Chương 9
Dương cảm thấy cơ thể mình rã rời, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt đều mơ hồ, nhập nhòe. Cậu biết có gì đó không ổn.
Cả người nóng bừng như bị thiêu đốt, các giác quan trở nên chậm chạp, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận thức được rằng mình không còn ở quán bar nữa.
"Mình... đang ở đâu?"
Dương cố gắng cử động, nhưng đôi tay mềm nhũn, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Trong cơn mơ hồ, cậu nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Ngoan nào, Dương. Đừng sợ, tớ sẽ chăm sóc cậu."
Long.
Dương muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ.
Cậu không được đưa về nhà.
Long đã đưa cậu đến một nơi khác—một khách sạn. Dương nhận ra điều đó khi cảm giác được mặt giường xa lạ bên dưới lưng mình, mùi nước hoa nhẹ nhàng trong không khí, ánh đèn ngủ ấm áp, không phải là phòng cậu.
Long đẩy cửa phòng khách sạn, bế Dương trên tay rồi đá cửa đóng sầm lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên, tạo ra những bóng đổ u ám trên tường.
Dương nằm trên giường, đầu óc quay cuồng. Cơ thể cậu nóng rực như bị thiêu đốt từ bên trong, hơi thở nặng nề, mồ hôi túa ra nhưng tay chân lại mềm nhũn, chẳng thể nhấc lên nổi.
Long đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn cậu với nụ cười nửa miệng đầy toan tính.
"Cậu cứ nằm đây đi, tớ vào rửa mặt một chút."
Hắn cúi xuống, vuốt nhẹ lên má Dương, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chiếm hữu đáng sợ:
"Ngoan ngoãn đợi tớ nhé."
Cửa phòng tắm đóng lại.
Dương cố gắng tập trung, dồn hết chút ý thức còn sót lại để nhấc tay lên. Cậu biết mình không thể chống lại Long trong tình trạng này, nhưng ít nhất cậu phải tìm cách báo cho ai đó.
Điện thoại!
Bằng tất cả sức lực, cậu mò vào túi quần, chạm được vào chiếc điện thoại lạnh lẽo. Màn hình sáng lên, đôi mắt mờ nhòe cố gắng nhìn rõ những biểu tượng trước mặt. Không thể gõ tin nhắn, không thể gọi điện, nhưng...
Định vị!
Dương nhấn gửi vị trí đến Ninh. Không cần lời nào, chỉ cần Ninh thấy, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu.
Ngay khi bấm gửi, cậu nghe tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn.
Dương lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, hơi thở khẽ run.
Cửa phòng tắm bật mở.
Long bước ra, mái tóc hơi ướt, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn cậu.
Hắn nở một nụ cười méo mó, ánh nhìn đầy sự độc chiếm.
"Dương, giờ thì..."—Hắn cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt trên xương hàm cậu.
"...cậu là của tớ."
Dương cố gắng cử động, nhưng tay chân như bị ai đó khóa chặt. Cơ thể nóng ran, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, hơi thở gấp gáp. Cậu cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ căng cứng vì khó chịu, nhưng dù muốn nhấc tay lên đẩy Long ra, cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào.
"Buông ra..."—Dương rít lên, nhưng giọng nói cậu khản đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.
Long cười khẽ, ánh mắt hắn tối lại khi nhìn thấy bộ dạng bất lực của Dương.
"Cậu đừng cố gắng nữa."—Hắn siết lấy cằm Dương, bắt cậu ngước lên nhìn thẳng vào mình. "Tớ thích cậu lâu lắm rồi, Dương à. Hôm nay, tớ sẽ khiến cậu chỉ nhớ đến tớ thôi."
Dương cắn chặt răng, cơ thể cậu run rẩy không phải vì sợ, mà vì cơn nóng đang đốt cháy từng dây thần kinh. Cậu biết Long đã làm gì đó với cốc nước của mình ở quán bar. Cậu biết hắn không đơn thuần chỉ muốn "chăm sóc" cậu.
Dương ra sức vùng vẫy, nhưng cơ thể phản bội lại ý chí cậu. Đôi tay mềm nhũn, đôi chân vô lực, cả người bị Long giữ chặt, không còn đường trốn chạy.
Tim cậu đập liên hồi.
Ninh...
Cậu đã gửi định vị cho Ninh.
Liệu Ninh có kịp đến không?
Long lao đến như một con thú săn mồi, đôi mắt tối sầm đầy chiếm hữu. Hắn siết lấy cổ áo Dương, kéo mạnh khiến những chiếc cúc áo bật tung, rơi lả tả xuống sàn.
Dương hoảng loạn giãy giụa, nhưng cơ thể cậu không còn sức lực. Cảm giác nóng bức khiến đầu óc cậu quay cuồng, hơi thở dồn dập.
"Buông ra... Long... dừng lại..."—Cậu thở gấp, cố đẩy hắn ra, nhưng bàn tay lại vô lực trượt xuống.
Long không hề có ý định dừng lại.
Hắn thô bạo ghì chặt Dương xuống giường, cúi xuống, định đặt lên môi cậu một nụ hôn ép buộc. Nhưng đúng lúc đó—
RẦM!
Cánh cửa phòng bị đá văng ra.
Một bóng người lao vào như cơn gió lốc, không cần nói lời nào, giáng ngay một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Long, khiến hắn bật ngửa xuống đất.
Dương hé mắt, mơ màng nhìn lên. Giữa ánh đèn mờ nhạt, cậu thấy dáng người quen thuộc đang đứng chắn trước mình.
Là Ninh.
Hơi thở cậu như nghẹn lại.
Ninh đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay vẫn còn siết chặt sau cú đấm. Cả người cậu run lên, nhưng không phải vì sợ—mà là vì phẫn nộ tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip