laurier sauce. |3 - end.|
lowercase, ooc.
chủ tiệm bánh × chủ tiệm hoa.
_____
anh ninh đang xếp bánh ra quầy bán thì giật mình khi bị người khác ôm lấy. khách hàng xung quanh cũng để ý để việc đang diễn ra, khẽ xì xầm bảo từ khi nào anh đã có bạn gái vậy?
tùng dương lúc này cũng vừa bước vào tiệm bánh của anh, cậu định sang mua vài chiếc bánh về chia cho nhân viên của mình cùng ăn, với cả từ lúc sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên khá đói.
thế nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt, cậu như chết trân tại chỗ. cô ấy là ai? lại còn nói chuyện với anh thân mật như thế?
trong tầm mắt anh nhìn thấy rõ dáng vẻ của tùng dương, ánh mắt cậu bối rối và hụt hẫng. anh thấy cậu cúi mặt đi sang hướng khác, thật tâm anh cực kỳ lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu. ninh không đẩy cô ấy ra được vì hay tay đang cầm khay bánh và kẹp gắp, chỉ biết nói với cô ta.
- bỏ ra, không quen biết lại còn ôm ôm ấp ấp.
minh khuê buông hai cánh tay đang ôm anh ra, gương mặt cô buồn buồn.
- anh không nhớ em à?
anh ninh cau mày nhìn người trước mặt, thật sự anh chẳng nhớ nổi cô là ai.
- cô là?
- em là nguyễn thục minh khuê.
ninh lục lại thước phim ký ức cũ kĩ vài phần bị lãng quên vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau cách đây hơn 10 năm. hình như là... người yêu cũ?
khi nhớ ra, anh vội buông khay bánh xuống, kéo cô ta vào bên trong gian bếp để nói rõ chuyện.
thấy hai người đã rời đi, khách hàng mới tiếp tục công cuộc mua bánh của mình. dương đứng trước quầy bánh, mắt cứ nhìn đăm đăm vào chúng, nhưng đầu óc thì đang để trên mây.
nhỏ lam thấy cậu như bất động thì tiến đến xem có thể giúp đỡ gì đó cho cậu không.
- anh dương, anh sao vậy ạ?
dương giật mình khi nghe người khác gọi tên thì mới nhận ra nãy giờ cậu mất tập trung.
- hả? à, anh đang lựa bánh thôi.
- dạ vâng.
lam gật đầu với cậu, định rời đi thì bị cậu gọi lại.
- à lam này, cái chị kia...
nghe dương nhắc về cô gái lúc nãy, nhỏ hiểu ý cậu ngay, nhanh chóng buôn dưa.
- chị đó là minh khuê, người yêu cũ của anh ninh cách đây mấy năm đó anh dương ạ. em nhớ rằng chị ấy đã nước ngoài 6 năm trước, chẳng hiểu sao bây giờ quay về làm gì nữa.
dương gật gù rồi phất tay bảo lam tiếp tục làm việc đừng quan tâm tới mình. cậu lại tiếp tục trầm ngâm trước quầy bánh.
“không lẽ lần này chị ấy quay về là định... nối lại tình xưa?”
cậu lắc đầu liên hồi, thầm nhủ chẳng dám nghĩ nữa, vội mua vài chiếc bánh rồi ra về.
....
tùng dương vô thức tránh mặt anh. mỗi lần đụng mặt nhau ở hai bên cửa hàng sẽ nhanh chóng quay đi, không cho anh cơ hội lại gần. anh ninh nhận ra điều lạ lẫm đang xảy ra nơi cậu, nhưng chẳng dám hỏi cho ra lẽ. vì mối quan hệ của hai người làm gì có danh phận?
một buổi chiều ngày cuối tuần, dương đang chăm chỉ gói hoa mà khách đặt. cậu cẩn thận tỉa từng nhánh tulip xanh sau đó bó chúng lại. hiện tại tiệm chẳng có nhân viên nào vì mọi người vừa xin phép cậu đi ra ngoài để mua nước uống.
- dương ơi.
tùng dương nghe giọng anh ninh cất lên gọi mình, cũng biết anh vừa đẩy cửa bước vào nhưng cậu chẳng phản ứng, cứ im lặng tỉa hoa. tiếng bước chân anh vang lên ngày càng gần.
- dương...
cậu lúc này mới ngẩng lên.
- sao thế?
- tối nay rảnh chứ? đi ăn đi, tôi mới biết một quán gần đây, cũng ngon lắm.
vẻ mặt anh khá hớn hở khi nhắc đến việc đi ăn cùng cậu. thế nhưng anh thấy cậu lắc đầu.
- xin lỗi nhé, tôi không đi cùng anh được.
nói rồi cậu lại quay lưng lại với anh, cúi xuống chậu nước lấy lên vài nhành tulip. anh ninh thắc mắc, nhanh chóng hỏi.
- tại sao?
dương khựng tay lại, ừ nhỉ, tại sao? cậu chẳng hiểu sao mình lại từ chối lời mời của anh trong khi chưa nghĩ ra lý do từ chối. cậu nghe anh ninh tiếp tục nói.
- dạo này để ý thấy cậu cứ như trốn tôi ấy nhỉ?
bị đối phương nói một câu trúng tim đen, cậu chột dạ, vội thốt lên một lý do để qua chuyện.
- nào có, tôi bận dành thời gian cho gia đình và người yêu.
hai chữ “người yêu” được thốt lên thành công làm cuộc trò chuyện chùng xuống, hai người im lặng một lúc lâu. dương thật muốn cốc đầu mình vì đã nói dối chuyện tình cảm, nhưng phải biết đính chính lại làm sao đây?
- từ bao giờ?
ý thức được anh hỏi về cô người yêu “vô danh”, cậu chẳng dám nhìn anh, cúi đầu mà bó hoa, miệng nói đại 1 con số.
- được 3 tuần gì đó.
nghe được câu trả lời từ cậu, anh không nói không rằng quay lưng rời đi, chẳng để lại câu chào như mọi lần.
nhìn thấy anh đã rời đi, cậu cố giữ tâm mà hoàn thành công việc, nhưng từ lúc nào những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi trên tay, chúng còn làm ướt cả giấy gói hoa mà cậu lót bên dưới.
cậu khóc,
thì ra chuyện tình yêu lại đau đớn đến thế, thật sự đau buốt cả tim.
dương sụt sịt khóc cả tiếng đồng hồ mà chẳng ngừng được, đến khi nhận ra mọi người sắp trở lại thì mới vội rửa lại mặt mình. cậu không biết anh sẽ nghĩ sao về việc cậu có người yêu, tự nhủ bụng rằng chắc chắn sớm muộn gì anh cũng sẽ biết sự thật thôi.
....
kể từ buổi chiều hôm ấy, anh với cậu chẳng gặp nhau nữa, mặc dù khoảng cách của họ rất gần nhưng bằng cách nào đó giữa hai người như có trăm ngàn bức tường thành ngăn cản.
một buổi tối nọ, hôm nay dương đi làm về trễ hơn so với mọi ngày. cậu có thói quen tắm khuya, khi ấy chỉ vừa gội đầu xong, đang ngồi trên sofa nghịch với súp lơ.
ting ting ting.
dương nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, cậu nhẹ đặt lơ xuống ghế mà bước ra ngoài mở cửa. vì chung cư đảm bảo an ninh nên cậu chẳng sợ gặp phải biến thái hay trộm, nhanh chóng mở cửa. khi cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu là anh ninh.
- có chuyện gì vậy?
nhìn thấy tùng dương - người mà cả tuần nay chẳng xuất hiện trong tầm mắt anh. tim anh nhói đau đến tột độ. nỗi nhớ da diết kèm với nỗi buồn đối phương đã có người thương. anh vươn tay kéo mặt cậu lại, không nói không rằng đặt một nụ hôn lên môi.
môi chạm môi, tùng dương ngạc nhiên đến mở to mắt. cậu cảm nhận được thân nhiệt anh nóng bừng, người anh nồng mùi cồn, xộc lên mũi làm cậu nhíu mày. dương còn nhận thấy rằng anh đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài chạm vào bên má cậu. dùng hết sức đẩy anh ra, cậu nhăn mặt gằn giọng.
- anh phát điên rồi à?
để lời nói của cậu ngoài tai, anh lại dùng sức mà ôm hôn cậu lần nữa trước cửa. tùng dương không chịu được con người này, cậu cắn mạnh vào môi anh đến chảy cả máu, sau đó lại quát tháo.
- anh ninh! buông ra!
anh loạng choạng đứng không vững, tai ù ù, dương nói gì cũng không nghe. cậu mở cửa vào nhà mặc kệ anh đứng ngoài này. nhưng anh ninh nhanh tay hơn, anh giữ cửa rồi vào nhà theo.
vào đến bên trong, anh ninh lại giữ hai tay cậu lại, áp dương lên tường mà hôn. hôn đến mức mùi máu từ môi tanh nồng cả khoang miệng. chợt tùng dương bật khóc, cậu khóc đến nấc cả lên thì anh mới dừng lại. cảm thấy bản thân vì mất trí mà làm nên những việc quá đáng, anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, cất giọng nói khàn khàn.
- tôi xin lỗi, đừng khóc nữa.
thấy dương vẫn cúi đầu khóc không ngớt. anh chủ động tiến đến ôm người kia vào lòng, khẽ vuốt vuốt lưng. chợt cậu không nghe anh nói gì nữa, nhìn xuống thì thấy đã ngủ quên trên vai mình từ bao giờ.
bất lực, cậu dìu anh vào phòng mình. thả ninh nằm trên giường, cậu cởi áo khoác ngoài của anh ra, sau đó lại lấy khăn cùng nước ấm lau mặt và cổ cho anh. ngồi bên giường, dương vừa lau vừa lẩm bẩm.
- chẳng hiểu sao lại uống cho say tí bỉ vậy không biết?
nhắc đến say, cậu nhớ về những nụ hôn ban nãy, cậu dừng tay lại, khẽ vươn tay vuốt vuốt mái tóc anh. tự hỏi không biết ngày mai khi thức dậy anh có còn nhớ chuyện đêm nay không nữa.
trong cơn ngủ mê, ninh chộp lấy bàn tay cậu đang sờ tóc mình, nhẹ mân mê nắm lấy.
- dương...
anh cất tiếng nỉ non gọi tên cậu. dương ban đầu cũng để im cho anh nắm, nhưng được một lúc thì rút tay ra, đắp chăn cẩn thận cho anh xong thì cậu bưng chậu nước quay về phía bếp.
đêm đó có người ngủ ngon, cũng có người trằn trọc cả đêm chẳng chợp mắt được.
....
sáng hôm sau, khi ninh thức dậy đã thấy trên kệ tủ đầu giường có ly trà gừng giải rượu. anh nhìn chung quanh thấy khung cảnh lạ lẫm, nhanh chóng mang theo ly nước ra ngoài phòng khách.
ra đến bên ngoài, anh thấy dương đang nằm co ro trên sofa, trên mình đắp một chiếc chăn mỏng. ninh tiến tới gần để nhìn kĩ cậu hơn, gương mặt người trước mặt thật bé, làn da trắng mịn, nhưng lại có vẻ mệt mỏi.
thế rồi bất chợt một dải kí ức chạy vội qua đầu anh, hình như đêm qua anh đã làm gì đó khiến cậu bận tâm. hình ảnh cậu cúi đầu khóc hiện lên trong kí ức của anh. khi nhớ được đầu đuôi câu chuyện thì ninh chỉ biết xấu hổ, tự trách mình sao lại hồ đồ như vậy.
dương rất dễ giật mình khi ngủ nên khi cảm thấy có người tới gần thì đã tỉnh giấc. cậu vội ngồi dậy.
- anh dậy rồi hả? uống trà gừng chưa?
thú thật cậu vừa pha ly trà lúc 5 giờ sáng, vì cả đêm không ngủ được, thức gần đến sáng thì bật dậy đi pha trà giải rượu cho anh, sau đó mới ngủ tới bây giờ.
- tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé.
câu đầu tiên trong ngày anh nói với cậu lại là nhắc về chuyện hôm qua. cậu cũng chỉ lắc đầu, gượng gạo ép bản thân nở một nụ cười.
- không có gì đâu.
- nhưng mà... cậu có người yêu thật à? 3 năm qua, chẳng lẽ cậu không có chút gì đó cảm xúc với tôi sao?
ninh lấy hết dũng cảm của 30 năm sống trên đời để hỏi cậu, hỏi xong thì như nín thở chờ cậu đáp. lúc nghe anh hỏi, dương ngạc nhiên lắm. thế rồi cậu chỉ đáp bâng quơ, vờ như không nghe thấy câu hỏi phía sau.
- anh có người yêu thì được, còn tôi thì không?
vì cậu hỏi vô lý, anh khẽ lắc đầu.
- tôi có người yêu khi nào chứ, vẫn luôn đợi người trong lòng mà.
không tin rằng mình hiểu nhầm anh, tùng dương muốn chứng thật lại lần nữa.
- thế... thế chị khuê gì đó thì sao?
- cô ấy về nước mời tôi đến đám cưới, tháng sau cô ấy cùng chồng tổ chức ở hạ long. lúc trước thú thật là có thử hẹn hò 3 ngày, nhưng không hợp tính nên trở về làm bạn bè.
- nhưng chị ấy ôm anh chặt như thế, tôi tưởng...
- lúc kéo vào bếp đã trách cho một trận rồi, khuê bảo vì 6 năm nay ở nước ngoài, cách chào hỏi của người bên đó luôn là ôm như vậy.
dương ngớ cả người, ơ, đúng là thế thật, sao cậu lại quên mất chuyện đó nhỉ?
ninh chợt nhận ra gì đó, anh híp mắt nhìn cậu, ra vẻ thám tử.
- nào, từ từ nhé, nếu tôi không nhầm, thì ở đây có người nào đó tránh mặt tôi 2 tuần là vì ghen à?
mặt tùng dương đỏ bừng, cậu ngại, vội tránh mắt ánh.
- nào có chứ. nhưng sao hôm qua lại nhậu say thế, hành tôi chăm cả đêm.
- thì... nghe người mình thích có người yêu, có điên mới không biết buồn. hôm qua có thằng bạn cũng chia tay, thế là hai thằng thất tình rủ nhau đi uống. lúc về chẳng kiềm được mà chạy tới bên cậu làm loạn rồi.
anh đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh dương.
- chuyện người yêu kia thì sao?
- n-nói dối đấy.
anh ninh cuối cùng cũng hiểu được lòng cậu. anh ôm lấy cặp má của dương, vội hôn lên hai chiếc má bánh bao. hai người nhìn nhau, dù không nói nhưng cả hai người đều biết điều đối phương muốn nói.
- em thích anh.
- không, anh thích em nhiều hơn.
- thích nhiều hơn không hả?
- xì, yêu em tỷ tỷ quả đất luôn đấy.
....
từ khi xác định mối quan hệ, cả hai gặp nhau nhiều hơn. đi ăn uống, đi xem phim cùng nhau, cứ bên nhau thì lại cùng nói chuyện trên trời dưới đất. dương được anh nuôi gần đủ chỉ tiêu cân nặng trong mơ, cậu tròn lên trông thấy, đúng như anh nói, người yêu anh khi có da có thịt thì sẽ đẹp hơn nhiều.
một ngày kia, cậu vẫn như công việc hằng ngày, đang gói hoa gửi đi cho khách thì anh người yêu đến. anh mang theo một ly dingtea 30 đường và bánh ngọt mà anh làm.
ninh đặt hai món xuống bàn, cười tươi với cậu.
- em bé, gói cho anh một bó hoa thật xinh nhé, tối nay anh cần.
- tặng mẹ hả anh? để em nghĩ xem, mẹ thích hoa gì nhỉ.
dương chậm rãi suy nghĩ các loài hoa để gói cho anh để anh tặng mẹ. đang loay hoay chọn hoa thì lại nghe anh nói.
- thôi, khó chọn quá nhỉ, em gói cho anh bó tùng dương đi.
dương khó hiểu nhìn anh, hoa tùng dương á? cậu chưa nghe tên loài hoa này bao giờ. chợt ninh đến gần, hôn cái chóc lên má sữa.
- tối nay theo anh về nhà ra mắt bố mẹ nhé. bố mẹ cứ hối mãi, họ bảo anh già rồi, em ạ.
dương cười đến híp cả mắt, anh người yêu của cậu còn trẻ đẹp mà, sao bố mẹ lại nỡ lòng bảo già chứ.
- vâng ạ.
ninh khẽ xoa đầu dương, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. năm nay đã 30, tuổi vừa tròn đẹp, có lẽ đã đến lúc anh yên bề gia thất rồi.
_____
“dù người vững chãi hay còn chơi vơi
dù nhiều bão tố gian nan đường đời
ít nhất luôn có anh thương em nhiều nhất.”
- em ơi sau này -
_____
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip