Dương
đã gần 1 năm kể từ lúc Minh Tú về ở cùng Anh Ninh và Tùng Dương
mọi thứ vẫn vậy, Anh Ninh càng tập trung vào công ty và Minh Tú, Tùng Dương đã dọn hẳn về nhà mẹ ở vì chẳng thế chấp nhận mà ở chung cùng Anh Ninh nữa, cậu đã phiền lòng rất nhiều nhưng có vẻ
Anh Ninh chẳng để tâm là mấy
Minh Tú vốn dĩ cũng chả thích ở đây, tại vì công ty rách nát của ba cô quá co đầu rút cổ, thấp cổ bé họng. Những hợp đồng mà ba cô ký chẳng đến lãi 500 triệu. Chỉ nhờ vào sự có " thanh mai trúc mã" với Anh Ninh mà bám víu lên
"alo, nay anh có về nhà ăn cơm không?"
"anh không hay bé mang cơm trưa lên công ty cho anh đi?"
"được không đấy?"
"được hết."
Minh Tú cười hì hì rồi cúp máy, ngu xuẩn. Việc lên công ty hắn sẽ giúp cô thu nhập nhiều thứ về cái công ty này rồi báo về cho ba cô . Lúc đó cô sẽ đổi đời
Anh Ninh thật sự không có một sự dè chừng nào về phía cô. Hắn ta hoàn toàn tin tưởng, dù sao cũng là người từng là thanh mai trúc mã của mình nên hắn an tâm tuyệt đối
...
đã mấy ngày hắn không nói chuyện với Tùng Dương, thâm tâm cũng nhớ một chút nhưng do thái độ của Tùng Dương hắn không thích. Sống chung đến nay lần đầu thấy Tùng Dương có thái độ tệ đến vậy, lúc trước Dương rất ngoan
Anh Ninh quyết định để im vậy cho Dương kiểm điểm bản thân vài bữa rồi dỗ sau cũng được
Trưa đến
Minh Tú lên công ty Anh Ninh. Quả thật, nó rất to, bên trong được trang bị vô cùng hoành tráng, nhìn vào mà chỉ thèm thuồng có một chân được làm trong công ty này
"cho hỏi cô tìm ai?" một nhân viên tư vấn ở khu sảnh nhìn thấy cô, tiến lại hỏi
" à, cho tôi hỏi phòng của anh Bùi Anh Ninh ở đâu vậy?"
" hiện tại sếp chúng tôi đang khá bận, cô có chắc là sẽ muốn gặp chứ nhỉ?"
"dạ có, tôi đưa cơm trưa"
" vậy đi theo tôi"
Anh Ninh chăm chú nhìn cách thông tin đầy chữ trên màn hình máy tính mà rối tung đầu lên, mọi kế hoạch trong công ty đang được tính toán theo đúng dự tính của Ninh.. nhưng nó vẫn cứ sai sai cái gì đó thế nhỉ?
*cốc cốc*
"ai đấy?"
"có người mang cơm trưa ạ"
"vào đi"
Anh Ninh trông thấy Minh Tú cơ mặt cũng giãn ra phần nào, hôm này Tú trông hơi giản dị với bộ dạng này nhưng vẫn đẹp trong mắt Ninh.
Tú đem cơm trưa, vừa dọn ra cho hắn vừa bàn chuyện phím, ánh mắt hắn nhìn người con gái đang líu lo trước mặt mình mà cảm thấy gì đó khác lạ.. Chắc do Tú đối xử tốt với mình nên cảm thấy vậy
Về phía Dương
từ lúc dọn về nhà mẹ, Dương vẫn luôn mong chờ tin nhắn " xin lỗi" từ Anh Ninh, hay đơn giản là một cuốc điện thoại
Vẫn không có
cậu không báo chuyện này cho mẹ Anh Ninh, chỉ ấp ủ riêng trong lòng mà không kể cho ai. Trong lòng nặng trĩu , đôi mắt đượm buồn. Cậu cũng dần gầy đi do tâm tư trong lòng.
"con không định về với Ninh thật sao?"
" dạ không" Tùng Dương cương quyết, đôi mắt vẫn không thay đổi khi nói chuyện với bà
" sao hai con nay giận nhau lâu thế, bình thường 1-2 bữa là xong rồi mà"
" khó nói lắm ạ"
bà buồn thay cho con trai mình, từng hạnh phúc vui vẻ, vậy mà giờ vì chuyện gì đó không đáng mà trông khác đi nhiều. Dương không kể gì cho bà nghe về lý do cãi nhau với Anh Ninh. Dương chỉ nói Dương cảm thấy vô cùng thất vọng về những thứ Anh Ninh mang tới cho mình vào những ngày gần đầy
bà trông thấy đôi mắt sưng húp mỗi sáng mà không chịu nổi
"alo "
"con nghe nè mẹ"
đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức khi thấy cuộc điện thoại đến từ " mẹ Dương"
"hai con cãi nhau à?"
Anh Ninh chưng hửng với câu hỏi vừa rồi, hắn không thể nói là vừa cãi nhau. Vì chẳng hẳn là cãi nhau, chỉ vì một hai lời nói mà Dương đã giận dỗi bỏ về chả thèm cãi câu nào
" dạ cũng không hẳn ạ"
" Dương dạo này khác quá, mẹ lo lắm, nó khác đi nhiều, con coi hai đứa làm lành đi. Đừng kéo dài ảnh hưởng lắm, cái gì giải quyết triệt để được thì làm"
Anh Ninh không biết lý do phát ra từ đâu
từ mình?
hay từ Dương
hay từ những lý do khác
trong số những lý do hắn nghĩ đến, không lý do nào là có sự xuất hiện của Minh Tú
hắn im lặng một lúc
"...à dạ, con sẽ coi sắp xếp rồi nói chuyện với Dương sau. Xin lỗi vì đã để mẹ phiền lòng"
" mẹ không sao, quan trọng là Dương. Thằng bé cần được quan tâm."
Bà chỉ nói một câu đơn giản rồi cúp máy đi, để lại Ninh với hàng ngàn suy nghĩ
hắn cũng không để tâm gì mấy, vì chỉ nghĩ đơn giản là Dương giận qua loa, mình không cần để tâm nhiều để Dương tự hết..
nhưng lần này giận lâu thật, đến mức mẹ phải gọi về thì có hơi quá rồi không nhỉ?
Anh Ninh suy nghĩ một lúc lâu rồi gạt đi toàn bộ suy nghĩ, hắn lại cảm thấy chuyện công ty bây giờ quan trọng hơn. Còn Tùng Dương?
để khi nào hắn cảm thấy đủ rảnh và suy nghĩ rõ ràng về mọi thứ, hắn sẽ liên hệ với Dương sau.
________________
lâu quá không viết, tay nghề có xuống thì thông cảm cho tôi nhé😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip