09

Tíc tắc tíc tắc

Tôi ngẩng đầu, giải phóng mình khỏi đống giấy tờ trước mặt. Hôm nay là cuối tuần, đáng lý ra đang phải chăn êm nệm ấm, nằm nhà thư giãn xem tivi. Ấy vậy mà, tôi lại ngồi đây tăng ca.

Đúng là tư bản

"Mình ghét cái công việc chết tiệt này. Biết thế từ đầu không nghe theo bố về đây làm"

Tôi thầm mắng, cùng lúc đó đứng dậy pha cho mình một tách cà phê nhằm giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Eo ơi, mới ba mươi mà lưng tôi chưa gì đã thi nhau đình công muốn nghỉ hưu sớm. Cỡ này mà ngồi nữa, chắc lưng tôi quặt ra sau mất.

     Đứng trước máy pha, bật công tắc, tôi quay lưng tựa người vào bàn lướt điện thoại. Bỗng lọt vào tai là tiếng xì xầm của các đồng nghiệp nữ:

"Ê ông Ninh bảnh trai thật đấy mày ơi, đúng gu tao. Đứng pha cà phê mà cũng đẹp nữa. Không biết có người yêu chưa nhỉ?"

"Theo tao thấy là chưa"

"Ủa sao biết?! Mày cũng thích ổng nên theo dõi ổng chứ gì?!"

     "Không má!"

     "Ủa? Chứ sao biết?"

      "Thì tao thấy ổng chả đăng gì liên quan đến bồ trên mạng xã hội hết mày à. Toàn đăng mỗi mình ổng"

     Tôi nín cười trước cuộc trò chuyện của hai đồng nghiệp nữ. Tính mở miệng trả lời thì bỗng nhưng có một giọng nói thứ ba vang lên

     "Thôi dùm con đi hai má, lo mà làm đi. Việc còn đầy ở đây này, không làm xong thì tối tan ở lại tăng ca nhá?"

"Cái con bé này, giật mình chị mày đấy. Mới tám có tí mà quạo thế bà quỷ nhỏ ơi"

"Xì, với cả bà đừng có mơ mộng chạm đến được ổng nữa, không thấy tay người ta đeo cái nhẫn chình ình à"

     Hoá ra là Hương, con bé đồng nghiệp tôi hay nói chuyện cùng. Chỉ có nó mới trị được cái tật bon mồm của phòng này. Cũng phải, nhỏ là trưởng ban mà, ai cãi thì xác định tháng này lương rớt lạch bạch.

     Mặc dù cái Hương nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng phải công nhận là nhỏ giỏi kinh khủng. Lúc mới vào, tôi cứ như dế, bị công việc xoay cho mồng mồng, chẳng hiểu gì, cứ làm gì sai nấy. Thế mà sau khi Hương chuyển đến làm trưởng ban của chúng tôi, nhờ sự giúp đỡ và tài dẫn dắt phải gọi là có một không hai của nó, ban cứ như diều gặp gió, tôi cũng tiến bộ hơn hẵn. Đã thế còn trộm vía được sếp tin tưởng giao cho đảm nhận nhiều dự án hơn.

     Sau khi hóng hớt, tách cà phê của tôi cũng đã được pha xong, quay sang cầm tính đi về bàn, thì Hương chạy đến giữ tôi lại.

     Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hương

     "Sao đấy?"

     "Tối nay tan làm xong anh rảnh không?"

Sao lại hỏi tôi như vậy, tôi đứng đực ra suy nghĩ. Hương thấy tôi thất thần thì giơ tay đến trước mặt tôi búng một cái

"Oay anh trai, sao thất thần dữ vậy. Tối rảnh không, em mời cả phòng mình đi ăn đồ nhật, nhân dịp dự án vừa rồi thành công mĩ mãn. Nói chứ, em mời cho có lệ thôi. Bắt buộc phải đi không em ghim"

"Vâng vâng em đi, trưởng phòng ơi đừng ghim em"

     Hương nghe tôi trả lời như thế thì bật cười khanh khách

     "Nhớ nha tan làm xong là đi đấy. Thôi quay về làm việc, không hồi sếp đi kiểm tra thấy kiểu này là em chết"

     Tôi cũng chào tạm biệt Hương rồi quay lại bàn làm việc, húp một ngụm cà phê. Tôi lại lơ đễnh nhớ lại lời của Hương ban nãy, tay bất giác xoa chiếc nhẫn. Rồi ngồi thẳng dậy mở laptop truy cập vào album. Tôi nhấp chuột vào mục ẩn.

     Trên màn hình dần hiện lên hình ảnh của tôi và em. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình. Đã ba năm rồi, vẫn không có lấy một tin tức. Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, nhưng chẳng nỡ buông đi quá khứ.

     Vẫn hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy Dương, tận tay đeo chiếc nhẫn ấy cho em.

     Tôi thở dài, tắt ảnh đi, sau đó lại lao đầu vào công việc trước mắt.

     ....

Cặm cụi cả một buổi thì cũng đã đến giờ tan làm, tôi vươn người. Cuối cùng cũng xong, thú thật công việc này rất tốt, lương bổng cũng ổn, môi trường làm việc lành mạnh, nhung suy cho cùng tôi vẫn ghét nó.

Đứng dậy chưa kịp sửa soạn gì, thì cái Hương đã đứng từ sau tôi từ lúc nào. Nhỏ chạm vai tôi bảo:

"Đi thôi đi thôii"

"Anh còn chưa dọn đồ nữa đây, không có trốn đâu mà. Em không cần tận tình qua giám sát anh cỡ này đâu trời"

Tôi cười khổ nhìn Hương

"Thôi thôi làm như em mới làm việc với anh không bằng í. Biết lắm, không để ý là anh xủi đi liền bây giờ"

"Em xong ngay đây ạaa"

Nghe tôi nũng nịu, Hương rùng mình một cái, lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ. Tôi cười thành tiếng, sau đó cùng Hương đi xuống nơi mọi người đang tụ tập lại.

....

Sau một khoảng thời gian lái xe thì chúng tôi cũng đã đến quán, từng người yên ổn chọn vị trí ngồi. Xong xuôi, cái Hương đứng lên hét to

"Hôm nay em mời, mọi người cứ gọi đồ ăn lẫn đồ uống thỏa thích đi nhé, đừng ngại. Ăn mừng cho dự án vừa rồi, không say không về nhaaa"

"Eo ôi giàu thế"

"Đúng là trưởng phòng ban tụi mình, quá đã"

"Hương ơi, anh theo em!!"

Mọi người ai nấy đều trở nên phấn khích, đúng là dân văn phòng mà, cứ mỗi lần có dịp là đều bung xõa. Tôi cũng vào hưởng ứng với mọi người, mấy vụ vui chơi này, sao mà thiếu Bùi Anh Ninh đây được cơ chứ

     Phải nói là mạnh ai nấy uống, mạnh ai nấy chuốc. Hôm nay cả đám cứ như bị thần cồn nhập. Cứ lao vào nhau mà chuốc cho người kia say. Vì cái tính sĩ bao đời, nên tôi dính chưởng nhiều nhất. Cảm thấy trong người dần bắt đầu có men, tôi xin phép cả phòng ra ngoài hóng mát một tí.

     Lảo đảo bước ra ngoài cửa, tôi tựa người vào cột đèn gần đó. Được hít thở bầu không khí trong lành của Hạ Long về đêm, não tôi tỉnh táo hơn một chút. Móc tay vào túi áo lấy hộp thuốc, tôi rút vội một điếu, châm lửa đưa lên trước miệng.

     Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu lạm dụng thuốc. Mỗi khi buồn hay căng thẳng, tôi đều tìm đến chúng để giải tỏa. Thói quen này bắt nguồn có lẽ phải kể đến sau khi em quyết định rời xa vòng tay tôi.

     Tôi rít một hơi thật dài, sau đó vứt điếu thuốc tàn xuống đất, rồi dùng chân dập tắt. Lại quay vào trong, hòng tiếp tục tham gia bữa tiệc với mọi người trong công ty.

     Đi đến cửa, tôi bị ai đó đụng trúng. Chỉ kịp nghe thoáng qua lời xin lỗi được phát ra từ đối phương

     Khoan đã

     Giọng nói này sao nghe quen lắm

     Tôi quay lại xem đó là ai, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của người đó

     "Lạ nhỉ, chắc mình nhầm"

     Thầm nghĩ tôi lại tiếp tục đi vào trong

      Mà không hay rằng, mình vừa lỡ mất đi cơ hội gặp lại người mà bản thân hằng tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip