người cũ. |2 - end.|


lowecase, ooc.

_____

nay hạ về,
trái tim em không còn bồi hồi xao xuyến nữa, có phải vì hình bóng anh chẳng còn ở mùa hạ mà đã rời đi?

gửi ninh,
dù đường về có vắng,
ngày ấy vẫn còn người mong được đi cùng anh.

_____

anh ninh nhìn lấy thân hình nhỏ bé nằm trên giường. kỳ thực, trông em lại tiều tụy làm sao, chẳng được trắng trẻo dễ thương như người 5 năm trước anh yêu.

dương từ từ mở mắt ra, em thấy được ninh đang ngồi kế bên giường. em khẽ thều thào nói.

- đỡ em dậy với.

ninh đỡ dương dậy, anh quay sang bưng tô cháo trên bàn, đưa cho em.

- ăn đi này, nếu anh nói không sai thì em chưa ăn gì?

dương không biết có nên gật đầu hay không, vì trước kia nếu em nói với anh rằng em chưa ăn sáng thì sẽ bị anh la, sau đó bị anh ép ăn. nhưng thôi, em vẫn chọn thành thật với anh.

- ừm, em chưa ăn.

- không hiểu nổi em luôn ấy, ăn đi rồi còn uống thuốc.

dương ngoan ngoãn ăn cháo. đang ăn thì nhớ ra chưa nhắn tin cho sếp bảo rằng mai mình về nên nhờ anh lấy điện thoại hộ.

- anh đưa điện thoại cho em với, em nhắn cho mọi người ở công ty.

- em đang ăn mà, ăn đi, để anh nhắn cho.

ninh với tay lấy điện thoại em. em để màn hình khóa hình một chú mèo, lướt qua thì thấy phải mở khóa số.

- mật khẩu là gì vậy?

- 300314.

dương vô tư nói mà không nhớ người trước mặt mình là anh ninh chứ chẳng phải bạn bè mình. cả hai người sững lại, không biết nên nói gì tiếp theo.

- em để mật khẩu điện thoại này gần 7 năm nay rồi, đổi cái khác không quen.

dương giải thích mà không dám nhìn đối phương, sợ anh sẽ biết gì đó. ninh chỉ ừm, anh không dám nghĩ nhiều.

khi nhắn cho công ty bảo sắp về hạ long, mọi người vui lắm vì mấy ngày rồi không được gặp em.

dương ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt mình, thấy anh đang cúi đầu bấm điện thoại.

- sao anh lại đến du lịch phan thiết thế?

ninh nghe em hỏi thì nhìn em, anh nhận ra em đã ăn xong cháo từ lâu.

- anh đơn giản là nhớ biển phan thiết nên muốn đi thôi. ở đây cảnh đẹp mà, nhất là cái chỗ biển mà lúc trước...

nói rồi anh im lặng, dương im lặng, họ nhìn nhau. lúc bấy giờ khi được nhìn ninh rõ ràng mà không phải nhìn anh trong mơ như mọi lần, lòng em dâng lên cảm xúc khó tả.

5 năm nay, em luôn nói với chính mình rằng nếu có thể quay lại ngày ấy, em nhất định sẽ yêu anh hơn. em chẳng chịu nổi nữa, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em.

ninh thấy em khóc thì phát hoảng, đứng dậy khỏi ghế mà tới ngồi bên mép giường. ninh đưa tay lau nước mắt bên khóe mắt của em.

- sao thế?

- anh... nói em nghe tại sao tới hai đứa mình... ông trời lại không thương vậy hả anh?

nghe em vừa nức nở vừa trả lời, anh cứng họng. ý dương là gì thế? anh ôm lấy em vào lòng, đặt đầu em lên vai mình, khẽ vuốt vuốt lưng.

- sao em lại cho rằng trời không thương chúng ta?

- vì ông trời.. đâu cho chúng mình trọn vẹn bên nhau đâu anh.

à, ra ý dương là thế, hình như em vẫn chìm trong ngày chia tay của cả hai.

- tại sao em lại khóc nhiều thế này? ngày đó em chỉ nói với anh hai chữ chia tay rồi bỏ đi. dù anh có gào lên em cũng không chịu nói gì thêm cơ mà. em biết không? khi ấy anh khóc nhiều, khóc muốn ngập cả hạ long.

được anh gợi lại khung cảnh ngày hôm đó, em lại khóc nhiều hơn. đó chính là lý do tại sao 5 năm nay em luôn khóc mãi vì em thấy mình đã tệ với anh rất nhiều.

- khi đó anh chuẩn bị thi đại học, ba mẹ anh bảo với em rằng họ sợ em làm phiền anh học tập nên...

bùi anh ninh mở to mắt, anh chưa từng biết câu chuyện này. năm đó anh chỉ biết khóc than với trời hỏi tại sao họ đã yêu nhau 2 năm nhưng sau cùng tùng dương vẫn dễ dàng rời bỏ anh mà đi. anh còn nghĩ vì cậu còn nhỏ nên sợ định kiến xã hội, đến hôm nay cuối cùng cũng đã biết sự thật.

anh ninh buông dương ra, anh dùng tay ôm lấy hai má của em, tiến sát lại gần hôn lên mắt của em.

- nếu ngày đó em nói với anh chuyện này, có lẽ chúng ta đã không phải khó xử đến tận ngày hôm nay. em có yêu đương với ai chưa?

- em chưa, 5 năm nay vẫn luôn độc thân vì nhớ anh.

thấy dương vừa lắc đầu vừa trả lời, anh cười lên đầy vẻ hài lòng. ninh tiến tới hôn lên khóe môi em.

- xin lỗi em vì bao lâu nay anh vẫn luôn trốn tránh, chưa từng dám đi tìm em. xin lỗi em vì đã để em ôm trăm ngàn nỗi nhớ thương, vì đã để em lén lút khóc mỗi khi đêm về. khi đó ta gặp nhau quá sớm, tại thời điểm chưa thể đi cùng nhau quá lâu. hiện tại anh đã đủ khả năng để đi cùng em rồi, liệu chuyện mình còn tiếp tục được không em?

dương nhìn anh nói từng câu, từng chữ, cậu cảm thấy mình đã đợi đủ lâu rồi, cuối cùng anh ấy cũng đến. dương gật gật đầu, thật sự em đã khóc 5 năm vì mối tình hơn 2 năm của thời niên thiếu.

- còn anh ạ, bắt buộc còn.

anh thấy hạnh phúc vì dương đồng ý, càng hạnh phúc hơn khi em chủ động hôn lấy mình. cả hai ôm lấy bóng hình mà mình mong mỏi tận 5 năm trời, tự hỏi đời người có bao nhiêu lần 5 năm?

- mai em về hạ long nhỉ? anh sẽ về cùng.

thế là anh ninh thuê căn phòng bên cạnh chẳng có ý nghĩa gì, vì hôm ấy anh ngủ ở phòng dương.

....

chiều hôm sau, cả hai đang ngồi ở sân bay, ninh đưa sang cho em một chai nước ngọt. cũng là hành động này, nó giống như rất nhiều năm về trước, dương nhớ mãi, mỗi ngày đi học ninh đều sẽ mua cho em một chai nước ngọt. ngày ấy yêu đương vui lắm, ai ai trong trường cũng biết hai người là một cặp, kể cả thầy cô.

anh ninh nắm lấy bàn tay thô ráp của tùng dương, khẽ xoa xoa các đầu ngón tay.

- thương quá, chai hết cả tay rồi đây.

- nhưng mà làm một wedding planner vui lắm anh ạ. được nhìn các cặp đôi hạnh phúc, em cũng vui lây.

ninh thấy được ánh mắt lấp lánh của em khi nói về công việc của mình, thì ra dương thích nó đến thế. trong lúc chờ đến chuyến, cả hai luyên thuyên cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. có lẽ họ định sẽ lấp đầy khoảng trống 5 năm kia.

....

sau tất cả,
nguyễn tùng dương vẫn không ngờ mình và người ấy đã quay về bên nhau rồi.

lần này họ nhất định sẽ không buông tay nhau một cách dễ dàng nữa.

____

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip