Chương 30: Em bé sốt
Mấy nay sự kiện dày đặc,quay chụp liên tục rồi edit vlog,video tik tok,không có thời gian nghỉ ngơi nên việc bị ốm là không tránh khỏi.
Đêm trước ,sự kiện ở Vạn Hạnh Mall rất sôi nổi,phải nói là đỉnh nóc kịch trần khi các bạn fan chen chúc nhau kín hết các tầng.Vì ở Sài Gòn nên thời tiết buổi tối trộm vía mát mẻ dễ chịu,ấy thế mà vừa về nhà thì Hạ Long lại trở lạnh,bệnh viêm mũi dị ứng của em bé tái phát.
...
"Dự báo thời tiết miền Bắc sẽ lạnh đến hết tuần này,thỉnh thoảng sẽ có mưa phùn nhẹ vào buổi chiều,Hạ Long và Hà Nội nhiệt độ thấp nhất giao động từ 18-19°,người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài,và sau đây....."
Ninh vừa ngồi trên sofa vừa coi tivi vừa ăn bánh quy được các bạn fan tặng.Ai cũng biết rằng Dương bị viêm mũi dị ứng nặng,trở trời lại sụt xịt thấy thương.
Anh đã mua sẵn bộ kit và dung dịch nước muối để rửa mũi cho em,hi vọng sẽ đỡ.
-Em làm gì ấy!
-Em quay cái trend gì này,các bạn cứ tag em vào ấy eo ơi!
-Mà sao giọng cứ ngạt ngạt thế,nãy vẫn còn bình thường mà.
-Em mới nhỏ thuốc xong nên nó vậy thôi,đây này lại quay với em không các bạn lại bảo em bỏ trọ đi suốt đây nè!
Thì ra là quay trend phát âm Tiếng Trung và Tiếng Anh,cái gì chứ này em là trùm ròi,không ai chơi lại được đâu.
...
Tưởng cả hai sẽ có một ngày nghỉ cùng nhau,ai ngờ chiều hôm đó cả team Wedding trên Hà Nội gặp sự cố ,em phải lên gấp để hỗ trợ mọi người .
-Eo,được có ngày nghỉ í,thế mà vẫn xa em buồn chết đi được.
-Em lên chút tối em về thôi mà!
-Hihi,anh đùa đấy,đi cẩn thận nhá,mặc áo này của anh vào không lạnh,đừng để bị thương hay dầm mưa nha,anh xót !
Ninh kéo em vào lòng mà xoa đầu ,tay mân mê đôi tai đỏ hồng của em,cả hai tiến tới trao nhau nụ hôn sâu .Được 5' thì phải luyến tiếc rời xa, không thì lại trễ giờ.
-Em đi nha anh,em có về trễ quá cũng đừng đợi cơm,anh ăn trước đi nha,baiii anh em đii!
Ninh tiễn em xuống xe đã chờ sẵn,anh không bao giờ để em đi xe lên Hà Nội một mình vì không an tâm,từ khi em bị tai nạn ở cầu 28 Tết năm ấy ,anh luôn đưa đón em,không phải anh thì cũng là tài xế riêng của gia đình chứ nhất quyết không để em đi một mình.
...
Dương vừa đến Hà Nội,cái không khí lạnh buốt sộc tới khiến em phải hắt hơi liên tục.Bệnh thì bệnh,chứ công việc đang lở dở lang dang, không làm cũng chẳng được.
Bắt tay vào hỗ trợ mọi người vì mai đã là lễ cưới nhưng vẫn chưa decor xong,có Dương đếnn đây.
Em là vậy,tham công tiếc việc,đôi lúc làm việc quên cả bản thân mình,đó là điều Ninh luôn quở trách em nhất.
Xong xuôi đã là 7H tối,định bụng đi về thì gọi điện bác tài xế lại chẳng bắt máy,không biết ra làm sao,thôi thì em book taxi về,nhưng oái ăm thay,khu vực em làm taxi không chịu chạy về Hạ Long,người ta chỉ nhận chạy trong khu vực .
-Dương chưa về à,sao quay lại rồi.
-Em bắt xe không được chị ạ.
-À đúng rồi,ở đây người ta chạy trong khu vực thôi,sao em không điện Ninh.
-Thôi chị ạ,giờ tối rồi chạy về cực lắm...
-Thế em lái xe chị về đi,anh Linh cũng đang ở Hạ Long có gì mai ảnh ghé lái về chỗ chị.
Dương suy nghĩ ,Ninh luôn dặn lui dặn tới rằng việc đi xe một mình rất nguy hiểm,nhưng trời hiện tại rất lạnh,sợ Ninh ốm mất.
*Hắt-xì
Dương xoa xoa chóp mũi,nước mắt sinh lý chảy ra.Lạnh quá,phải về sớm thôi ,Ninh đang đợi mình.
-Dạ vậy em cảm ơn chị!
-Ừ đi xe cẩn thận nhé,nhắn Ninh chưa em!
-À...ờm em nhắn rồi chị.
Dương nhận lấy chùm chìa khoá rồi đánh xe đi,nhớ Ninh lắm rồi.
———————————
Ninh vừa nấu ăn xong,trổ tài một chút thể hiện trình nấu ăn và muốn Dương đỡ cực một chút,dạo này thấy em bận bịu suốt,lại sắp vào mùa cưới nữa.
Đồng hồ chỉ điểm 7h 20' ,lúc nãy Dương nhắn mình đang về,chắc khoảng 9h em bé sẽ về đến nhà.
Thôi thì ngồi buôn cùng các bạn một chút,rồi đợi em về.
...
8H
Đang ngồi coi tivi ngon lành thì có tiếng mở cửa,trong bụng Ninh suy nghĩ bác giúp việc tới giờ này làm gì ta.
-Ninh ơi..
-Dương ai chở em về thế,sao đi nhanh vậy!
Ninh bất ngờ vì 7h20' Dương mới đi, không thể đến nhanh như vậy được.
-Ai chở em về thế?
-Em..em tự lái xe về..tại lúc đó..
-Sao em không gọi cho anh,biết đi thế nguy hiểm lắm không Dương,em có nghe lời anh không vậy hả!
Ninh bực mình vì Dương lái xe không vững,lỡ có chuyện gì chú làm sao sống nổi.
-Em có thực sự coi lời anh nói ra gì không Dương.
-Em gọi sợ anh chạy đi trời lạnh ốm thôi mà,với cả đường vắng.
Thật ra là Dương buồn nôn và mệt trong người,người em cứ phừng phừng rất khó chịu,giọng cứ khàn cả đi.
Định về sẽ nói với anh ai ngờ lại bị giáo huấn một tràng như vậy làm em tủi thân quá,môi mếu nhẹ rồi nhưng không dám khóc, không giải quyết được gì cả.
-Em hiểu rồi,em xin lỗi lần sau em sẽ không như vậy nữa,em thấy hơi buồn ngủ rồi ạ.
-Anh ăn cơm trước đi em ăn rồi.
Dương ôm túi bỏ vào phòng,em mệt rồi ,không muốn đôi co nữa.
Ninh đang rất giận,ngồi trên sofa mắt thì dán vào phòng ngủ,liệu anh có quá lời không.
-Chị Vân hả!
-Chị đây,Dương gần về rồi đó em,em đừng có la nó nha,tại nó sợ em ốm nên chị cho mượn xe về.
-Vâng em cảm ơn chị .
-Ừ,nhắc Dương ăn gì nha,làm chiều giờ chưa có gì lót bụng chắc đói lắm rồi đó.
-Vâng!
Ninh thở dài bình tĩnh ,anh có hơi quá lời thật,dù gì thì trên hết vẫn phải cho em bé ăn không thì lại đau bao tử.
-Dương ơi,giận anh à..
Em đang nằm quay ngươi lại,trùm mền kín,phòng lại không bật điều hoà,khí nóng phả vào người khiến Ninh nhăn mặt.
-Eo,em không bật điều hoà hả,nóng quá vậy.
Ninh thấy em không trả lời tiến tới lay vai,
mới phát hiện người em nóng như lửa.
-Dương,Dương ơi,tỉnh đi em!
Em dường như đã mê man rồi,mặt mũi đỏ bừng,hơi thở khò khè.Anh nhanh chóng tìm nhiệt kế đo cho em.
-38°,sốt cao quá!
Bàn tay lớn áp vào trán em rồi áp vào má,hơi nóng truyền sang tay khiến anh lo lắng.
Ninh hối hận vì lúc nãy la em,nhưng thực sự rất nguy hiểm,giờ em lại nổi sốt thế này....
Cứ thế cả đêm Ninh lại lau người,giặt khăn,đo thân nhiệt cho em.Ngồi kế bên chốc chốc lại sờ trán,tay nắm lấy tay em mà mân mê dịu dàng.Ninh thực sự không có nhiều kinh nghiệm về việc hạ sốt,thấy em ngày một mê man,nói mớ,người cứ run rẩy kịch liệt,anh lo quá đành lên Thread hỏi vậy.
"Chú mua loại kit có cả bình cả muối r. Nhưng ko khỏi. Huhu. Thanh niên tối nay sốt 38 độ lận. Chắc cả cảm nữa."
"Vừa cũng thế mà. Vào phòng thấy nóng vchg. Đắp chăn. K bật quạt hay điều hòa vì lạnh. Chú phải tung hết ra cho giảm nhiệt."
Chú đọc phải 1 cmt của bạn fan bảo rằng hạ sốt bằng cách da tiếp da sẽ nhanh qua cơn sốt.Quay qua nhìn Dương đã thấy em mồ hôi nhễ nhại,miệng lẩm bẩm.
-Đ-đừng..a...em..e..em xin lỗi...Ninh ơi...
Thương quá!
Ninh không nghĩ nhiều lập tức cất điện thoại đi,cởi bỏ áo quần của mình,rồi lại nhẹ nhàng đỡ người em dậy cho cởi hết đồ cho em.Cả hai chỉ còn mặc mỗi chiếc quần nhỏ.
Ninh đặt em nằm xuống,khe khẽ kê đầu em lên tay mình,cả hai nằm ôm nhau sát rạt,da ngực em tiếp xúc với người anh nóng ran như lửa đốt.Em cảm nhận được hơi ấp từ da thịt người thương theo bản năng mà rúc vào ôm anh cứng ngắt.
Đến khi nghe tiếng rên ư ử vì dễ chịu của em,anh mới dùng nhiệt kế đo lại ,thật sự đã hạ sốt.
"Thôi đêm r ko chơi với mng nữa đâu. Vừa bắn nhiệt độ cho D là 37,3 nhé. Nằm im thin thít ngủ rồi. Trộm vía các mom ơi. Chúc mng ngủ ngonnn. Bye bye."
Đặt liên tiếp 4 cái chuông báo thức,đề phòng lúc ngủ mà em sốt,anh còn xử lý kịp.Mai lại phải bay đến Sài Gòn,sợ em bé chịu không nổi mất.Thôi thì trang thủ ôm em ngủ.Ốm nặng quá chắc phải gửi cho mẹ và anh chăm một lần,công việc gác lại sau,em bé của anh mà có mệnh hệ gì sao sống nổi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip