khi bắt đầu hẹn hò,cả Ninh và em Dương đều trải qua biết bao cảm xúc vui buồn,những lúc trốn bố mẹ đi chơi hay trốn học đi net,tất cả đều là kỉ niệm đáng nhớ.Anh và em đều là những đứa trẻ mới biết yêu,Dương không phải là người đầu tiên nhưng em là người đem lại cho anh nhiều cảm xúc mà anh không ngờ tới nó lại hạnh phúc như vậy.
Những đứa trẻ thường hay tò mò.
Ở tuổi 17 có quá nhiều em chưa khám phá hết,mẹ Quyết luôn miệng nhắc nhở em rằng "Con trai cũng phải biết giữ mình" nhưng ở độ tuổi dậy thì này ai chả bắt đầu có nhu cầu riêng.Dương chưa hẹn hò với ai bao giờ,Ninh lại còn là con trai nên em lại càng tò mò.
Hồi ấy nhà em thuộc diện khá giả nên đã có điện thoại thông minh từ sớm trong khi các bạn vẫn còn xài cục gạch hay điện thoại bàn.
Mấy thằng bạn của em thì lại sành sỏi hơn,lúc nào cũng nhắc về chuyện ấy,rồi cả đám còn rủ em ra net để xem,em bé ngại nên chẳng dám đâu.
Càng tò mò muốn xem,thế là hôm đó em trầm ngâm nhìn điện thoại,tay cầm lên một hồi vào web,định gõ tìm kiếm nhưng rồi lại xấu hổ mà quăng điện thoại sang một góc.Xấu hổ chết i được.
Việc này khá xấu hổ nhưng đối với Ninh nó lại bình thường đơn giản vì anh đã trưởng thành rồi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nụ hôn đầu là năm 17 tuổi khi anh rủ em sang nhà chơi,thận trọng khoá kín cửa,Ninh khóa môi Dương bằng một nụ hôn rồi ngỏ ý muốn hẹn hò ,tất nhiên em bé đồng ý.
Từ ngày có danh phận nó khác hẳn,Ninh bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn một chút và thường xuyên rủ Dương sang nhà mình chơi.
-Ninh ơi !
-Ơi ,sao vậy bé .
-A-anh bỏ tay khỏi eo em được hong ạ,e-em..em nhột..!
Ninh cười hì hì rồi cù lét em,Dương đỏ mặt ngại ngùng.
Tình yêu cả hai tiến triển rất tốt ,Dương cũng dần quen với những cử chỉ thân mật,từ hôn má đến hôn môi rồi mút mát lấy lưỡi và môi của nhau đến nghẹt thở.
Bên nhau được 2 tháng thì Ninh lại bạo dạng hơn nhưng không hấp tấp,sợ mình làm em hoảng nên cứ từ từ theo tiến độ.Hai đứa bắt đầu tập hôn cổ để lại dấu vết chói mắt,Ninh liều lĩnh luồng tay vào áo quần em hoài rồi việc gì đến cũng sẽ đến.
Chiều hôm đó bố mẹ lên Hà Nội,Ninh rủ Dương sang ở lại.Dương không nghĩ nhiều liền đồng ý.
-Dương ơi,cho anh nha !
-E-em..em..
-Anh..đừng làm Dương đau nha..
Ninh trực tiếp hôn môi em,không cho em cơ hội phản khán,anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi.
Kéo ngăn tủ mà anh đã chuẩn bị từ lâu,lấy chai gel rồi vào việc.
.
.
.
.
"Đau quá,mình đau quá"
Dương cảm nhận bên trong mình có dị vật,cảm giác mới mẻ nhưng lại đau đớn không tưởng.Ninh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể,đã 30p trôi qua chai gel đã với gần nửa rồi vẫn không khá hơn là bao,chỉ hai ngón tay em đã đau đến vậy thì làm sao đây,nó khó đến thế sao.
-Em đau hả Dương,hay..thôi mình dừng nha..
-Không sao ạ..anh cứ..anh cứ tiếp tục đi ạ..
Dương không muốn Ninh mất hứng trong lần đầu.Chật vật mãi,Ninh mới bắt đầu dám đưa vào.
-Em thả lỏng đi.
Ninh thúc thẳng một đường tận gốc.
-A..N-ninh...hức..đau..đau quá anh ơi..
Có vẻ chảy máu rồi,Ninh quấn quýt xin lỗi em,do anh hấp tấp quá,do anh cả lần đầu của em mà anh lại..
-Anh xin lỗi,anh xin lỗi Dương,thả lỏng đi em.
Anh ôm chặt em vào lòng,Dương đau đớn bật khóc,thì ra đây là cảm giác khi quan hệ sao,đau quá em chả muốn tí nào.
Mạnh miệng là vây nhưng khi chạm đến điểm nhạy cảm thì em lại giật nảy người lên,có vẻ cả hai đều thoả mãn sau lần đầu mặc dù có đau đớn.
Mất lần đầu vào năm 17 tuổi,hôm sau em còn đau đến quằn quại không đi được ,Ninh phải mua thuốc về thoa bên dưới cho em,rồi lại bóp chân bóp cẳng sau trận đấu tối qua.
.
.
.
.
Gặp lại nhau sau hai tháng chia tay,cả hai đều nhớ nhung đối phương , nhớ đến da diết,lúc đó mới nhận ra ta không thể thiếu đi nhau .
Tất cả dồn nén hoá dục vọng đưa cả hai chìm vào khoái lạc.
-A..aa..ư..ưm..
-Anh yêu em Dương ơi !
Có lẽ vì kìm nén đã lâu nên cả hai cứ vờn nhau từ 12h đến 2h30 sáng.Dương đổ bệnh vào hôm sau,nhập viện thì bác sĩ chuẩn đoán bị tổn thương ruột bên trong.Ninh tội lỗi đầy mình vì khoái cảm che lấp lí trí,từ đó anh lại càng nhẹ nhàng nâng niu em nhiều hơn,gần nửa năm không dám quan hệ với em cho dù nhiều lần em chủ động muốn được thoả mãn.
-Ninh à em không sao mà.
-Đợi thêm một thời gian nữa đi nha,em có mệnh hệ gì anh chết mất.
-Nửa năm rồi cơ mà!
-Thì bình thường anh vẫn giúp em đấy thôi,mà sao dạo này em hay đòi hỏi ấy lắm nhaa.
-Ninhhh,tất cả tại anh hết đó đừng có hòng lại gần em nữa!!!!!
.
.
.
.
.
.
Năm em 24 anh 27,anh cầu hôn em với chiếc nhẫn gần 100tr trong buổi tiệc sinh nhật.Em diện áo cổ lọ trông rất hấp dẫn.
Trông thô bạo nhưng lại nhẹ nhàng,cả hai chìm đắm trong hương vị tình yêu có cả sung sướng.
-Nhanh..nhanh nữa đi anh..
-Thế thì gọi anh là gì,hửm!
-Ư..aa..chồng..chồng ơi...nhanh lên đi..làm ơn mà..
Ninh đánh dấu chủ quyền ở cổ Dương,báo hại hôm sau em không thể đi làm được trong tình trạng như liệt cả người.
.
.
.
.
.
Năm chúng ta về một nhà,em và anh đánh vần bị cô giúp việc phát hiện.
Sáng sớm đúng là sức lực tràn trề,em mua đồ ăn sáng qua cho anh không ngờ mình lại trở thành bữa ăn của ai đó.Đang trên 9 tầng mây,em sắp lên cao trào mà rên lớn,anh lại càng đâm chọc vào điểm nhạy cảm của em thì nghe thấy tiếng động ở cửa.
Bị cô giúp việc phát hiện rồi.Đúng là ngại quá đi màa.Nhưng làm lén lút như vậy đúng là rất kích thích.
.
.
.
.
.
.
Năm em 27 anh 30 chúng ta cùng nhau kết hôn,em trở thành em bé cưng của bố Thất mẹ Phượng,anh trở thành chàng rể quý của bố mẹ em.
Cả hai đều không muốn thể hiện tình cảm ở nơi đông người nhưng cũng không giấu diếm .
Đêm đó là một đêm nồng nhiệt.Có thể nói rằng nếu Dương có thể sinh con,chắc bây giờ phải bằng cả một đội bóng.
Buổi lễ kết thúc,Ninh và Dương không thể chậm hơn mà vồ lấy nhau trên chiếc giường trải đầy hoa hồng đỏ rực,mùi nến thơm kích thích cả hai lên đỉnh.Đồ chơi người lớn được Ninh thử trên người em không thiếu một món, durex vương vãi khắp nơi nhiều đến chất thành đống, gar giường không thể ướt hơn,nó trở nên nhớp nháp tạo ra âm thanh ngại đến đỏ mặt.Dương ngất lên ngất xuống rên rỉ khóc đến khàng cả giọng.Ninh thì ôm ấp an ủi em rồi lại thúc mạnh mẽ.
-Mừng Dương trở thành vợ anh!
Dương trợn ngược mắt rồi ngất lịm, không biết bao nhiêu lâu trôi qua nhưng giờ đây chân em rã rời rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ninh,từ giờ anh đừng có cầu xin em nữa !
Dương nằm sấp trên giường cho Ninh thoa thuốc,người thì sung sướng trên mây đâu không biết,em thì đau nhức ê ẩm cả người,bên dưới cũng ran rát tê hết cả,thế mà còn ở đó vui vẻ.
-Anh xin lỗi lần sau anh làm nhẹ hơn,nha!
-Không có làm gì hết!
Mẹ Phượng cũng tâm lý cực kì,lúc nào Ninh và em sang mẹ ở lại thì trong ngăn tủ cũng đầy đủ đồ nghề dụng cụ,lại còn có thuốc mỡ giảm đau,sưng.
Bởi vậy người đi trước luôn có kinh nghiệm,chỉ là chúng ta có nghe lời theo hay không thôi.Như mẹ Quyết đã nói "con trai cũng phải biết giữ mình".Mẹ nói đúng nhưng Dương có nghe không là một chuyện.
Kết quả là yêu sớm và cưới sớm.May không phải cưới chạy bầu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip