laurier sauce. |1|


lowercase, ooc.

chủ tiệm bánh × chủ tiệm hoa.
_____

trên một con đường nhỏ giữa thành phố hạ long, có hai cửa tiệm xinh xinh đẹp đẹp nằm kế bên nhau.

tiệm bánh ngọt l'espoir và tiệm hoa éternel.

chủ của l'espoir là một người đàn ông, hiện vẫn còn độc thân, năm nay anh đã chạm đến ngưỡng 30 tuổi nhưng vẫn chưa được phát hiện đang qua lại với cô gái nào. nhiều người còn trộm nghĩ rằng anh chưa yên bề gia thất là vì tính tình ẩm ương, khó chiều của anh. thế mà dù trông khó gần nhưng tiệm bánh của anh rất được ưa thích.

còn nhắc tới éternel thì trong đầu mọi người lại hiện lên hình ảnh của một chàng trai trẻ nhỏ nhắn và dễ gần. cậu ấy lúc nào cũng tươi cười với mọi người, cực kì đáng yêu. nhìn trẻ trung là vậy, nhưng cậu cũng chỉ kém anh chủ tiệm bánh kia 3 tuổi.

đôi khi những người sống ở khu phố này cũng thắc mắc tại sao hai tiệm lại nằm kế nhau trong khi phong cách làm việc của hai ông chủ lại trái ngược nhau hoàn toàn như vậy. một người trưởng thành, chững chạc và một người dịu dàng, đáng yêu.

điểm chung duy nhất có lẽ là nằm ở cái tên “hy vọng” và “vĩnh cửu” đều được viết bằng tiếng pháp.

---

ngày kia,

cạch.

cánh cửa tiệm hoa được đẩy vào, đi vào trong là một anh chàng đang mang tạp dề nâu thẫm, có vương chút bột mì lấm tấm.

mùi hoa oải hương xộc vào mũi bùi anh ninh khiến anh vội khịt khịt mũi, cất giọng trách móc.

- ai ya, nhóc nhỏ, sao cậu cứ thích đặt cái chậu hoa to tướng này ở trước cửa vậy. mùi nó nồng chết được.

tùng dương đang cặm cụi gói hoa cho khách, nghe thấy giọng quen thuộc của ai đấy thì lại cau mày. cậu, đanh đá nói.

- tôi thích thế đấy, mỗi lần sang đây anh đều phàn nàn, có giỏi thì sau này đừng sang nữa.

anh ninh bị mắng ngược thì chỉ biết cười hì hì, đi vội vào trong, anh đặt đĩa bánh nhỏ lên bàn.

dương đưa mắt nhìn nó, khẽ thở dài, cậu buông kéo và cành hoa trên tay xuống. quay ra sau vừa rửa tay vừa nói.

- sao thế, anh lại xem tôi là chuột bạch để thử bánh mới à. nói đi, lần này là kết hợp của nguyên liệu gì?

thấy đối phương nói trúng tim đen mình, anh bật cười.

- èo, sao lại gọi là chuột bạch cơ chứ? chỉ là muốn cho cậu thử chút hương vị mới, có gì góp ý cho tôi.

đoạn, anh nói tiếp.

- để tôi nhớ xem, nó là bánh tiramisu vị matcha macchiato, có chút hương hoa nguyệt quế.

- a, nó thơm thật ấy, ngang ngửa chậu hoa nguyệt quế trên bàn làm việc của tôi luôn này.

tùng dương đưa đĩa bánh lại gần mũi khẽ hít hà mùi thơm rồi tấm tắc khen. anh ninh phía đối diện cười hài lòng.

- vì tôi biết cậu thích mùi hoa này mà, thấy tôi giỏi không? khen tôi đi.

dương cong mắt lườm nguýt anh, lại sĩ rồi đấy. cậu cầm lấy chiếc thìa được đặt trên đĩa nhẹ xắn một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng. khi ăn xong miếng đầu, cậu gật gù khen ngon.

- thiếu gia ninh bùi làm bánh ngon thật nha, anh thử bán loại này đi.

ninh được khen thì nở cả mũi, anh gật đầu.

- được, mai tôi mở bán thử ngay.

nói rồi anh ở lại tiệm hoa trò chuyện một chút với cậu rồi về lại tiệm của mình.

.....

bẵng đi vài ngày, vào một buổi tối nọ.

dương cúi mặt nhìn đồng hồ trên tay mình thì ngạc nhiên, mới đó mà đã 10 giờ tối.

- chậc, về thôi, súp lơ còn đang đợi ở nhà.

cậu dọn dẹp bàn làm việc của mình xong thì vội quay sang khoác chiếc mangto nâu vào cho đỡ lạnh trước cái thời tiết hơn chục độ mùa đông này. nhanh chóng tắt điện quạt cẩn thận rồi khóa cửa tiệm, không quên lật bảng treo trên cửa sang mặt “đóng cửa”.

ra đến bên ngoài, cậu nhìn sang thấy đèn của tiệm bánh bên cạnh vẫn còn đang rực sáng. tò mò tại sao giờ này anh vẫn chưa tan việc, rõ ràng giờ đóng cửa của hai tiệm đều là 10 giờ tối mà nhỉ?

đánh liều, cậu mở cửa tiệm bánh đi vào, định bụng rủ anh về cùng, dù sao cả hai cũng sống chung tầng chung cư gần đó.

- tiệm bánh l'espoir -

dương đẩy cửa vào trong, nhìn lướt sơ qua vẫn chẳng thấy anh ở đâu.

- ninh, anh ninh ơi?

cất giọng tìm người nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại, cậu không nghĩ anh lại là người bỏ quán trống không mà đi ra ngoài. tiến sâu vào trong đến phòng nghỉ ngơi của anh, chỉ là một gian phòng có 1 chiếc bàn và chiếc sofa lớn, trên tường treo đủ loại giấy viết chữ ngoằn ngoèo. cậu nhớ rằng anh hay ngồi đây để nghiên cứu những công thức bánh mới.

đúng như cậu đoán, bùi anh ninh đang nằm say giấc trên chiếc sofa kia. cậu khẽ chau mày khi thấy anh mặc áo cộc tay, trời lạnh thế này ăn mặc như thế có mà bệnh ngay.

dương tiến đến, khẽ lay tay anh, gọi nhỏ.

- ninh, dậy đi anh, về chung cư rồi ngủ.

anh ninh cựa quậy, mở mắt ti hí ra nhìn người trước mặt, à, là dương. anh vươn tay kéo cánh tay cậu đang đặt trên người mình lại gần hơn, việc bất ngờ này làm dương ngã vào người anh.

- ưm, im lặng chút, tôi cần nghỉ ngơi.

kéo dương nằm trên sofa, anh xoay người nằm nghiêng lại, rồi dang hai tay ôm cậu chặt cứng trong lòng, mặt mũi thì cứ rút vào cổ dương. ôm được thân người ấm áp thơm thơm, anh lần nữa chìm vào giấc ngủ.

tùng dương ngạc nhiên đến đơ người, sau đó tai và mặt lại nóng bừng bừng, đỏ ửng. bị người mình thầm thích ôm chặt như thế, có điên mới không ngại.

....

dương gặp được anh vào đầu mùa xuân của 3 năm về trước, lúc đó cậu vừa thực hiện được ước mơ mở tiệm hoa nhỏ ngay bên phố của mình khi còn bé nên thích thú lắm. đang loay hoay sắp xếp chốn nhỏ thì có người tìm đến tiệm, là một anh trai thoạt nhìn lớn hơn cậu nhiều.

- chào, tôi là anh ninh, là chủ của tiệm bánh nhỏ kế bên, tôi sang đây để chào hỏi “hàng xóm” mới một chút.

ấn tượng về ninh của lần gặp đầu tiên ấy hả? dương chỉ biết thốt lên rằng: “uầy, cao, phú, soái!”.

người trước mặt cậu đặc biệt đẹp trai, tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn, khi ấy cậu còn thấy rằng anh là người không nhiễm bụi trần, trầm ấm và thanh cao.

dương rụt rè chào anh.

- chào ạ, tôi là tùng dương, vừa mới từ đất thủ đô trở về quê hương lập nghiệp, rất vui được quen biết anh.

ninh cười cười rồi xắn tay áo lên, chủ động giúp cậu bưng bê một số thùng hàng của tiệm. hai người vừa làm vừa luyên thuyên giới thiệu về bản thân, có vẻ khá hợp nhau.

nhưng chỉ mới như vậy là chưa đủ, tối đó cậu trở về căn chung cư số 303 mới thuê của mình. thật ra bố mẹ vẫn luôn bảo cậu về ở với họ, nhưng cậu lại ngại đường xa nên chọn thuê chung cư gần cửa tiệm để tiện qua lại làm việc, cuối tuần mới về ăn cơm cùng gia đình.

- căn chung cư 303 -

dương vừa tắm xong, vẫn đang dùng khăn tắm xoa xoa mái tóc ướt vừa gội. cậu nhìn đống nội thất nằm ngổn ngang trong các thùng carton thì bất lực thở dài, cậu quên mình còn phải xử lí đống đồ này nữa.

ting ting ting.

tiếng chuông cửa phòng reo lên inh ỏi khi cậu đang sấy tóc, dương ngắt điện máy sấy, nhanh chân bước ra ngoài mở cửa. thế rồi lại ngạc nhiên, trước mắt cậu là anh trai mình mới gặp lúc chiều đang mỉm cười.

- ơ? sao anh lại ở đây?

- ơ? cậu ở đây hả?

hai người đồng thanh thốt lên, sau đó lại im bặt. tùng dương thấy cả hai im lặng thì mở lời.

- tôi vừa chuyển tới đây được 2 ngày.

- à, tôi ở căn bên cạnh đấy, căn 304.

dương nhìn sang, cậu vẫn không tin rằng cậu và anh lại có duyên đến thế.

- chà, duyên lành nhỉ? thế giờ có cần giới thiệu lại không ta?

ninh trêu chọc, cậu lại cười xòa, phẩy phẩy tay.

- cái anh này! nhưng mà anh tìm tôi có chuyện gì ạ?

- à xém tí quên, vẫn là tiết mục chào hỏi “hàng xóm”, tôi gửi hộp bánh nhỏ để mừng tân gia nhé.

anh đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ hình tròn, nhìn thoáng qua thấy được đây là bánh việt quất.

- thật là ngại quá, tôi chẳng có món gì để chào hỏi anh, thôi thì hôm nào rảnh rang công việc thì tôi mời anh đi cà phê, nhé?

dương lễ phép nói chuyện với anh. anh ninh cười cong mắt, lộ ra răng thỏ đáng yêu.

- đương nhiên là được rồi, à khi chiều vẫn chưa hỏi, cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ?

- tôi mới tròn 24 tháng vừa rồi, sinh năm 1997.

ninh đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ẩm, chưa khô hẳn.

- thế thì xưng hô đúng rồi, tôi 1994, năm nay đã 27. chào nhé, tôi về.

dương mỉm cười chào tạm biệt, trộm nhìn theo đến khi ninh đã đóng cửa căn hộ của anh thì cậu mới dám nhớ tới cái xoa đầu lúc nãy, mặt thoáng ngại ngùng.

....

sau nhiều lần tiếp xúc, cả hai dần trở nên thân thiết hơn.

và cậu cũng đã đặt anh vào một vị trí đặc biệt trong tim, tự khẳng định rằng cả đời còn lại không dám thổ lộ.

_____

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip