Chương 7: (P2) Là Chúng Tôi Sai Sao? [Ngược]

Những ngày sau tuyết vẫn rơi nhưng không mãnh liệt như những ngày trước,báo hiệu chuyển mùa,cũng như gần kết thúc mùa đông lạnh giá.
Hôm nay anh lại tiếp tục lên rừng hái thuốc,vết thương nhờ em chăm sóc cũng đac đỡ hẳn không có trở ngại gì,nhưng bất ngờ em lại vòi đi theo.
-Anh,cho em đi theo với,lỡ người ta đánh anh nữa thì sao.
-Không được,cho dù anh bị đánh thêm nữa em cũng không được đi theo,nghe anh,ở nhà đợi anh về,anh hứa lần này không sao nữa.
-Nhưng..nhưng..
Mắt em đã bắt đầu ươn ướt,chiêu trò của em đây mà,lúc nào cũng làm anh xiêu lòng,chân em chụm lại tay cấu vào nhau,cúi đầu lâu lâu lại ngước lên lén nhìn anh ,rồi mếu máo,đúng thật là em bé nhà ai mà đáng thương quá trời thế này.
Anh lấy 2 tay áp vào má em,thành công kéo chiếc đầu nhỏ kia đang cúi gằm ngước lên,mắt em ậng nước rồi,môi thì chu chu giận dỗi.
-Haizz,hết nói nổi em rồi đó,được rồi.
-Anh cho em đi theo nhưng em phải nghe lời và đi sau lưng anh nghe chưa.
-Dạaa!!
Nghe thế em liền cười hớn hở chạy đi lấy áo ấm và giày liền tức khắc,trông có như em bé không chứ lị.
-Chạy từ từ thôi bé của anh ơi !!
Anh đến cửa bếp mở chiếc hủ ngập mùi thuốc,tiện tay vơ một nắm lá thuốc đã sấy khô cho vào túi,phòng trường hợp khẩn cấp.
---------------------
Đường lên bìa rừng không quá hiểm trở nhưng lại rất trơn trượt,chỉ cần xảy chân sẽ rơi thẳng xuống phía những nhánh cây chết vì trời lạnh,trông cực kì nguy hiểm.
Anh đi trước tay cầm giỏ,tay kia nắm lấy đôi tay được ủ ấm bằng bao tay con gấu nâu nhỏ nhắn,đầu đội cái mũ trùm đầu tai thỏ lâu lâu lại ngoe ngoảy ,đôi má ửng hồng lộ ra bầu bĩnh,em được anh chăm rất kĩ,nên người cứ trắng tròn,múp máp nhìn cưng vô cùng,như vậy em bé ấy.
Chân nhỏ đi đôi ủng lông ,tổng thể em không khác gì chú hamster nhỏ lọt trong bộ lông.
Anh chốc chốc lại quay lại nhìn người trong tay,miệng cứ mỉm cười không thôi,em bé này bướng quá à,cứ đòi đi cho bằng được thôi.
Đi một đoạn anh và em liền phát hiện có một bé gái đứng gần đó nghịch tuyết,choàng một chiếc khăn đỏ chót trông như cô bé quàng khăn đỏ,em thấy vậy môi bất giác cười tiến lại chào hỏi.
-Em bé ơi,em đang làm gì đó.
-Anh đẹp chai ơi,iem bị lạc bố,em hông biết đường về .
Tim em tan chảy mất,không cưỡng lại trước em bé dễ thương này,anh kế bên mặt tối sầm vì em chả quan tâm anh gì cả.
-Em,còn bé này thì sao,bé này cũng bị lạc đó.
*chẹp
-Anh này!
Em bé đứng đó cũng cười lớn khiến anh với em bất ngờ,đáng yêu quá,thật muốn nhận về nuôi.
-Vậy bọn anh đợi cùng em nhé.
-Ye Ye iem hết sợ ròi.
Ba người vừa đi vòng quanh,thì tìm thuốc,em thì nắm tay bé vừa hát vừa quơ tay quơ chân trông như tiểu tử nhỏ láu cá.
-Nhi ơi,con ở đâu,Nhi ơi!!
-A..bố của iem .
-Bố ơi,Nhi đây ròi.
Em bé hiếu động không để ý đường trơn trượt mà chạy theo âm thanh đó.
-CẨN THẬN!!!
Em bé liền hỏng chân rơi xuống,anh đứng gần đó theo phản xạ mà ôm lấy đứa bé .
Lúc này anh nghĩ rơi xuốnh dưới kia không ít nhiều sẽ bị thương,nhưng em bé này sẽ không chịu được mất.Bỗng sau lưng anh truyền đến cảm giác mềm mại,cánh tay ai đó ôm thân thể to lớn của anh,còn trong lòng anh là một em bé xa lạ,nhận ra điều bất thường anh hoảng hốt nhưng đã quá muộn để phản ứng lại,3 người trực tiếp rơi xuống dốc tuyết kia.
Chân anh lập tức truyền đến cảm giác đau đớn sau cú va đập,em bé trong lòng cũng không còn động tỉnh gì.Anh liền quay phắt người lại,cảnh tượng anh không muốn nhìn thấy nhất nó đã đánh thẳng vào tâm trí anh,em nằm bất tỉnh,mặt mày tái xanh.
Lúc này tiếng của đám đàn ông kia ngày một gần kèm theo tiếng của một vài phụ nữa.
-NHI !!
Hai người vợ chồng chạy xuống khi thấy con gái mình nằm bất tỉnh kế hai tên đàn ông ,một nằm một ngồi và hình như...gã đó lại gặp anh.
Cơn giận bùng nổ ông chửi rủa rằng anh bắt cóc con gái ông ta,tất cả mọi người vây quanh cũng xúm lại ,xem xem cô bé như nào .
Chỉ có anh bàn tay run run tiến lại gần em,ôm lấy em trong lòng,gương mặt em áp vào lồng ngực anh,thân thể dính sát vào anh như không muốn tách rời.
-Em..e..Dương à,tỉnh lại đi em,đừng làm anh sợ mà.
Tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em tựa vào ngực mình,liền cảm thấy chất dịch ấm nóng lan khắp bàn tay,anh sững người vài giây,ngả tay ra toàn là máu,máu tươi nóng hổi không ngừng nhỏ tí tách xuống nền tuyết.
Em bị thương rồi,đầu em hình như đã đập vào cục đá kế đó,nhìn qua quả thật như vậy,trên hòn đá vẫn còn dính vệt máu của em.
-Tỉnh,tỉnh lại đi em,Dương ơi,anh ở đây,đừng vậy mà Dương ơi!
Anh nhớ ra mình có đem theo thuốc trong túi,tay quơ loạn xạ mà lấy ra,nhưng hình như do cú ngã vừa nãy nên thuốc cũng theo đó mà trôi dạt ,nằm dưới lớp tuyết chưa tan.
-Cứu..cứu chúng tôi với,cứu em ấy với tôi cầu xin các người !!
Nhưng dường như lời cầu xin của anh chẳng ai nghe lọt tai vì họ chẳng quan tâm ,họ khinh thường cái tình yêu đồng tính bệnh hoạn ấy.
-Đánh tôi cũng được,làm ơn hãy cứu em ấy với,em ấy bị thương rồi,tôi cầu xin mà,em bé nhà tôi , em ấy đã đau lắm rồi ,làm ơn hãy cứu lấy em ấy,tôi van xin các người.
Nước mắt anh tuôn trào tha thiết cầu xin những người xung quanh,hãy để ý dù chỉ một chút thôi,hãy cứu lấy em bé của anh,anh sợ lắm,sợ một ngày em không còn nữa,sợ một ngày chẳng còn ai là ánh dương soi sáng cuộc đời anh,chẳng còn ai để anh nâng niu vỗ về...
Tay anh bịt chặt vết thương ở đầu em,mong máu đừng chảy nữa nhưng cũng vô ích, mặt em nhanh chóng tái xanh đi,em bất tỉnh không đụng đậy.
-LŨ KHỐN NẠN !!!
Anh gào lớn trong nước mắt và sự tuyệt vọng ,cổ họng khô khốc ,giọng nói run rẩy vì cái rét của mùa đông và sự sợ hãi.
Tất cả bây giờ đều quay lại nhìn em và anh một cách đầy coi thường.
-Mày nói gì thằng ch*,tao chưa tính sổ chuyện mày đã bắt cóc con gái tao,giờ mày gào cái gì,hả!
Anh nghiến răng tay siết thành nắm đấm,mắt đỏ sòng sọc .
-Chúng tôi đã làm gì mà các người lại đối xử với chúng tôi như thế,HẢ!
-Tình yêu của tôi có ảnh hưởng đến các người hay sao, chúng tôi yêu nhau có gì sai,tại sao hả?
-Là chúng tôi sai sao,chúng tôi đáng bị như vậy sao,CÁC NGƯỜI TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!
Tất cả đều e ngại nhìn nhau mà im thin thít,anh như trút bỏ hết tâm can mình bấy lâu nay,hoá tình yêu gian khổ như vậy,vậy sao người chịu khổ luôn là em.Nhìn em trong lòng anh lại bất lực ,vừa ôm vừa khóc,anh gào khóc vì sao ông trời đối xử với chúng ta như vậy,tại sao lại để một em bé ngoan hiền phải gánh chịu căn bệnh quái ác như thế,em bé của anh,anh quan tâm lo lắng săn sóc từng tí,giờ đây em cũng nằm trong tay anh mà thoi thóp,khiến trái tim anh đau đến nghẹt thở.
-A..anh..ơi..
-Anh đau..ở đâu..ha,anh...đừng khóc nữa,nha..!
Giọng em ngắt quãng vì đau,tay run rẩy đưa lên vuốt ve mặt anh,gương mặt mà em yêu nhớ ngày đêm,cảm nhận được bản thân yếu dần,em mỉm cười.
-Anh ơi,e..em..khụ..khụu..u..khụ..!
Em ho khan vì trời quá lạnh, nhưng nằm trong lồng ngực người thương thế này em lại không thấy lạnh nữa.
-Em thấy buồn ngủ quá anh à..anh cho..em mượn người anh..một chút nhé,em buồn ngủ quá...!
-Em chỉ..chỉ ngủ một lúc thôi,cho em làm phiền anh một chút nhé..!
Anh cầm lấy tay em áp trên má mình lắc đầu ngoày ngoạy.
-Không,đừng nói vậy , không phiền gì cả,nhưng anh xin em đừng ngủ,làm ơn..!
Em mỉm cười,hai hàng nước mắt chảy dài rồi buông lỏng tay ngất đi..
Anh gào lên trong đau đớn,tại sao lại đối xử với anh,với người anh yêu như vậy,tình yêu này là sai sao.
-Cá người vừa lòng chưa,hả dạ chưa,thấy chúng tôi đau đớn cùng cực như vậy các người mới hạnh phúc phải không .
Tất cả đều chột dạ không dám nhìn lấy một cái,thì đột nhiên lúc này cô bé kia tỉnh dậy,thấy em nằm trong vòng tay anh be bét máu mặt mày xanh ngắt,liền tiến tới.
-Con ,Nhi đừng..
-Ba, chú này đã cứu con nên mới bị như vậy mà.
Bé đưa cái tay nhỏ xinh vào chiếc túi của mình lấy ra một nắm lá thuốc nhỏ,hoá ra em bé cũng mắc bệnh máu khó đông.Em chỉ chỉ vào tay anh,dụng ý anh hãy lấy thuốc rồi cứu người trong lòng.Nước mắt anh chảy dài gật đầu cảm ơn rồi vội vã đắp thuốc lên vết thương em.Máu của em bây giờ đã nhuộm đỏ nền tuyết,ướt hết áo quần anh,em đã thoi thóp lắm rồi.
Một hồi máu em đã có dấu hiệu ngưng,em liền mở mắt từ từ nhìn anh,môi hờ hững định nói nhưng chỉ thiều thào,em không còn một chút sức lực nào.
-Không sao,đã không sao rồi,có anh đây rồi!
Anh ôm chặt ,tay siết vào vòng eo em.
-Tôi..xin lỗi,và cảm ơn vì đã cứu con gái tôi..
Anh nhìn gã bặm trợn trước mặt đang cúi đầu e thẹn,anh cũng không phải người thù dai,hay ghét bỏ ai cả,nhưng vừa rồi họ đã coi thường mạng sống của em,anh đã thật sự muốn giết hết đám người kia.
-Nếu không có em bé kia liệu bây giờ em ấy có còn nằm ở đây không,lương tâm các người là sắt đá hay sao?
Em níu vạt áo anh,yếu ớt lắc đầu,bảo anh đừng nói nữa.
-Chúng tôi..thực sự biết sai rồi,mong hai cậu cũng như tha thứ và bỏ qua cho chúng tôi.
Mọi người giúp anh đem cậu về nhà,họ còn cho anh một bao thuốc của họ,và một số thứ thuốc khác giúp em mau hồi phục cũng như hối lỗi.
Gió mạnh làm cây đánh vào cửa sổ tạo ra âm anh rột rạt.Em nằm trên giường nhìn ra cửa sổ đang có bão tuyết,lúc này anh từ bếp bước ra cầm theo một chén cháo,tiến tới bên giường .
Thuận tay sờ vào má em,thấy không sốt mới an tâm.
-Em còn đau ở đâu không, anh đỡ dậy ăn chút cháo nhé.
-Không ạ,em hết đau rồi,mà chân anh có sao không ạ.
Chân anh cũng bị thương ở chân sau cú va chạm,chỉ bị bong gân nhẹ.
-Em lo cho em đi ,biết lúc đó anh sợ lắm không.
Anh vừa nói vừa cau mày,tay ôm eo sốc nhẹ em lên.Em vòng tay qua ôm anh,mặt vùi sâu vào hõm cổ,phả hơi thở ấm nóng,không nói gì.
Anh xoa xoa ót trắng nõn non nớt của em,lại sờ lên vết thương sau đầu,trong lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khó tả,tình yêu đơn giản chỉ như vậy,bên ngoài lạnh lẽo đến mấy,thì 2 thân ảnh vẫn không bận tâm quấn quýt lấy nhau.
Anh đặt lên môi em một nụ hôn,từ từ luồng lưỡi vào khoang miệng ấm nóng,đảo một vòng quanh miệng rôi cắn nhẹ vào môi em,em cũng thuận theo ,tay ôm lấy cổ anh thở hổn hển.
Cái tay hư hỏng đặt chén cháo sang một bên,tay kia lại luồng vào áo em xoa nắn liên hồi,chà xát đến nổi em bủn rủn,ngửa cổ kêu rên.
-A..anh đừng mà..a..
Thấy em đã đến giới hạn anh cười nhẹ rồi buông tay hôn lên vầng trán em.
-------------------
Vừa viết vừa bị công việc dí sấp mặt😭😭,mn có ý kiến gì cmt cho tui bt nha,văn phong hơi lủng củng mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip