lối về.

lowercase, không ooc nhưng không có thật.

____

được hôm em nhỏ không phải đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà đợi ninh của em đi làm về.

mãi lo nấu bữa tối, dương chẳng để ý bây giờ đã là 17h45 - khung giờ mà người thương của em thường về đến nhà.

cạch.

cửa mở, ninh mở cửa bước vào nhà, anh chững lại một chút. nhìn thấy hình ảnh em nhỏ hí hoáy nấu ăn trong bếp, có ai biết được, đây chính là giấc mơ to lớn của anh. ninh đã mong ước rằng sau khi anh dẹp bỏ hết muộn phiền bên ngoài cuộc sống, khi anh trở về nhà, sau cánh cửa nhỏ kia, chính là bóng dáng nhỏ và nụ cười hiền của em.

vừa nghĩ đến câu nói đó, anh thấy dương quay lại nhìn mình, có lẽ em đã nhận ra là anh về.

dương tắt bếp, vội chạy đến ôm anh, vì thói quen của em chính là ôm anh khi một trong hai trở về nhà mà.

- ninh, em đợi mãi, em đang nấu đồ ăn rồi đây, anh tắm rửa rồi ra ăn nhá.

ninh cười xòa, thơm cái chóc vào má của em yêu.

- xinh ngoan, biết nay em ở nhà, anh có ghé vào mua bánh ngọt ở tiệm bánh em thích.

ninh khẽ giơ túi bánh trên tay lên khoe cho em. dương nhìn chiếc túi trong suốt có nhiều phần bánh ngọt, em cười tít cả mắt, em vui lắm. vì mỗi khi người yêu em làm những điều bất ngờ cho em, em đều sẽ cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

- ôi, em yêu ninh nhấtttt!!!!

lại nhìn thấy chiếc view tuyệt trần: "mắt híp nụ cười xinh" ấy, ninh hạnh phúc tung tăng đặt túi bánh vào tủ lạnh, sau khi dùng bữa thì sẽ lấy ra tráng miệng.

lúc sau, cả hai đã cùng dọn cơm ra bàn, đây chính là thời gian cho đôi chim sẻ nhỏ tíu tít với nhau.

- hôm nay của em thế nào? có gì muốn kể với anh không?

- ui, hôm nay em ở nhà, chán lắm ninh ạ. công việc hôm nay ít, em làm vài tiếng buổi sáng là xong. còn cả chiều em chỉ ngồi chơi với nhỏ súp, èo ơi, nhỏ súp nó lúc nào cũng trông trầm tư lắm, em tưởng em đang đùa với con thú bông hình mèo cơ.

em dương của anh ra đường rất ít nói, nhưng về nhà thì lại nói với anh rất nhiều. giọng em bé êm êm nhè nhẹ, được nghe em nói bên tai chính là âm thanh dịu dàng nhất.

ninh gật gù, gắp miếng cá vào bát cho em.

- anh cũng nhớ em lắm, định gọi điện cho em, nhưng vừa rảnh một chút lại bị kéo đi họp, lẩn quẩn cả ngày cuối cùng cũng được về với em yêu rồi này.

- he he, ninh giỏi ạ.

dương đáng yêu lắm, lễ phép nữa cơ. em nói chuyện với anh người yêu cứ một dạ, hai vâng. sự lễ phép này của em làm anh xao xuyến lắm, cục bông nhỏ đáng yêu.

ăn uống xong bữa cơm tối, ninh đến bên tủ lạnh, anh cẩn thận lấy hộp bánh ra rồi đem đến bàn.

nhìn từng phần bánh ngọt ninh xếp ra bàn, mắt dương tròn xoe lấp lánh. gì chứ em nhỏ rất thích ăn bánh ngọt nhưng ninh lại hạn chế cho em ăn, vì trước đây có lần đi khám em bị chuẩn đoán là lượng đường trong máu cao. thế mà hôm nay được anh mua cho nhiều bánh ngọt, em vui biết bao nhiêu.

- em xin phép ăn cái vani này trước nhá.

- em ăn cái nào mà chả được, anh mua toàn bộ là cho em mà.

dương mê tít, em thầm thì cảm ơn anh. ăn được 2 chiếc bánh nhỏ, đột nhiên em dừng lại.

- thôi, em không ăn nữa đâu, em béo lắm.

- không, em gầy mà, em đẹp mà. ăn tiếp đi, lâu lâu anh mới cho ăn bánh một lần đó.

nghe thấy dương bảo mình béo, ninh phủ nhận ngay. vốn dĩ dạo này em làm việc nhiều lắm, nên sụt hẳn 3 kí, hôm nay anh mua bánh về là để vỗ béo em lên chút. em người yêu của anh phải tròn tròn chút mới dễ thương. ninh nuôi cả năm trời, chỉ vì công việc mà sụt cân, anh xót sắp ngất rồi đây.

dương nghe anh nói thế, em cười cười, tai em đỏ hết cả lên. chẳng biết sao, yêu nhau tận mười năm rồi, nhưng em vẫn hay bị anh làm cho đỏ mặt, đỏ tai, ngại ngùng mãi thế. vâng lời anh, dương lại tiếp tục ăn chiếc bánh thứ ba. đột nhiên, khi em đang nhai bánh, anh người yêu ở phía đối diện lại vươn tay tới nhéo má em.

- ninh, đau em.

giọng em ngọt, cực kì ngọt, nghe thôi đã làm anh rụng cả tim. ninh cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh, anh lí lắc bảo em.

- hôm nay dương dễ thương lắm, anh kiềm không được, véo má chút.

nói rồi anh lại xoa xoa má em, nựng nhẹ lại phần khi nãy anh đã nhéo. lúc nãy hình như có dùng chút lực, một bên má của em bé đã đỏ lựng lên rồi. ninh đứng dậy, anh cuối người hôn nhẹ lên má của em, như xoa dịu chúng.

- anh xin lỗi nhá, má em đỏ lên rồi, lỗi anh lỗi anh.

dương lắc đầu bảo không sao, em cười cười vì được anh khen dễ thương.

nhâm nhi xong bánh, cả hai cùng nhau xem tivi. em dương ngồi gác chân lên đùi ninh, đây là tư thế ngồi yêu thích của em. chăm chú xem một lúc, bỗng ninh nắm lấy tay em, hỏi nhỏ.

- em này, anh sợ.

- ơ, sao tự nhiên lại nói sợ? anh sao thế? có chuyện gì xảy ra? nói với em được không?

dương quay sang nhìn anh, lo lắng, em hỏi anh dồn dập.

- anh cảm thấy dạo này chúng ta hay nhận được những lời nhận xét tiêu cực. anh sợ lắm, sợ họ gây áp lực lên chúng ta.

dương hiểu ý anh, em xoa xoa mu bàn tay của anh, đôi bàn tay mà em đã nắm chặt lấy gần 10 năm qua, chưa từng buông bỏ.

- ninh này, nghe em nói.

ninh ngước mắt, nhìn em.

- bùi anh ninh sẽ mãi là gia đình, là lối về của em. em mong anh đừng tiêu cực nữa, anh luôn xứng đáng được yêu thương. khi nào sao còn sáng, em vẫn còn thương anh.

ninh rưng rưng nước mắt, anh sau khi nghe dương nói thì chẳng còn nghĩ nhiều nữa. anh nhích tới ôm chầm lấy tùng dương - ánh dương rực rỡ của cuộc đời anh. cả hai ôm nhau xem tivi đến khi dương ngủ quên thiếp đi thì anh lại bế em nhỏ vào phòng ngủ.

nhìn thấy dương say giấc nồng, ninh đặt một nụ hôn phớt vào trán và môi em, thì thầm.

- cảm ơn em vì đã đến cuộc đời này, soi sáng và chữa lành mọi vết nứt trong anh.

có lẽ ngay bây giờ, họ đã xem đối phương là một nửa không thể thiếu của cuộc đời mình, nếu chẳng có nhau, chẳng dễ gì sống được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip