Anh cảnh sát × Em sinh viên sắp tốt nghiệp (4)

‼️WARNING: H+, CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM ‼️
__

Mấy hôm sau

Tùng Dương bấm gửi tin nhắn rồi ném điện thoại sang một bên, lòng bồn chồn không yên.

Không ngoài dự đoán, chưa đầy năm phút sau, nhóm Thành Bánh liền nổ tung.

br.le_: CÁI GÌ?! MÀY CÓ NGƯỜI YÊU MỚI?!

2502kl: Ủa? Mày nói lại đi, tao không tin.

trangpossible: "Rồi rồi, tao hỏi câu quan trọng nè, là ai vậy? Đừng nói là…"

Nhìn mớ tin nhắn lũ lượt đổ về, Tùng Dương có chút hối hận vì báo tin này cho bọn họ. Nhưng trốn không phải cách, em liền nhắn lại một câu cụt lủn:

tungduong_: Ra quán trà sữa đi rồi nói.

Chưa đến mười lăm phút sau, ba đứa kia đã có mặt, ngồi thành một hàng ngang đối diện em, ánh mắt sắc bén như thể cảnh sát chuẩn bị thẩm vấn tội phạm.

"Người yêu mày là ai?" Thành Bánh khoanh tay, giọng điệu đầy uy nghiêm.

"Bao lâu rồi?" Đào Trang chống cằm, đôi mắt híp lại đầy hoài nghi.

"Rốt cuộc là ai?" Khánh Linh không kiên nhẫn nữa, dằn mạnh cốc trà sữa xuống bàn.

Tùng Dương nuốt nước bọt, cảm giác bản thân chẳng khác nào con mồi bị ba con sói săn đuổi. Em hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

"Bùi Anh Ninh."

Không gian xung quanh chợt im lặng như tờ. Ba người trước mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật gù như đã hiểu thấu mọi chuyện.

"Chuyện này nằm trong dự đoán của tao." Đào Trang chống cằm nói.

"Tao đã đoán được ngay từ hôm mày nhập viện rồi!" Thành Bánh búng tay đánh ‘tách’ một cái.

Khánh Linh thì chỉ bĩu môi, nhấp một ngụm trà sữa rồi nhàn nhạt nhận xét: "Tao bảo rồi, oan gia ngõ hẹp."

Tùng Dương: "…"

Hả? Gì vậy? Sao mấy người này không có chút bất ngờ nào thế?

"Khoan đã, sao bọn mày đoán được?" Em nhíu mày.

Thành Bánh đập bàn kết luận:

"Tao nói thật, ngay cái hôm mày nhập viện vì bị bỏ thuốc ở bar, tụi tao đã đoán trước rồi."

Đào Trang gật gù đồng tình: "Ừ, hôm đó tình cờ làm sao, lại đụng ngay lúc đội kiểm tra hành chính đi kiểm tra quán bar. Người dẫn đầu là ai? Chính là Bùi Anh Ninh."

Khánh Linh híp mắt: "Lúc đó ổng đưa mày vào viện, lúc biết tin mày bị Nguyên Khang cắm sừng thì sắc mặt ổng tối sầm như muốn đánh người. Đỉnh điểm là sáng hôm sau, ổng mắng mày như bố mắng con trai."

Thành Bánh vỗ tay đánh bép, kết luận: "Nói chứ, nếu không phải lúc đó ổng đã có chút gì đó với mày, tao đi bằng đầu luôn!"

Tùng Dương: "…"

Mấy người này đúng là lũ tọc mạch!

Khánh Linh thì nhấp một ngụm trà sữa, thong thả nói: "Bọn tao còn cá xem khi nào mày chịu thừa nhận cơ."

"Và tao thắng cược!" Đào Trang giơ điện thoại lên, trên màn hình là một đoạn tin nhắn với nội dung: "Tao cá là Tùng Dương sẽ công khai trước tháng sau."

Tùng Dương suýt nữa phun ngụm trà sữa vừa uống.

"Ủa, sao bọn mày không nói sớm?" Em bực bội hỏi.

Cả ba con người kia đồng thanh:

"Bọn tao nói mà mày có nghe đâu!"

"Chính mày chê người ta, còn bảo người ta nhạt nhẽo nữa cơ mà!"

Tùng Dương câm nín.

Ừ thì… đúng là em từng nói thế thật. Lúc đó em còn yêu đương với Nguyên Khang, trong mắt làm gì có ai khác được. Với cả, Anh Ninh khi ấy đúng là nhạt nhẽo mà! Nói chuyện toàn mấy câu cộc lốc, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, ai mà nghĩ được sau này hắn lại thành bạn trai em chứ?!

Tùng Dương ho khan, tìm cách lảng sang chuyện khác:

"Thôi bỏ đi, chuyện cũ nhắc lại làm gì. Giờ tao với ảnh đang quen nhau, vậy được chưa?"

"Chưa!" Đào Trang cắt ngang. "Chi tiết! Chi tiết đâu? Ai cua ai trước? Ai tỏ tình trước?"

Thành Bánh chồm người qua bàn, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô: "Nói mau! Tại sao lại yêu nhau? Kể hết coi nào!"

Tùng Dương trợn mắt nhìn ba đứa trước mặt. Gì mà háo hức dữ vậy trời? Nhưng thấy ánh mắt bọn nó sáng rực chờ hóng hớt, em biết là không nói không xong rồi.

"Thế nào, kể nghe coi, hai người bắt đầu kiểu gì?" Khánh Linh chống cằm, ánh mắt hóng hớt.

Tùng Dương chống trán, thở dài một hơi, biết trốn không nổi nữa.

"Được rồi, được rồi… Tao kể."

Tùng Dương chống tay lên bàn, thở dài một hơi rồi nói:

"Thì… lúc tao chia tay Nguyên Khang xong, Anh Ninh chắc sợ tao buồn nên buổi tối hay đón tao đi dạo, ngắm biển, rồi ăn đêm các kiểu."

Đào Trang nhướng mày: "À, mày không đi với tụi tao mà đi với trai chứ gì. Có sắc quên bạn.”

Tùng Dương cắn ống hút, lí nhí: "Ờ thì… ổng cứ tới đón, tao cũng lười từ chối."

Tùng Dương hắng giọng, cắn cắn ống hút rồi chậm rãi kể tiếp:

"Cái hôm tao đi chơi với bọn mày xong mới nhớ ra ổng hẹn trước, trễ mất hai tiếng. Tao hốt hoảng chạy về thì thấy ổng vẫn còn chờ, đứng dựa vào xe hút thuốc."

Cả ba người kia đồng loạt "Ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý.

"Tao tưởng ổng nổi giận lắm, nhưng chỉ bảo tao lên xe rồi chở tao đi lên đồi ngắm sao à."

Khánh Linh nhíu mày: "Rồi sao? Trên đường về ổng có mắng mày không?"

Tùng Dương lắc đầu: "Không. Ổng im ru suốt đoạn đường, tao cũng không dám hó hé gì. Tới khi về tới nhà, ổng…ổng hôn má tao."

"!!!"

Đào Trang suýt làm rớt ly trà sữa. Thành Bánh thì trợn mắt, còn Khánh Linh há hốc miệng nhìn Tùng Dương như thể vừa nghe chuyện động trời.

"Hôn… hôn má mày?!" Đào Trang nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy kích động.

Tùng Dương gật gật, nhớ lại khoảnh khắc đó vẫn còn hơi ngượng. "Ừ, tao đứng lớ ngớ chưa kịp nói gì thì ổng cúi xuống, hôn cái rồi hỏi có muốn làm người yêu ổng không."

Thành Bánh đập bàn cái rầm: "Trời ơi! Vậy mà mày dám nói không sến?!"

Tùng Dương chống cằm, vẻ mặt vô tội: "Thiệt mà, ổng nói có mỗi câu đó thôi.”

Khánh Linh ôm đầu, vẻ mặt như không thể tin nổi: "Nhưng mà cái kiểu lặng lẽ chờ hai tiếng rồi chở đi ngắm sao, về tới nhà hôn một cái rồi tỏ tình, má nó, có khác gì nam chính phim thần tượng không?!"

Đào Trang gật đầu cái rụp: "Nói không sến mà sến muốn chết!"

Thành Bánh chỉ vào Tùng Dương, giọng đầy uất ức: "Còn mày nữa! Ổng tỏ tình vậy rồi mày phản ứng sao?"

Tùng Dương ho nhẹ, chọt chọt cái ly trên bàn: "… Ờ, thì… đổ luôn chứ sao."

Thành Bánh ôm đầu, mặt đầy tuyệt vọng: "Không thể nào… Nguyên Khang theo đuổi mày một năm trời, mua quà tặng liên tục, viết thư tay, rủ đi chơi các kiểu mà mày còn lưỡng lự. Còn Anh Ninh? Ổng chờ có hai tiếng, hôn một cái, hỏi một câu, thế là xong luôn?!"

Đào Trang chống cằm, nhìn Tùng Dương như đang phân tích một hiện tượng lạ: "Tao nói thật nha, nếu hôm đó ổng kiên nhẫn chờ thêm một tiếng nữa, chắc ổng cầu hôn mày cũng gật đầu luôn quá."

Tùng Dương phồng má, nhíu mày: "Làm gì có, tao đâu có dễ dãi vậy."

Khánh Linh khoanh tay, thở dài đầy bất lực: "Mày nghĩ tụi tao tin không? Yêu vào là mờ mắt, mất hết lý trí rồi, nói gì cũng không nhớ đâu."

Thành Bánh chỉ tay đầy ai oán: "Bị sắc đẹp dụ dỗ!”

Tùng Dương lườm một cái, rồi nhanh chóng cắn ống hút, né ánh mắt trêu chọc của ba người bạn. Ai bảo cái hôm đó hắn hỏi một câu đơn giản như vậy mà tim em lại đập mạnh chứ?

Sau màn tra khảo kịch liệt, cả bọn quyết định bỏ qua cho Tùng Dương, chuyển sang chơi ma sói. Đến hơn bốn giờ chiều, em uống hết ly trà sữa rồi đứng dậy chào tạm biệt cả nhóm để về nhà.

Bố Điện mẹ Quyết đi du lịch hâm nóng tình cảm, nhà giờ chỉ còn mỗi em. Vừa bước vào phòng, Tùng Dương đã quăng balo sang một bên, trèo lên giường ôm gối, bất giác thở dài.

Dạo này em hay nhớ hắn quá nhỉ? Hay là yêu vào thì nó thế?

Cầm điện thoại lên, lại đặt xuống.

Anh Ninh đang trong giờ làm việc, nhắn tin làm phiền lỡ đâu ảnh đang bận gì thì sao? Hơn nữa, cũng chỉ mới yêu thôi, nhắn hoài coi chừng bị nghĩ là nhóc dính người. Thôi, chờ đến giờ tan làm đi rồi nhắn.

Nhưng mà… vẫn cứ bứt rứt trong lòng.

Em lăn qua lộn lại trên giường, không chịu nổi nữa, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Đúng lúc đó, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Anh Ninh.

a.ninh_: Đang làm gì đấy?

Tùng Dương ngẩn ra.

Hắn nhắn trước à?

Em mím môi, nhắn lại:

tungduong_: Không làm gì hết. Anh tan làm rồi à?

Tin nhắn trả lời đến nhanh đến mức làm em hơi ngạc nhiên.

a.ninh_: Ừ, anh đang trên đường về.

Tùng Dương cắn môi, suy nghĩ vài giây rồi nhắn tiếp:

tungduong_: Anh ăn tối chưa?

Không đầy một phút sau, Anh Ninh trả lời.

a.ninh_: Anh chưa. Đang định về nhà nấu mì.

Tùng Dương nhìn tin nhắn, lại cắn cắn môi, rồi hít một hơi sâu, nhắn một câu mà chính em cũng bất ngờ với chính mình.

tungduong_: Qua nhà em đi, em nấu cho.

Không lâu sau, điện thoại rung lên.

a.ninh_: Thôi, để anh nấu.

Tùng Dương tròn mắt nhìn màn hình. Hắn... bảo hắn nấu á?

tungduong_: Anh biết nấu á?

a.ninh_: Ừ, biết chút chút. Em chuẩn bị đồ thôi, anh đến nấu.

Tùng Dương đọc tin nhắn mà trong lòng hơi rối rắm. Thật ra em rủ cho oai vậy thôi chứ món duy nhất em biết nấu chính là mì tôm, thậm chí còn hay quên cho gói gia vị. Thế nên có người nấu cho ăn thì càng tốt chứ sao!

Chờ khoảng hơn mười phút thì chuông cửa vang lên. Tùng Dương vội chạy ra mở cửa, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình Doraemon xanh dương trông không khác gì học sinh cấp hai. Đứng trước mặt em là Anh Ninh, vẫn bộ đồng phục cảnh sát nhưng áo khoác ngoài đã cởi ra, tay còn xách theo túi đồ ăn.

"Mặc thế này đón anh à?" Hắn liếc nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên.

Tùng Dương bĩu môi, tránh sang một bên cho hắn vào nhà. "Anh còn muốn em mặc vest ra tiếp đón à?"

Anh Ninh bật cười, không nói gì, đi thẳng vào bếp. Em lẽo đẽo theo sau, ngồi lên chiếc ghế cao đặt cạnh bàn đảo bếp, tay cầm gói bim bim mà lúc nãy hắn tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua cho.

"Anh định nấu gì thế?" Tùng Dương vừa nhai bim bim vừa hỏi.

"Sườn xào chua ngọt." Anh Ninh vừa nói vừa xắn tay áo, bắt đầu rửa thịt.

Em tròn mắt nhìn hắn. "Anh thật sự biết nấu á?"

Anh Ninh liếc nhìn em, ánh mắt mang theo ý cười. "Anh biết nhiều thứ lắm, chẳng qua không nói cho em biết thôi."

Tùng Dương chống cằm, nhìn hắn chăm chú. Đồng chí Anh Ninh lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà bây giờ lại đang đứng trong bếp, cẩn thận cắt từng miếng sườn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn em với ánh mắt đầy cưng chiều.

Tùng Dương bất giác cong môi cười, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ... yêu đương chính là như thế này đây.

Anh Ninh nấu xong sườn xào chua ngọt, lại tiếp tục làm một món canh và một món xào đơn giản. Tùng Dương từ đầu đến cuối chẳng động tay động chân gì ngoài việc… bóc bim bim ăn, thi thoảng lại nghía sang xem hắn có cần trợ giúp gì không. Nhưng xem ra đồng chí cảnh sát đây chẳng cần ai giúp cả.

Lúc thức ăn được dọn lên bàn, Tùng Dương lon ton chạy lại ngồi ngay ngắn, ánh mắt lấp lánh trông chờ như một đứa trẻ chờ được phát kẹo. Cảnh tượng này khiến Anh Ninh không nhịn được bật cười, lắc đầu rồi đặt bát đũa xuống trước mặt em.

"Ăn đi, đừng có nhìn anh nữa."

Tùng Dương bĩu môi, nhưng vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Miếng đầu tiên, mắt em đã sáng rực. Ngon thật!

"Anh học nấu ăn từ đâu vậy?" Em hỏi, trong miệng vẫn còn nhai dở.

Anh Ninh không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh gắp một miếng rau bỏ vào bát em. Tùng Dương nhai nhai một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn im lặng như này… chắc chắn là có bí mật!

Dưới gầm bàn, em nhẹ nhàng vươn chân, đá hắn một cái.

"Này, đừng nói là anh học nấu để nấu cho người yêu cũ ăn nhé?"

Anh Ninh đang cầm đũa suýt nữa thì đánh rơi. Hắn liếc em một cái, vẻ mặt như cười như không. "Em nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Nhưng Tùng Dương đâu dễ buông tha. Em híp mắt, lại lén đá thêm một cái. "Chứ sao? Không phải học cho người yêu cũ ăn thì học cho ai?”

Anh Ninh lần này dứt khoát đặt đũa xuống bàn, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn dọa người.

"Em thích suy diễn thế à?"

Tùng Dương hất cằm. "Đúng! Anh có gan thì khai thật đi!"

Anh Ninh không nói gì, chỉ bất ngờ vươn tay véo nhẹ lên má em, khóe môi hắn nhếch lên đầy ẩn ý.

"Ăn đi, nhóc. Anh học nấu ăn vì bản thân anh, nhưng bây giờ… nhóc con em được lợi thì phải?"

Tùng Dương thoáng đỏ mặt, vội cúi xuống tiếp tục ăn, miệng lẩm bẩm: "Ai là nhóc con chứ..."

Cơm nước xong xuôi, Tùng Dương tự giác đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Dù gì người ta cũng đã nấu cho em ăn, mà còn bắt hắn rửa bát nữa thì đúng là hơi õng ẹo quá.

Em vừa xắn tay áo chuẩn bị xả nước thì đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.

“Để anh.” Anh Ninh đứng phía sau, giọng điềm nhiên nhưng không cho em cơ hội phản kháng.

Tùng Dương quay đầu nhìn hắn. “Anh nấu cơm rồi, để em rửa cho. Chia việc rõ ràng.”

Anh Ninh hừ nhẹ, đưa tay kéo em sang một bên, chính mình đứng vào trước bồn rửa. “Là em ăn cơm anh nấu, không phải anh ăn cơm em nấu. Vậy nên phần rửa bát vẫn là của anh.”

Lý luận gì lạ vậy trời?

Tùng Dương trợn mắt nhìn hắn. “Thế lỡ đâu sau này em cứ ăn cơm anh nấu suốt thì sao, anh tính rửa bát cả đời à?”

Anh Ninh khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu liếc em, Tùng Dương vô thức rụt cổ lại.

“Muốn ăn cơm anh nấu cả đời à?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp đầy ẩn ý.

Tùng Dương lúng túng, cảm giác hình như mình vừa tự đào hố chôn thân. Em quay ngoắt đi chỗ khác, lầm bầm: “Em nói ví dụ thôi mà…”

Anh Ninh khẽ cười, tiếp tục rửa bát.

Tùng Dương đứng một bên, nhìn bóng lưng hắn, đôi tay to lớn ấy cầm bát đũa một cách thành thạo, từng động tác đều gọn gàng mà lưu loát. Trong lòng em bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng.

Anh Ninh rửa bát, Tùng Dương thì đứng kế bên, mắt dán chặt vào hắn.

Hắn bước một bước, em cũng bước theo một bước.

Hắn nghiêng người lấy chai nước rửa chén, em cũng nghiêng theo như hình với bóng.

Anh Ninh im lặng một lúc, cuối cùng nhịn không được, quay sang nhìn em: “Em làm gì thế?”

Tùng Dương chớp mắt. “Đứng chơi.”

Hắn dở khóc dở cười, gõ nhẹ vào trán em. “Ra ngoài phòng khách ngồi đi, đừng có lẽo đẽo theo anh nữa.”

Tùng Dương bĩu môi, khoanh tay: “Không muốn.”

Anh Ninh nhướng mày: “Không muốn?”

“Nhà em mà.” Tùng Dương hất cằm, giọng đầy thách thức. “Em thích đứng đâu thì đứng, sao anh quản được?”

Anh Ninh cười nhẹ một tiếng, đặt chén xuống, xoay người đối mặt với em. “Nhà em?”

“Đúng.”

“Vậy em có chắc là muốn đứng đây?”

Tùng Dương cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn kiêu ngạo đáp: “Chắc.”

Không nói không rằng, Anh Ninh bất ngờ cúi xuống, vươn tay ôm lấy eo em, nhấc bổng lên.

“Ê! Ê! Anh làm gì—”

Câu nói còn chưa xong, em đã bị hắn bế thẳng ra ngoài, đặt xuống ghế sô pha một cách gọn gàng.

“Ngồi yên đó.” Hắn ra lệnh, giọng trầm thấp.

Tùng Dương sững sờ, chớp mắt nhìn hắn, đến khi hoàn hồn mới bực bội hét lên: “Anh bắt nạt em!”

Anh Ninh chẳng thèm quay đầu lại, chỉ phất tay đầy lười biếng. “Ừ, anh bắt nạt em đấy, thì sao nào?”

Tùng Dương: “…”

Bị chèn ép trắng trợn thế này, rốt cuộc ai mới là chủ nhà đây hả trời?!

Tùng Dương hậm hực ngồi ngoài phòng khách, ôm điện thoại mở game chơi cho đỡ tức.

Nhân vật trong game vừa lao vào combat, em điều khiển nhanh như chớp, mắt dán chặt vào màn hình. Đang hăng máu đánh đến quên trời quên đất, bỗng nhiên trước mặt em có cái gì đó bay qua bay lại…

Một miếng lê.

Em chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì miếng lê lại bay qua lần nữa, lần này còn kèm theo tiếng “vù vù” nhỏ nhỏ.

Tùng Dương ngơ ngác ngước lên. Anh Ninh ngồi kế bên, một tay chống cằm, tay kia thì cầm miếng lê làm động tác như máy bay đang đáp xuống.

“Há miệng nào, nhóc con.” Giọng hắn nhàn nhạt nhưng rõ ràng mang theo ý cười.

Tùng Dương: “…”

Em sững người ba giây, sau đó gạt tay hắn ra, mặt đỏ bừng. “Anh làm cái trò gì vậy?!”

Anh Ninh cười khẽ, vẫn cầm miếng lê lắc qua lắc lại trước mặt em. “Không phải em đang bận chơi game sao? Đút cho em ăn, đỡ mất công.”

Tùng Dương méo mặt, mấy giây trước còn tức hắn lắm mà giờ lại không biết làm gì ngoài việc trừng mắt. “Ai bảo anh đút? Em có tay có chân mà!”

“Nhưng em có ăn không?”

“…”

Tùng Dương liếc nhìn miếng lê trước mặt, lại nhìn sang ánh mắt đầy thản nhiên của Anh Ninh. Cuối cùng, em cắn răng, nghiêng đầu há miệng cắn một miếng.

“Giỏi.” Anh Ninh bật cười, đặt nốt miếng lê còn lại vào lòng bàn tay em. “Ăn tiếp đi.”

Tùng Dương chơi xong một ván game, nhìn thời gian đã hơn mười phút, em chớp mắt, rồi thản nhiên thoát game.

Trong tai nghe lập tức vang lên tiếng càm ràm của Thành Bánh:

[Thành Bánh]: “Ơ cái thằng này?! Chưa chơi đã gì hết mà mày đã out game à?!”

[Tùng Dương]: “Bận rồi, mày tự lo đi.”

[Thành Bánh]: “Bận cái gì? Đang chơi hay thế mà! Đừng nói là lại—”

Tùng Dương không đợi bạn thân mắng thêm câu nào đã dứt khoát tháo tai nghe, quăng điện thoại sang một bên. Trọng sắc khinh bạn một lần chắc cũng không sao đâu ha.

Em nghiêng người, lén lút nhìn Anh Ninh.

Hắn vẫn đang lướt điện thoại, vẻ ngoài bình tĩnh, tự nhiên như không hề để ý đến em. Nhưng vừa rồi đút lê cho em ăn rõ ràng là cố tình chọc ghẹo, không thể nào không biết em đang nhìn hắn được.

Tùng Dương mím môi.

Muốn ôm.

Nhưng mà cũng hơi ngại.

Hai người mới yêu nhau chưa bao lâu, kiểu chủ động dựa dẫm như này vẫn khiến em không khỏi lúng túng.

Anh Ninh đột nhiên quay đầu, ánh mắt hắn rơi ngay vào đôi mắt đăm chiêu đầy mong đợi của em.

Hắn nhìn em một lúc, rồi bật cười, đặt điện thoại xuống, vươn tay kéo em vào lòng.

“Muốn ôm thì nói.” Giọng hắn trầm thấp, lẫn theo ý cười. “Bạn trai em ngồi ngay đây, nhìn cái gì mà nhìn?”

Tùng Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo sát vào lồng ngực rắn chắc.

Em giật mình, tim bỗng đập nhanh hơn, lầm bầm: “Ai nhìn chứ… Em chỉ… nhìn linh tinh thôi.”

Tùng Dương vùi mặt vào lồng ngực hắn, hít một hơi thật sâu. Hơi thở hắn vương chút mùi bạc hà thoang thoảng, còn cả mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi sạch sẽ, tất cả đều khiến tim em khẽ rung lên.

Em chẳng nghĩ được gì rõ ràng, chỉ toàn mấy suy nghĩ linh tinh vẩn vơ.

Bỗng nhiên, hình ảnh đêm hôm ấy chợt ùa về.

Trước cổng nhà, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân nhỏ, soi rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Tối đó, hắn suýt nữa đã hôn em.

Nghĩ đến đây, Tùng Dương cảm giác lỗ tai mình nóng lên từng chút một.

Chết tiệt.

Chỉ ôm thôi hình như chưa đủ…

Em nuốt khan, nhắm mắt một lát rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt Anh Ninh vẫn bình thản như cũ, nhưng khóe môi hắn lại hơi cong lên, cứ như đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng em.

Hắn nghiêng đầu, nhìn em chăm chú. “Sao thế?”

Tùng Dương bặm môi, nhìn hắn một lúc, rồi rất chậm rãi, rất cẩn thận…

Hôn nhẹ lên cằm hắn.

Một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Xong xuôi, em lập tức rụt cổ, vùi đầu lại vào lồng ngực hắn, không dám ngẩng lên nữa.

Anh Ninh rõ ràng khựng lại.

Vài giây sau, hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp, khẽ vang bên tai em.

“Lớn gan ghê.”

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm. “Làm lại lần nữa đi.”

Tùng Dương bị hắn nâng cằm lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, em bất giác nuốt khan.

Làm lại lần nữa?

Cái đồ mặt dày này!

Tùng Dương vừa xấu hổ vừa bực, nhưng cảm giác mềm mại ấm áp trên cằm hắn vẫn còn đọng lại nơi đầu môi em, tựa như có một ngọn lửa nhỏ cứ len lỏi khắp người.

Em chớp mắt, rồi bất giác nghiêng đầu, định trốn tránh ánh nhìn của hắn. Nhưng vừa động đậy thì bàn tay trên cằm lại giữ chặt, không cho em quay đi.

Anh Ninh nhướng mày, ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa. “Tùng Dương, muốn hôn không?”

Tùng Dương đỏ bừng mặt, môi hơi mím lại, không trả lời.

Muốn hôn thì hôn đi, hỏi em làm gì? Em có đẩy hắn ra đâu…

Anh Ninh khẽ cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên cằm em, giọng điệu vẫn thong thả như thể rất có kiên nhẫn chờ đợi: “Sao im lặng rồi? Không muốn à?”

Tùng Dương cứng đờ người. Hắn rõ ràng đang trêu em!

Em cúi thấp đầu, lỗ tai càng lúc càng nóng, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo hắn. Một hồi lâu sau, cuối cùng em cũng rầu rĩ lầm bầm: “Anh phiền quá…”

Nhưng giọng nói thì lại nhỏ xíu, mềm nhũn.

Anh Ninh nhướng mày, nụ cười trong mắt càng sâu hơn.

“Ừm, thế có muốn hôn không?”

Tùng Dương cắn môi, ánh mắt hơi trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn lí nhí đáp: “…Có.”

Giọng nhỏ đến mức nếu không phải Anh Ninh đang ngồi sát bên thì chắc chắn đã không nghe thấy.

Hắn bật cười, chẳng chờ thêm giây nào nữa, liền cúi xuống áp môi mình lên môi em.

Tùng Dương khẽ run.

Môi hắn lành lạnh, mềm mềm, chạm vào như một cơn gió nhẹ, không mạnh bạo, không vồ vập, chỉ là một nụ hôn chạm khẽ.

Em vô thức quên cả thở.

Rõ ràng đây không phải lần đầu em hôn môi, vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại căng thẳng đến mức ngồi đơ người. Lúc trước yêu đương với Nguyên Khang, em còn chủ động hôn người ta bạo hơn thế này cơ mà…

Nghĩ đến đây, Tùng Dương giật mình.

Chưa kịp phản ứng gì thì nụ hôn đã kết thúc.

Anh Ninh chỉ giữ đúng năm giây rồi buông ra.

Tùng Dương bất mãn nhìn hắn, ánh mắt ai oán như thể bị lừa.

Mới có năm giây mà đã buông ra rồi? Vậy mà còn hỏi em có muốn hôn không, thế này tính là hôn à?

Anh Ninh bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi khẽ cong lên, nhịn cười, hỏi lại: “Sao thế?”

Tùng Dương mím môi, không nói gì.

Em cảm thấy nếu bây giờ lên tiếng đòi hỏi thì chẳng khác nào tự bán đứng bản thân, nhưng mà… nhưng mà rõ ràng là em muốn hơn thế cơ.

Anh Ninh hơi nheo mắt lại, ánh nhìn như đang nghiền ngẫm phản ứng của em. Hắn vươn tay vuốt nhẹ lên gò má em, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cười trêu chọc:

“Muốn nữa à?”

Tùng Dương giật mình, lập tức né tránh, vờ như không nghe thấy. “Không có.”

“Ừ?” Anh Ninh kéo dài giọng, nhìn bộ dạng lúng túng của em càng cảm thấy thú vị. Hắn nhàn nhạt nói: “Vậy em nhìn anh kiểu đó làm gì?”

Tùng Dương: “…”

Tùng Dương cứng miệng không nói, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự bất mãn.

Em liếm liếm môi, vô thức mím lại như còn lưu luyến cảm giác khi nãy.

Gợi ý rõ ràng thế rồi đó, anh trai, tự hiểu đi chứ.

Anh Ninh nhìn thấy động tác nhỏ này, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười.

“Tùng Dương.” Hắn chậm rãi gọi tên em, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Tùng Dương vờ như không nghe thấy, nhưng tim đập nhanh hơn từng nhịp.

Anh Ninh bất ngờ nâng cằm em lên lần nữa, lần này không hỏi han gì cả, mà trực tiếp cúi xuống hôn em.

Không còn là cái chạm môi nhẹ nhàng lúc nãy nữa, nụ hôn này sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mang theo sự chiếm đoạt.

Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy em, đầu lưỡi khẽ tách đôi môi mềm, từng chút một, thăm dò rồi cuốn lấy…

Tùng Dương khẽ rùng mình, toàn thân căng thẳng, đầu óc trống rỗng.

Rõ ràng là em đã chuẩn bị tinh thần rồi, vậy mà khi hắn thực sự hôn tới, tim vẫn đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng hắn hôn thật sự rất… rất giỏi.

Nụ hôn sâu dần, không quá mạnh bạo, nhưng đủ để khiến lý trí em chao đảo.

Đến khi nhận ra mình đã vô thức hé môi để hắn tiến vào, thì đầu lưỡi nóng bỏng của hắn đã quấn lấy em, mang theo vị bạc hà nhàn nhạt.

Tùng Dương rùng mình, bàn tay theo phản xạ siết chặt vạt áo hắn.

Em nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn này, không còn nghĩ được gì nữa.

Hai người cứ thế dây dưa trong nụ hôn triền miên, hơi thở hòa vào nhau, không ai chịu buông ai trước.

Bàn tay của Anh Ninh theo bản năng trượt xuống eo em, nhẹ nhàng siết lấy, kéo em sát vào lòng.

Hơi thở nóng rực phả bên môi, môi lưỡi quấn quýt không chút khoảng cách.

Tùng Dương rùng mình, cảm giác cả người mềm nhũn, lý trí vốn đã mỏng manh, giờ lại càng trở nên mơ hồ hơn.

Bàn tay em vô thức bấu chặt vào vai hắn, hơi nghiêng đầu đón nhận nụ hôn ngày một sâu.

Từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng, cơ thể em dần nóng lên theo từng động tác dẫn dắt của hắn.

Bỗng nhiên, Anh Ninh nghiêng người một cái, cả hai ngã xuống ghế sô pha, em nằm gọn trong vòng tay hắn.

Tùng Dương khẽ rên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng gì, môi đã bị hắn cắn nhẹ một cái trừng phạt.

“Ưm…”

Anh Ninh chống tay, nửa người đè lên em, ánh mắt sâu thẳm.

Em rúc sâu vào lồng ngực hắn, hơi thở đứt quãng, đầu óc trống rỗng. Em cảm nhận rõ ràng từng đường nét nóng bỏng của hắn, mùi hương mát lạnh pha lẫn chút hoang dã bao trùm lấy em, khiến cả người run lên từng hồi.

Bàn tay siết chặt vạt áo hắn, môi bị hôn đến sưng đỏ, một chút nước mắt sinh lý nơi khóe mi khẽ rung động, càng yếu ớt quyến rũ. Tùng Dương không hề biết bản thân mình lúc này là loại hấp dẫn chết người đến mức nào.

Anh Ninh vốn chỉ định trêu đùa em một chút, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Hắn cắn chặt răng, hầu kết trượt lên xuống, bàn tay đang giữ lấy eo em khẽ siết chặt.

Hắn tự nhủ mình phải dừng lại, nhưng con người trong lòng hắn lúc này cứ như một liều thuốc kích thích trí mạng. Chỉ cần không phải thánh nhân hoặc bị yếu sinh lý, chắc chắn không ai kìm lòng nổi.

Tùng Dương khẽ động, cả người mềm mại như nước, như thể chỉ cần chạm vào một chút thôi là sẽ lập tức tan ra trong vòng tay hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế.

"Em..." Giọng hắn khàn hẳn đi. "Đừng có quyến rũ anh như vậy."

Tùng Dương trừng mắt nhìn hắn, có chút ấm ức. Ai quyến rũ hắn chứ? Là hắn hôn em đến mức này còn gì?

Em hừ nhẹ một tiếng, muốn đẩy hắn ra một chút để thở, nhưng ngay lập tức bị hắn giữ chặt lấy eo, kéo cả người áp sát vào ngực hắn.

Hơi nóng từ hắn lan sang em, thiêu đốt từng tấc da thịt.

"Em còn động đậy nữa, anh sẽ không nhịn nổi đâu." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Tùng Dương cứng đờ.

Anh Ninh nhìn em, đáy mắt tối sẫm, đầu lưỡi khẽ liếm môi, như một con thú hoang sắp mất kiểm soát.

Chết tiệt.

Tim đập như trống hội.

Mà không đúng… có gì đó sai sai…

Em cảm nhận rõ sự thay đổi của hắn, nhất là cái thứ nóng rực đang cạ vào người em kia kìa.

Ê khoan… Hôn bình thường thôi ai mà nghĩ sẽ đi tới bước này chứ?!

Anh Ninh lại cúi xuống hôn em, dịu dàng như đang hỏi, như đang xin phép.

Cho anh được không?

Tùng Dương ngẩn ngơ, cơ thể nóng bừng, hơi thở dồn dập. Nhưng ngay lúc ấy, có gì đó cấn cấn vào cổ em.

Giống như… một cái hộp?!

Dương nhíu mày, nhanh tay đẩy hắn ra, rồi mò mò dưới lớp áo khoác cảnh phục của hắn.

Cạch.

Một hộp áo mưa rơi ra.

Tùng Dương: "..."

Anh Ninh: "..."

Không gian rơi vào một sự im lặng kỳ diệu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mười giây trôi qua.

Không ai nói câu nào.

Cuối cùng, Tùng Dương hít sâu, run run chỉ vào cái hộp nhỏ.

"Anh… anh mang theo cái này làm gì?!"

Anh Ninh ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt em.

"... Phòng hờ."

Tùng Dương: "..."

Phòng hờ cái đầu anh ấy!

Em nghiến răng, vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn.

Tên này nhìn thì đứng đắn, ai ngờ lại chuẩn bị sẵn từ trước?!

"Anh là đồ lưu manh!"

Anh Ninh nhướng mày, bất chợt kéo em lại gần, hơi thở phả bên tai.

"Nếu anh thực sự lưu manh…" Giọng hắn khàn hẳn đi. "Thì bây giờ em đã không còn nguyên vẹn thế này đâu."
Tùng Dương: "..."

Tên khốn này!!!

Mặt em đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay định đánh hắn một cái nhưng lại bị hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay, kéo sát vào lòng.

"Được rồi, đừng giận." Anh Ninh trầm giọng. "Anh chỉ mang theo để… đề phòng thôi."

"Đề phòng cái gì?!"

"Đề phòng trường hợp em nhào tới."

"... Anh mơ đi!"

Em cắn môi, tim đập loạn nhịp. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, hơi thở nóng rực của Anh Ninh đã kề sát bên tai, giọng nói trầm khàn mang theo chút ý cười:

"Không phải em nhào tới, vậy thì để anh nhào tới vậy."

Câu nói ấy như một tia lửa châm ngòi cho cả người em bùng cháy.

Anh Ninh cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ trên cổ em, đầu lưỡi thoáng chạm qua, để lại một vệt tê dại. Cơ thể em căng cứng trong chốc lát, rồi lại mềm nhũn đi như mất hết sức lực.

Hắn hôn xuống xương quai xanh, từng chút một, vừa dịu dàng vừa trêu chọc.

"Mẹ nó... sao mà thích vậy ta..."

Câu cảm thán này bật ra, khiến em lập tức muốn cắn đứt lưỡi mình. Nhưng đã muộn.

Anh Ninh nghe thấy rõ, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả trời đêm.

"Thích thì thích. Ngại cái gì?"

Hơi thở em rối loạn. Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến em hoàn toàn sụp đổ.

Nụ hôn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, không để em có cơ hội trốn tránh. Lưỡi hắn quấn lấy em, mang theo sự càn quét bá đạo nhưng cũng dịu dàng vô hạn.

Tùng Dương bị hắn ôm chặt, mọi giác quan đều bị hắn chiếm lấy. Cơ thể em nóng bừng, hơi thở gấp gáp, lý trí bị cuốn theo từng động tác của hắn.

Tùng Dương à, lý trí của mày đâu rồi?!

Lý trí?

Không còn nữa.

Anh Ninh cúi đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm em vào đó. Hắn siết chặt eo em, cúi xuống bên tai, giọng khàn khàn:

"Cho anh nhé?"

Tùng Dương rùng mình.

Bàn tay hắn lần xuống thắt lưng em, nhẹ nhàng kéo khóa xuống.

Em hít một hơi, giọng nói vô thức run rẩy:

"Anh... nhẹ thôi..."

Anh Ninh cười khẽ, hôn lên môi em, thì thầm:

“Dạ bé.”

Ơ, hắn học đâu ra cái kiểu nói chuyện này vậy?!

Có biết em thích lắm không hả?

Tùng Dương trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng có tí sát thương nào. Lòng em mềm nhũn, chỉ còn lại một trận tê dại lan từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.

Anh Ninh nhìn em, ý cười trong mắt càng đậm. Hắn biết em không giận. Hắn biết em thích. Mẹ nó, đúng là tên khốn nguy hiểm!

Lưỡi hắn lướt qua vành tai em, giọng nói trầm thấp mang theo chút dỗ dành, chút trêu chọc:

"Bé thích anh như này đúng không?"

Tùng Dương cắn môi, mặt đỏ bừng.

Tên khốn này! Có thể nào đừng hỏi mấy câu như này không?! Em cũng biết ngại mà!!!

Em nghiến răng, định phản bác gì đó, nhưng chưa kịp nói thì hắn đã hôn lên khóe môi em, nhẹ nhàng mà càn quét. Tay hắn từ tốn nhưng không chút do dự, tiếp tục lần xuống, chạm vào làn da nóng rực của em.

"Ninh…"

Tên khốn này!

Mình mới yêu nhau có một tuần thôi, tại sao lại thuận theo hắn dễ dàng như vậy chứ?!

Nhưng…

Nhưng mà…

Em thích.

Em thích chết đi được.

Anh Ninh nhếch môi, cúi đầu hôn em sâu hơn, bàn tay siết chặt lấy eo em, kéo sát vào lòng.

"Bé ngoan."

Tùng Dương nghiến răng, nhưng toàn thân lại mềm nhũn mặc cho hắn ôm lấy. Giọng nói trầm thấp của hắn cứ như có phép thuật, câu nào câu nấy đều khiến tim em đập loạn nhịp.

Anh Ninh khẽ cười, cắn nhẹ lên cổ em, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ nóng bỏng, lướt qua từng tấc da thịt.

Em rùng mình. Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

"Bé ngoan thế này, anh thương lắm."

Tim em như nổ tung.

Mẹ kiếp! Sao lại nói mấy câu khiến người ta không chịu nổi như vậy chứ?!

Tùng Dương muốn mắng hắn, muốn đạp hắn một cái, nhưng lý trí chẳng còn đâu để mà phản kháng. Tay em vô thức bám lấy áo hắn, hơi thở rối loạn.

Anh Ninh tiếp tục hôn xuống, từng chút, từng chút một, chậm rãi nhưng không có ý định dừng lại.

Bàn tay hắn mơn trớn eo em, đầu ngón tay vuốt nhẹ như có như không, khiến em run lên từng đợt.

"Ninh...” - Giọng em vô thức nghẹn ngào.

Anh Ninh khẽ cười, giọng nói khàn hẳn đi:

"Dạ anh nghe."

Tùng Dương: "…"

Mẹ nó!

Hắn thật sự muốn lấy mạng em mà!!!

__

Anh Ninh cảm nhận rõ cơ thể trong lòng có gì đó không đúng.

Tùng Dương không đẩy hắn ra, ngược lại còn bám chặt lấy áo hắn, đầu ngón tay vô thức siết lại. Nhưng mỗi lần hắn chạm vào một nơi nhạy cảm hơn, em đều run lên, hơi thở hỗn loạn một cách khác thường.

Không giống như bị kích thích đến cực hạn, mà là… căng thẳng.

Nhận ra điều đó, ánh mắt anh Ninh tối xuống.

Lần đầu tiên?

Cổ họng hắn khô khốc.

Lẽ ra hắn nên hỏi em từ trước, nhưng đến bây giờ mới phát hiện. Hắn mím môi, cảm giác như tim bị ai bóp nhẹ một cái. Nghĩ đến việc em chưa từng thân mật với ai, hắn vừa vui mừng, vừa thương xót, lại càng không thể để em chịu bất kỳ sự khó chịu nào.

Tùng Dương cắn môi, ánh mắt hơi mờ sương, cả người nóng ran, nhưng rõ ràng vẫn còn chút do dự. Hắn nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Dương ngoan.” Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như rượu ủ lâu năm.

Tùng Dương chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy một lực mạnh đè xuống.

Anh Ninh trực tiếp ôm chặt em, lật người một cái, khiến em nằm gọn dưới thân hắn.

“Anh…” Em mở to mắt, hai má đỏ ửng.

“Không cần căng thẳng.” Hắn cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của em, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt nhạy cảm.

Tùng Dương run lên.

Đầu lưỡi hắn lướt qua từng tấc da, mút nhẹ từng chỗ, như muốn để lại dấu vết của riêng mình.

Ngón tay hắn linh hoạt kéo áo ngủ của em xuống thấp hơn một chút, bàn tay lớn chậm rãi trượt dọc theo eo, đến khi chạm vào da thịt mềm mại, hắn khẽ vuốt ve, nhẹ nhàng nhưng lại khiến em không chịu nổi.

Tùng Dương rên khẽ, bàn tay bấu lấy vai hắn, nhưng không hề đẩy ra.

Anh Ninh cười khẽ, ngón tay chậm rãi luồn vào trong quần ngủ của em, chạm vào nơi nóng bỏng kia…

"Bé ngoan, để anh thương em nhé?"

Tùng Dương cắn môi, toàn thân căng cứng, nhưng rồi cũng chậm rãi buông lỏng.

Không phản kháng.

Mà ngược lại… còn vô thức đón nhận.

Đôi mắt anh Ninh tối lại, hắn lập tức bế em lên, ôm chặt vào lòng.

Đồ ngủ của em đã bị hắn cởi gần hết, còn quần áo hắn cũng xộc xệch chẳng kém.

Hắn thở hắt một hơi, cúi đầu hôn lên môi em một lần nữa, giọng khàn hẳn đi.

"Vào phòng ngủ nhé."

Tùng Dương vừa xấu hổ vừa bực bội, nhấc chân muốn đá hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ôm chặt, dễ dàng bế lên phòng.

Lần đầu của em, hắn không thể qua loa.

Hắn cúi đầu, môi lướt qua vành tai nóng rực của em, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

“Sao thế, em không thích à?”

Tùng Dương hừ nhẹ, hơi thở vẫn chưa ổn định.

“…Ai bảo thế?”

Anh Ninh nhìn em, đáy mắt hắn dần trầm xuống.

Thích.

Không chỉ thích mà còn rất hưởng thụ.

Bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng trần, chạm đến từng đường cong mềm mại. Ngón tay vô thức siết chặt lại khi nhận ra thân thể dưới tay mình có bao nhiêu mê người.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không đúng lắm.

Tùng Dương đang căng thẳng, nhưng động tác lại không hề ngây ngô như hắn tưởng tượng.

Thậm chí còn… hơi quá tự nhiên.

Anh Ninh nheo mắt, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy eo em, giọng điệu chậm rãi đầy ẩn ý:

“Tùng Dương, em có xem phim đó à?”

Tùng Dương khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc:

“Anh nghĩ sao?”

Anh Ninh nhìn em chằm chằm, hơi nghiêng đầu như đang suy xét.

Hắn nhếch môi, cúi đầu ghé sát bên tai em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm:

“Xem nhiều chưa?”

Tùng Dương cong môi, mắt hơi nheo lại:

“Cũng không nhiều lắm.”

Hắn hừ nhẹ: “Không nhiều là bao nhiêu?”

Tùng Dương còn chưa kịp đáp, đã cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên.

“Ơ—”

Rầm!

Hắn quăng em thẳng xuống giường, không chút thương hoa tiếc ngọc nào. Tấm đệm mềm mại cũng không giảm bớt độ mạnh, khiến cả người em nảy lên một chút.

Tùng Dương trừng mắt nhìn hắn: “Bùi Anh Ninh, anh—”

Lời còn chưa dứt, bóng người phía trên đã đè xuống.

Anh Ninh chống tay hai bên, giam em trong vòng vây của hắn. Đôi mắt hắn tối lại, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm:

“Xem bao nhiêu anh không quan tâm.”

Ngón tay thon dài của hắn siết lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

“Nhưng sau này, cấm xem nữa.”

Tùng Dương: “…”

Anh Ninh híp mắt, ngón tay lướt qua môi em, nhẹ nhàng cọ cọ, nhưng giọng điệu lại chẳng nhẹ chút nào:

“Muốn thì tìm anh.”

Tùng Dương: “…”

Này anh, em cạn lời thật sự. Sao lại ghen với cả bộ phim séc vậy hả anh hai?!

Tùng Dương chớp mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên bật cười.

“Bùi Anh Ninh, anh có biết mình đang ghen với cái gì không?”

Anh Ninh nheo mắt, giọng trầm trầm: “Biết.”

Tùng Dương nhướng mày, chờ xem hắn còn có thể nói ra lời gì kỳ lạ hơn nữa.

Quả nhiên, hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên môi em, giọng nói vừa bá đạo vừa gợi cảm đến mức khiến sống lưng Tùng Dương run lên.

“Nhưng em xem bao nhiêu cũng vô dụng.”

Tùng Dương: “…”

Anh Ninh cười khẽ, cúi đầu cắn nhẹ lên môi em, ngón tay luồn vào mái tóc rối bù vì bị quăng xuống giường.

“Học bao nhiêu cũng không bằng thực hành.”

“…”

Anh hai, em lạy anh!

Tùng Dương cảm giác mình vừa đào hố tự chôn. Cái miệng này, đáng lẽ phải ngậm lại ngay từ đầu!

Nhưng đã muộn.

Anh Ninh chẳng cho em cơ hội phản kháng. Hắn trực tiếp cúi xuống, áp môi mình lên môi em, nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng, không cho em bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.

Bàn tay hắn trượt dọc theo đường cong cơ thể em, như muốn chứng minh cho lời mình vừa nói—

Muốn học, thì phải học từ hắn.

Tùng Dương còn đang giãy giụa, chưa kịp phản bác câu nào thì đã bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ.

Hắn mạnh bạo thật, nhưng cũng không hề thô lỗ. Mỗi chỗ hắn chạm đến đều khiến em run lên, không biết là vì nhột, vì sợ hay vì... kích thích.

Tùng Dương hơi ngẩng đầu lên, định mở miệng nói gì đó, nhưng Anh Ninh lại cúi xuống, ngậm lấy dái tai em mà cắn nhẹ một cái.

"A..."

Tùng Dương giật bắn mình, hai tay vô thức bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Anh Ninh khẽ cười, nhưng cũng không cố trêu ghẹo em thêm nữa.

Dù ngoài miệng nói hung hổ là vậy, nhưng đến lúc thực sự lâm trận, hắn lại chậm rãi từng chút một, như thể sợ em đau, sợ em khó chịu.

Bàn tay vốn mạnh mẽ giờ đây lại vô cùng kiên nhẫn, từng chút từng chút một dỗ dành, trấn an.

Chờ đến khi cảm nhận được thân thể trong lòng đã dần thả lỏng, hắn mới cúi xuống hôn lên trán em, giọng khàn đặc, nhưng vẫn còn đủ lý trí:

"Nếu khó chịu thì nói anh."

Tùng Dương khẽ rùng mình, cảm giác như bị giọng nói ấy làm cho mềm nhũn cả người.

Trận đầu tiên, service này em chấm ngàn sao.

Sau trận đầu tiên, Tùng Dương mơ màng thiếp đi trong vòng tay hắn, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong.

Ai mà ngờ được...

Tùng Dương chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lật qua, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Cái quái gì...?

Em trừng mắt nhìn hắn, giọng khàn khàn vì mệt: "Bùi Anh Ninh, anh rốt cuộc có tinh lực từ đâu ra vậy hả?"

Hắn nhếch môi, cúi xuống hôn lên chóp mũi em, cười cười: "Không được xem phim nữa, vậy để anh làm mẫu cho em xem luôn."

Làm cái đầu anh!

Tùng Dương còn chưa kịp đẩy hắn ra, cả người đã bị đè xuống lần nữa.

Cứ thế, một lần, hai lần, ba lần...

Lúc đầu hắn còn dịu dàng, còn biết thương hoa tiếc ngọc, còn để em có thời gian thích ứng.

Nhưng sau đó?

Sau đó thì em bị vắt kiệt sức luôn rồi, còn thương tiếc cái gì nữa đâu?!

Cuối cùng, đến tận khi trời gần sáng, Tùng Dương mệt đến mức không nhấc nổi đầu, chỉ có thể bấu chặt lấy hắn, khàn giọng rên lên một câu:

"Bùi Anh Ninh, em... em ghét anh..."

Anh Ninh bật cười, ôm lấy em mà dỗ dành, nhưng ánh mắt lại lấp lóe nguy hiểm: "Ghét anh? Vậy tối mai tiếp tục nhé? Đến khi nào em thích anh thì thôi."

"..."

Không, đủ rồi!

Tùng Dương cắn mạnh lên vai hắn một cái, ánh mắt u oán nhìn sang chiếc hộp áo mưa lớn bên cạnh giường.

Lúc trước hắn mang theo, em còn tưởng là làm màu.

Nhưng giờ nhìn đi, nửa hộp đã hết sạch!

Thật sự là có thương hoa tiếc ngọc sợ em đau chưa hả?

Tùng Dương rơi lệ trong lòng: Lần sau em thà xem phim chứ không bao giờ tìm anh nữa!

Tùng Dương cứ ngỡ bản thân sẽ bị bỏ mặc mà ngủ gục luôn, ai ngờ đâu vừa lim dim đã bị bế thốc lên.

"Ơ này, anh làm gì đấy?"

Anh Ninh không trả lời, chỉ vững vàng ôm em bước vào phòng tắm. Hơi nước ấm áp nhanh chóng lan tỏa, khiến Tùng Dương thoải mái đến mức muốn ngủ tiếp.

Nhưng mà…

"Trời sáng mẹ rồi đấy!" Em lười biếng càu nhàu.

Anh Ninh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ: "Sáng thì sáng, tắm sạch rồi ngủ tiếp."

Ừ thì cũng đúng.

Thôi kệ, có còn hơn không.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Tùng Dương bị hắn đặt lên ghế, để mặc cho hắn cẩn thận lau tóc. Bàn tay mạnh mẽ nhưng động tác lại dịu dàng đến bất ngờ.

Em ngồi yên để hắn sấy tóc, mắt thì díp lại, đầu hơi gục về phía trước.

Anh Ninh nhìn bộ dạng lơ mơ của em, khẽ cười, sấy xong liền bế lên giường, nhét gọn vào chăn.

"Ngủ đi."

Tùng Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào vòng tay ấm áp, mơ màng lẩm bẩm: "Anh không ngủ à?"

Hắn khựng lại một chút, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc mềm: "Anh còn phải đi làm."

"...Khổ chưa. Ai bảo hành em."

Anh Ninh nhướng mày, định véo má em một cái nhưng thấy em đã ngủ mất tiêu rồi. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, rồi đứng dậy thay đồ.

Mà nói là thay đồ... nhưng làm gì có đồ mới để thay.

Thế là sáng hôm đó, đội trưởng đội phòng chống ma túy Bùi Anh Ninh đành phải mặc lại bộ đồ hôm qua đến sở, cả người tràn ngập hương thơm của ai kia.

Cũng may hắn có để lại vài bộ đồ dự phòng ở sở, nhưng dù sao cũng không tránh được ánh mắt trêu chọc của đồng nghiệp khi thấy những dấu vết mờ ám trên cổ.

Một tên cấp dưới huýt sáo: "Anh Ninh, hôm qua bận gì mà không kịp về thay đồ thế?"

Hắn lạnh nhạt liếc qua: "Bận chuyện quan trọng."

Một người khác chậc chậc hai tiếng, cười xấu xa: "Quan trọng đến mức nào mà sáng nay vẫn còn vết cào trên cổ thế này?"

Anh Ninh: "..."

Hắn nhấc điện thoại lên, nhắn một tin.

Tùng Dương vừa mới ngủ dậy, mở điện thoại liền thấy một dòng tin nhắn ngắn gọn:

a.ninh_: Tối nay, anh phải đòi lại công bằng.

Tùng Dương: "..."

Công bằng cái đầu anh á! Tôi mới là người chịu thiệt đây này!!!!

Tùng Dương tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, chính xác hơn là gần 2 giờ chiều.

Cả người ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua, cổ họng thì khô rát, mở miệng ra chỉ phát ra mấy tiếng khàn khàn khó nghe.

"Chết tiệt..." Em bực bội lẩm bẩm, vừa xoa cổ họng vừa lết dậy đặt đồ ăn ngoài.

Ăn xong, ngồi một lúc thấy cũng đỡ mệt, em mới mở game lên chơi với đám Thành Bánh, Đào Trang, Khánh Linh.

Cả đám vừa vào game chưa được bao lâu, Thành Bánh đã la ầm lên trong mic:

"Này, sao nay mày im thế hả Dương? Bị cảm hả? Mọi khi chửi tao hăng lắm mà?"

Đào Trang cũng lên tiếng: "Ờ ha, nay Tùng Dương bị mute hay sao? Cảm giác thiếu thiếu á!"

Khánh Linh thì cười gian: "Hay tối qua làm chuyện gì mờ ám nên sáng ra mất giọng rồi?"

Tùng Dương: "..."

Trúng phóc.

Nhưng mà nói ra thế quái nào được!

Em khẽ ho khan mấy tiếng, cố tình đánh lạc hướng:

"Chơi đàng hoàng đi! Đừng có đứng đó nhiều chuyện nữa!"

Vừa nói xong, em đã hối hận liền—giọng em khàn đến mức nghe cứ như sắp đứt hơi, hoàn toàn không có sức uy hiếp gì cả.

Thành Bánh cười phá lên: "Rồi! Rồi rồi rồi! Cả đám nghe thấy chưa? Không phải bị cảm, mà là tối qua làm gì đó quá sức luôn rồi!!"

Đào Trang hú hét: "Á đù!!! Phốt bự đây rồi!!! Khai mau, khai mau!!!"

Khánh Linh: “Tối qua bị ai đó hành quá nên mất giọng đúng không?"

Tùng Dương: "..."

Mấy người chơi game hay làm thám tử vậy trời?!

Em tức muốn trào máu, nhưng có cãi lại được đâu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng: Bùi Anh Ninh, tất cả là do anh đấy!!!

Chiều tối, khi kim đồng hồ vừa nhích qua con số năm, Anh Ninh cuối cùng cũng tan ca.

Mới bước vào nhà, hắn đã xách theo một ly trà sữa đặt lên bàn, giọng bình thản: "30% đường, 50% đá, không topping."

Tùng Dương lập tức sáng mắt, quên luôn chuyện bị hắn ‘hành hạ’ thế nào, nhanh chóng cầm lấy ly trà sữa, lại phát hiện bên cạnh còn có cả một túi bim bim.

Ồ? Biết điều ghê!

"Anh đang hối lỗi đấy à?" Em nhướng mày, vừa mở túi bim bim vừa hút thử ngụm trà sữa mát lạnh.

Tùng Dương vừa hút được một ngụm trà sữa, bim bim còn chưa kịp bóc ra thì đã bị người nào đó đoạt mất.

Em trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Anh Ninh ung dung đặt cả ly trà sữa lẫn gói bim bim ra xa, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Gì đấy?" Em trừng hắn.

Anh Ninh không thèm ngước lên, vừa đeo tạp dề vừa bình thản nói: "Để bụng ăn cơm, tí ăn xong rồi uống."

Tùng Dương: "..."

Đã thế lúc nãy còn đem ra dụ em, giờ lại lấy lại?

Mỡ treo miệng mèo mà không cho ăn, ác độc vừa thôi!

Tùng Dương tức muốn trào máu, nhưng có làm gì được đâu. Lấy lại á? Với sức lực hiện tại, em mà nhào tới giành lại chắc chắn bị hắn nhấc bổng lên đặt ra xa luôn.

Thế là chỉ có thể ngồi trên ghế cao ở bàn đảo bếp, lườm lườm hắn đầy bất mãn.

"Có ai làm chồng kiểu này không trời?" Em lẩm bẩm trong miệng.

Ai ngờ đâu, người đàn ông kia bỗng nhiên dừng tay, quay sang nhìn em, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.

"Em vừa gọi anh là gì cơ?"

Tùng Dương: "..."

A, nguy hiểm.

Vậy nên—

Bỏ chạy là thượng sách!

Em vừa cựa quậy chuẩn bị chạy, đã thấy tay bị nắm chặt, một giây sau cả người bị kéo về phía trước, đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Chạy đi đâu?" Giọng Anh Ninh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu em, mang theo chút hứng thú xen lẫn nguy hiểm.

Tùng Dương nuốt nước bọt, cứng đờ người, cố vờ vịt ngây thơ.

"Ai nói gì đâu? Anh nghe nhầm rồi đó!"

Anh Ninh cúi xuống, nửa cười nửa không: "Thật không?"

Hắn áp sát đến mức em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mình, làm cả người run nhẹ.

"Vừa nãy em nói gì ấy, nói lại anh nghe xem nào?"

Tùng Dương: "..."

Không được! Hắn đang muốn dụ em mở miệng!

Nhưng em đâu có ngốc!

Thế là Tùng Dương mạnh dạn... há miệng, nhưng không phải để nói, mà là—

CẮN.

"Em—"

Anh Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã bị em nghiến một cái lên vai.

Không mạnh, nhưng cũng đủ để làm hắn giật mình.

Nhân cơ hội, em thoát khỏi tay hắn, lùi về phía sau mấy bước, ôm cổ họng ho khan một tiếng, dùng giọng mũi lẩm bẩm:

"Ơ? Em mệt quá, em về phòng nằm đây!"

Nói xong, Tùng Dương xoay người bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ phía sau lưng có ai đó đang đứng sững, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.

Chạy được một đoạn, em còn không quên thò đầu ra hăm he:

"Không được ăn gian uống hết trà sữa của em đâu đấy!"

Anh Ninh chống tay lên quầy bếp, nhìn bóng dáng em biến mất sau cửa phòng, nhàn nhạt đáp:

"Anh uống hết thì sao?"

Tùng Dương: "Anh thử đi?"

Anh Ninh cong môi cười nhẹ, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.

"Thử thì thử."

Tùng Dương: "..."

Không ổn! Hắn mà nói vậy là chắc chắn có âm mưu!

Em còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng mở tủ lạnh.

Không phải chứ?!

Tùng Dương trợn mắt, lập tức lao ra khỏi phòng như một cơn gió, vừa chạy vừa la lên khàn khàn:

"BÙI ANH NINH! ĐẶT LY XUỐNG CHO EM!!!"

Nhưng đã muộn!

Người đàn ông nào đó bình tĩnh đứng dựa vào quầy bếp, cầm ly trà sữa của em trên tay, ung dung hút một ngụm, ánh mắt khiêu khích nhìn em.

"Ừm, cũng ngon đấy."

Tùng Dương: "!!!"

Quá đáng!

Em tức muốn trào máu, xông thẳng tới giật lại ly trà sữa, nhưng Anh Ninh đã nhanh hơn một bước, giơ tay lên cao, khiến em với thế nào cũng không tới.

"Trả lại đây!" Em nghiến răng nghiến lợi.

Anh Ninh nhướng mày, chậm rãi nói: "Hồi nãy ai dám cắn anh nhỉ? Bây giờ còn muốn lấy lại á?"

Tùng Dương: "..."

Chết tiệt!

Em gồng mình, nhón chân với tới, nhưng vẫn không được.

Anh Ninh nhìn em vùng vẫy mà không nhịn được cười, cúi đầu thấp giọng hỏi:

"Muốn lấy lại không?"

Tùng Dương lập tức gật đầu.

Anh Ninh hạ ly trà sữa xuống, nhưng chưa kịp đưa cho em thì đột nhiên khẽ nói:

"Vậy hôn anh một cái đi."

Tùng Dương: "???"

Hả???

Cái gì cơ???

Em đứng hình mất ba giây, rồi ngay lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng:

"Anh mơ đi!"

Anh Ninh nhún vai: "Vậy anh uống tiếp nhé."

Hắn làm thật! Đưa ly lên, chuẩn bị hút tiếp!

Tùng Dương hoảng loạn, vội nhào tới, kéo cổ áo hắn, nhanh chóng chụt một cái lên má.

Sau đó lập tức giật lấy ly trà sữa, ôm chặt vào lòng, cảnh giác nhìn hắn.

Anh Ninh khẽ chạm tay lên chỗ vừa bị hôn, bật cười:

"Đáng yêu quá."

Tùng Dương: "!!!"

Thôi xong rồi, bị trêu chết mất!

Tùng Dương tức tối ôm ly trà sữa đặt lại vào tủ lạnh, cẩn thận đóng chặt cửa, sợ ai đó lại giở trò cướp mất.

Xong xuôi, em hậm hực quay lại ghế cao ở bàn đảo bếp, khoanh tay, bĩu môi nhìn hắn.

Anh Ninh như không thấy thái độ dỗi hờn của em, thong thả tiếp tục nấu ăn.

Chẳng hiểu sao, hôm nay nhìn bóng lưng hắn cứ thấy đáng ghét ghê!

Tùng Dương gác cằm lên tay, lẩm bẩm: "Đúng là quá đáng mà..."

Anh Ninh đang xào rau, chợt nghiêng đầu nhìn em, nhàn nhạt hỏi: "Hồi nãy em gọi anh là gì nhỉ?"

Tùng Dương lập tức cảnh giác, ngồi thẳng lưng: "Không biết!"

Anh Ninh cười khẽ, đặt đũa xuống, chậm rãi bước lại gần em.

"Mơ đi thì em nói lại." Em bắn ánh mắt đề phòng.

"Đi mà." Hắn cúi người chống tay lên bàn, rướn tới sát em, giọng trầm thấp: "Anh chỉ là muốn nghe lại thôi mà."

Tùng Dương: "..."

Lừa đảo!

Em biết thừa hắn lại định dụ dỗ gì đó!

Thế là dứt khoát ngồi im, quay mặt đi hướng khác, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Anh Ninh thấy em lơ đi thì càng cảm thấy thú vị. Hắn vươn tay véo nhẹ một bên má em, cười cười:

"Đi nào, nói lại anh nghe xem."

"Anh nấu cơm đi, đừng làm phiền em!"

Anh Ninh nhướn mày, chậm rãi đáp:

"Không nói thì tối nay đừng hòng uống trà sữa."

Tùng Dương: "..."

Tùng Dương nghiến răng, nhìn hắn đầy căm phẫn.

Tên đàn ông này, sao có thể đáng ghét đến vậy hả?!

Vì một ly trà sữa, vì một gói bim bim, em phải hy sinh lòng tự trọng sao?

Nhưng mà... không uống trà sữa thì tiếc lắm... bim bim nữa...

Tùng Dương xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng cắn răng, nhỏ giọng lí nhí:

"... Chồng..."

Anh Ninh dừng động tác, nhướng mày: "Anh nghe không rõ."

Tùng Dương hít một hơi thật sâu, hai má nóng bừng, lần này nghiến răng gọi rõ hơn một chút:

"Chồngggg."

Vừa nói xong, em chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Anh Ninh nhìn em, khóe môi chậm rãi cong lên.

Thỏa mãn.

Hắn ung dung quay lại bếp, tiếp tục nấu cơm, nhưng trước khi đi, vẫn không quên cúi xuống, áp môi lên môi em, hôn nhẹ một cái, cười khẽ:

"Chồng nhỏ ngoan lắm."

Tùng Dương: "!!!"

Trời ơi trời ơi trời ơi!!!

Ai cứu em với!!!

Sao tự nhiên thấy thích thích là sao trời?!

Em ngồi đơ trên ghế, đầu óc rối như tơ vò.

Cảm giác mềm mại, ấm nóng kia còn vương lại trên môi, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái đồ khốn kiếp!

Tên đàn ông này tuyệt đối là một con cáo già đội lốt cừu non!

Em hoảng hốt lấy hai tay ôm mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không được! Phải giữ vững lập trường! Không thể để bị dắt mũi dễ dàng như vậy!

Nhưng mà…

Rõ ràng em đang bị dắt mũi rồi còn gì nữa?!

Em lén liếc về phía bếp, thấy hắn vẫn bình thản nấu ăn như chưa hề làm chuyện gì đáng ghét cả.

Đồ mặt dày!

Đồ vô liêm sỉ!

Đồ cướp hôn khốn kiếp!

Em hậm hực quay đi, quyết định từ nay sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhưng chưa đầy một phút sau, mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa khắp bếp, làm bụng em bắt đầu réo ầm lên.

Tên này không chỉ đáng ghét mà còn nấu ăn giỏi nữa hả trời?!

Không được!

Không thể để hắn thắng thêm lần nữa!

Em bám chặt mép bàn đảo, ánh mắt kiên quyết.

Nhưng ngay sau đó…

“Dương, ăn thử canh xem có vừa miệng không?”

Một cái muỗng nhỏ được đưa tới trước mặt em.

Em bĩu môi, nhưng tay thì đã tự động cầm lấy, húp một ngụm.

Ừm… Ngon thật…

Không cam tâm, em lầm bầm: “Cũng… cũng tạm thôi.”

Anh Ninh nhướn mày, cười nhẹ, nhưng không nói gì, tiếp tục dọn thức ăn ra bàn.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đầy… hỗn loạn.

Tùng Dương một mặt muốn giả bộ lạnh lùng, một mặt lại không nhịn được gắp thức ăn liên tục.

Còn Anh Ninh, hắn chỉ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại nhìn em với ánh mắt thâm thúy, khóe môi nhếch nhẹ.

Xong bữa, em nhanh chóng đứng dậy, lẽ ra định chạy biến vào phòng, nhưng đúng lúc đó, Anh Ninh thu dọn bát đũa và đem vào bồn rửa.

Em ngập ngừng.

Rồi… thay vì đi về phòng, em lon ton chạy theo hắn.

Hắn bắt đầu rửa bát.

Em vẫn theo sát phía sau.

Hắn nhướn mày, nhìn em trong gương: “Sao em cứ bám theo anh hoài vậy?”

Tùng Dương cắn môi. Hồi hôm qua em cũng vậy, nhưng hôm nay… em còn bạo gan hơn.

Không nói không rằng, em vòng tay ôm lấy hông hắn, dán người vào lưng hắn, nhỏ giọng:

“Không biết…”

Anh Ninh sững lại một giây, rồi bật cười, tiếp tục rửa bát.

Tên nhóc này… càng ngày càng đáng yêu quá đáng!

Hắn đặt cái bát cuối cùng xuống, lau tay, xoay người lại, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm.

Tùng Dương còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Anh Ninh đột nhiên cúi xuống, tay nâng cằm em lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

“Dương, em càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ?”

Em nuốt nước bọt, định lùi lại một bước, nhưng chân thì không nghe lời.

Anh Ninh cũng không cho em cơ hội suy nghĩ nhiều, hắn cúi xuống, môi chạm môi, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Em vội đưa tay lên định đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã nhanh chóng giữ lấy eo em, kéo sát vào lòng.

Lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm mút môi em, rồi từ tốn tiến sâu hơn, quấn lấy đầu lưỡi non nớt của em mà trêu chọc.

Trong bếp chỉ còn tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh môi lưỡi dây dưa, đầy ám muội.

Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ đến khi em cảm giác bản thân sắp không thở nổi nữa, hắn mới từ từ buông ra.

Tùng Dương dựa vào bồn rửa, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn hắn, cả người mềm nhũn, hai chân như sắp quỵ xuống.

Anh Ninh cười nhẹ, ngón tay thon dài khẽ lướt qua đôi môi sưng đỏ của em, giọng trầm ấm:

“Muộn rồi, anh về đây.”

Đợi đã?!

Hắn hôn em xong rồi cứ thế mà bỏ đi à?!

Tùng Dương tức đến mức muốn hét lên!

Ăn người ta xong cho sướng cái thân rồi phủi mông đi về, có ai khốn nạn như anh không hả, Bùi Anh Ninh?!

Tùng Dương hậm hực trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên đầy bất mãn, ánh mắt vừa tủi thân vừa giận dỗi.

Anh Ninh thấy bộ dáng này thì bật cười khẽ, cố tình nhướng mày: “Sao vậy? Không nỡ để anh đi à?”

Tùng Dương nghiến răng, hận không thể cắn cho hắn một cái.

Ai thèm không nỡ chứ?!

Chỉ là… bị hôn đến mức này mà hắn còn thản nhiên bỏ đi như không có gì xảy ra, em cảm thấy ấm ức được không?!

Nhưng em còn chưa kịp mở miệng phản bác, bỗng nhiên thấy bóng đen áp xuống.

Một lần nữa, môi em lại bị chặn lại.

“Ưm—”

Tùng Dương giật mình, hai tay vô thức chống lên lồng ngực hắn, nhưng chút sức lực này đối với Anh Ninh chẳng thấm vào đâu.

Đầu lưỡi ướt át xâm nhập, từng chút cướp đoạt hơi thở của em, cuốn lấy vị ngọt mềm bên trong, quấn quýt, dây dưa không dứt.

Cho đến khi em sắp không chịu nổi nữa, hắn mới chậm rãi buông em ra.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tùng Dương, đôi mắt ngập nước, môi mềm bóng loáng, Anh Ninh cười khẽ, giọng trầm ấm mà cưng chiều:

“Được rồi, anh về nhà lấy ít đồ, lát nữa quay lại với em.”

Tùng Dương chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì nụ hôn quá nồng nhiệt vừa rồi.

“Hả?”

Anh Ninh cúi xuống, ngậm nhẹ cằm em một cái, cười khẽ: “Anh đâu nỡ bỏ em một mình.”

Tùng Dương đỏ mặt, vừa thẹn vừa tức, nhưng lần này, em chỉ bĩu môi lườm hắn, không cãi lại nữa.

Hừ!

Tha cho anh lần này!

__

Tại căn hộ cao cấp của Anh Ninh.

Hắn bước vào, bật đèn lên, trong phòng vẫn lạnh lẽo và gọn gàng như mọi khi.

Bác giúp việc nghe tiếng động liền bước ra từ bếp, thấy hắn thì chỉ nhẹ gật đầu, không hỏi han gì nhiều. Với tính chất công việc của hắn, có khi mất dạng vài ngày, lúc về cũng chỉ ghé qua thay đồ rồi đi ngay, bà đã quá quen.

Thấy hắn mở tủ, cẩn thận lấy vài bộ quần áo và một số vật dụng cá nhân bỏ vào túi, bác giúp việc mới chậm rãi hỏi:

“Cậu Ninh ăn tối chưa? Nếu chưa để tôi nấu cho ít đồ, ăn rồi hẵng đi, lỡ đang làm việc mà kiệt sức thì không tốt đâu.”

Dường như lần này hắn không vội như mọi khi, còn có tâm trạng trò chuyện đôi chút.

Hắn bật cười khẽ, giọng điềm đạm nhưng mang theo ý cười: “Dạo này công việc không quá bận rộn, con chỉ dọn đồ qua ở với bạn trai mấy ngày thôi.”

Bác giúp việc thoáng sững sốt, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên.

“Bạn trai?” Bà chậm rãi nhắc lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Trước giờ, bà vẫn luôn nghĩ cậu chủ của mình, một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng và đầy quy tắc, sẽ cưới một cô gái xinh đẹp nào đó trong giới thượng lưu, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối như bao gia đình danh giá khác.

Nhưng bây giờ…

Đối với thế hệ của bà, chuyện tình yêu đồng giới vẫn là điều gì đó có phần xa lạ. Bà không kỳ thị, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc cậu chủ của mình sẽ có một mối quan hệ như vậy.

Thấy biểu cảm của bà, Anh Ninh chỉ nhướng mày, bật cười khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng cũng mang theo chút thoải mái hiếm hoi:

“Bọn con mới yêu nhau gần đây thôi.”

“Mới yêu nhau gần đây mà cậu đã vội vàng dọn sang ở chung với người ta rồi sao?”

Anh Ninh hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ bà lại phản ứng như vậy.

Hắn vốn nghĩ bác giúp việc sẽ có chút khó xử hoặc tiếp tục dò hỏi, nhưng không ngờ bà lại chỉ bình thản mà còn trêu ngược lại mình.

Hắn ho nhẹ một tiếng, bàn tay cầm quần áo hơi chững lại, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại có chút… không tự nhiên.

“Ờ thì… cũng hơi vội thật.” Hắn cười cười, nhưng giọng nói không giấu được sự bất đắc dĩ.

Dù sao bọn họ mới yêu nhau đúng một tuần, mà bây giờ… không những đã lăn giường, mà hắn còn đang xếp đồ qua ở chung với em nữa.

Quá trình này có hơi nhanh không?

Anh Ninh chưa từng yêu đương, nhưng dù thế nào, hắn cũng hiểu tốc độ này có hơi mất khống chế rồi.

Nhưng mà thôi kệ đi, nhanh hay chậm gì cũng được.

Dù sao hắn cũng đã tâm tâm niệm niệm em gần 20 năm rồi, bây giờ bắt được người vào tay thì dại gì mà để tuột mất.

Anh Ninh cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục xếp đồ một cách dứt khoát.

Trong ngành của hắn, một khi đã xác định mục tiêu thì phải lập tức hành động, không thể chần chừ. Đã muốn thì phải giữ chặt, đã yêu thì không để lạc mất—đây là nguyên tắc mà hắn luôn tuân thủ, dù là trong công việc hay trong tình cảm.

Bác giúp việc thấy hắn bận rộn, chỉ đứng bên cạnh lắc đầu cười.

Dù sao tính chất công việc của hắn cũng đặc biệt, người yêu hắn nhất định cũng phải là người đặc biệt mới chịu đựng nổi.

Trước khi hắn rời đi, bác giúp việc chỉ dặn một câu:

“Nếu đã xác định rồi, thì đối xử tốt với người ta vào. Làm cảnh sát thì nghiêm khắc được, nhưng với người yêu thì nên mềm mỏng một chút.”

Anh Ninh dừng lại, mỉm cười:

“Con biết rồi.”

Anh Ninh lái xe quay về, ánh đèn đường hắt lên kính xe tạo thành những vệt sáng lướt qua khuôn mặt hắn. Trên môi vẫn còn vương nụ cười nhạt.

Về đến nhà, hắn thay dép, đi vào phòng khách thì thấy ngay hình ảnh Tùng Dương đang cuộn tròn trên sofa, tóc còn hơi ẩm, một tay cầm bim bim, một tay giữ ly trà sữa, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Tiếng gõ bàn phím lách cách, xen lẫn tiếng chửi bới của mấy đứa bên kia vọng qua loa ngoài.

Hắn không lên tiếng, chỉ đến ngồi xuống bên cạnh em.

Tùng Dương ngước mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi:

“Dọn đồ xong rồi à?”

Anh Ninh ậm ừ, chẳng buồn trả lời mà cầm luôn ly trà sữa, đưa ống hút đến sát môi em.

Tùng Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, há miệng uống một hơi, rồi lại tiếp tục bấm bàn phím lia lịa.

Hắn liếc qua màn hình, thấy đám Thành Bánh đang hò hét điên cuồng. Không khí trong game sôi nổi hệt như đang ở chiến trường thực thụ.

Nhưng rõ ràng… so với đám kia thì Tùng Dương có vẻ quá mức nhàn nhã.

Bởi vì em nằm trong lòng hắn, thoải mái tựa vào ngực, vừa chơi vừa uống trà sữa, chẳng có chút căng thẳng nào.

Mấy phút sau, một tiếng thông báo vang lên—

[Victory]

Tùng Dương thở phào, tiện tay bấm offline ngay lập tức.

Bên kia, Thành Bánh còn chưa kịp nói lời nào thì nhân vật của em đã mất hút.

“WTF? Tùng Dương! Mày dám bỏ rơi bọn tao hả???” Thành Bánh tức đến mức hét lên trong group chat.

“Đồ có sắc quên bạn!!!!”

Tùng Dương liếc nhìn điện thoại rung liên tục, nhếch môi cười nhẹ.

Có sắc quên bạn? Ừm… cũng đúng lắm chứ nhỉ?

Em ngẩng đầu nhìn Anh Ninh, chớp chớp mắt.

Hắn im lặng đón nhận ánh nhìn đó, khóe môi khẽ nhếch, tay vòng qua ôm lấy em, thấp giọng nói một câu—

“Lần sau đừng chơi muộn quá.”

Tùng Dương cười khẽ, ngoan ngoãn gật đầu.

Cái gì đến cũng đến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Anh Ninh bước ra với mái tóc còn vương chút nước, hương sữa tắm phảng phất quanh người. Hắn nhìn thấy Tùng Dương vẫn còn cuộn trên sofa, điện thoại ném sang một bên, rõ ràng không có ý định lên phòng ngủ sớm.

Hắn không nói không rằng, bước thẳng đến, cúi người ôm lấy em.

"Ơ—"

Tùng Dương chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn bế thẳng lên. Em trừng mắt nhìn hắn, hai tay bám lên vai:

"Làm gì vậy? Để em xuống!"

Anh Ninh không thèm đáp, chỉ siết chặt tay ôm, giọng trầm thấp:

"Muộn rồi, đi ngủ."

Tùng Dương bị hắn đè xuống giường, ánh mắt còn chưa kịp trừng liền bị hôn đến nghẹt thở. Hắn không vội vã, chậm rãi trêu chọc, từng chút một khiến em mềm nhũn trong lòng.

Giữa chừng, Tùng Dương liếc mắt nhìn sang tủ đầu giường, thấy Anh Ninh với tay lấy ra nửa hộp áo mưa còn lại.

Em nhướng mày:

"Sao lắm thế?"

Anh Ninh nhàn nhã xé một gói, không nhanh không chậm đáp:

"Lỡ mua rồi, bỏ thì phí."

"... Phí cái mả cha nhà anh."

Lời còn chưa dứt, Tùng Dương đã bị hắn chặn miệng, không thể nói thêm được gì nữa.

Tùng Dương vừa định cắn hắn một cái cho bõ tức thì chợt giật nảy người khi cảm nhận được một cái vỗ nhẹ lên mông.

Chát!

Không mạnh, nhưng đủ để em trừng mắt.

Anh Ninh nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú khi thấy em phản ứng. Hắn ghé sát vào tai, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ:

"Không được nói tục nữa."

Tùng Dương bực mình hừ một tiếng, nhưng còn chưa kịp cãi lại thì lại bị hắn đè xuống giường. Một cái vỗ nữa rơi xuống, lần này lực mạnh hơn chút.

"Còn nói bậy nữa…" – Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên gáy em – "Anh nghe được…"

Bàn tay to lớn mơn trớn trên da thịt, kèm theo giọng điệu nguy hiểm – "Thì khỏi xuống giường luôn."

Tùng Dương cắn môi, ánh mắt có chút bất mãn nhưng không dám thốt ra thêm câu nào.

"Nhìn anh đi." – Hắn khẽ nâng cằm em, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua môi.

Tùng Dương chớp mắt nhìn hắn, trong đáy mắt đã có chút ánh nước.

Hắn cúi xuống, cẩn thận hôn lên mi mắt em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, chầm chậm, chẳng vội vã chút nào. Nhưng lại khiến hô hấp của em rối loạn.

Cảm giác như có dòng điện nhẹ nhàng len lỏi trong từng tế bào, làm toàn thân run rẩy theo từng cái chạm của hắn.

Anh Ninh thấp giọng cười khẽ.

"Lần sau vẫn dám nói bậy không?"

Tùng Dương không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng hắn, nhỏ giọng than thở:

"Anh bắt nạt em…"

Anh Ninh cười, ôm chặt lấy em, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng, giọng dịu dàng hơn hẳn:

"Ừ, bắt nạt em đấy."

Anh Ninh như tìm được trò vui mới, khóe môi hắn khẽ nhếch, tay giữ chặt eo em rồi xoay người lại, để em úp xuống gối.

Tùng Dương còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác tê dại lan ra từ phía sau, khiến em run lên, vô thức siết chặt tay vào ga giường.

Chát!

Một cái vỗ nhẹ rơi xuống, không đau nhưng lại khiến sống lưng em căng lên theo phản xạ.

"Ê nha!" Em hổn hển, giọng lạc đi, "Bố mẹ em còn chưa đánh mông em bao giờ đâu đấy!”

Nãy giờ anh đánh ba cái rồi đấy nhá!!

Anh Ninh khẽ cười, cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào gáy em.

"Thế giờ có người đánh rồi, thấy sao?"

Tùng Dương cắn môi, gò má đỏ bừng. Màu đỏ ấy không chỉ là vì xấu hổ, mà còn vì cảm giác mãnh liệt đang tràn ngập khắp người.

Lúc này, mỗi chuyển động của hắn đều khiến em run lên, không rõ là do xấu hổ hay do cảm giác quá kích thích.

Mắt em cay cay, nước mắt rơm rớm, nhưng không hề có ý định ngăn hắn lại.

Anh Ninh nhìn gương mặt ửng đỏ của em, bàn tay dịu dàng vuốt ve, giọng hắn trầm thấp đầy cưng chiều:

"Khóc gì chứ, còn dài mà..."

Tùng Dương khóc rấm rức, gương mặt vùi vào gối, tiếng nức nở nhỏ vụn lọt vào tai hắn.

Anh Ninh nhìn mà càng thấy cưng, vừa chậm rãi trêu chọc vừa vỗ mông em mấy cái nhẹ.

"Thích không?"

Tùng Dương ấm ức hít hít mũi, gắng sức lườm hắn, nhưng đáy mắt hoe đỏ lại chẳng có chút uy hiếp nào. Ngược lại còn làm hắn cảm thấy kích thích hơn.

"Nín đi thì chồng không đánh em nữa." – Giọng hắn khàn khàn, cúi xuống mút nhẹ lên gáy em một cái, bàn tay lại vuốt ve nơi hắn vừa đánh đỏ.

Tùng Dương nghẹn ngào, nhưng thay vì phản kháng, em chỉ cắn môi, rúc sâu hơn vào trong chăn. Cái kiểu vừa xấu hổ vừa thích này… chết tiệt!!!

Bỏ đi, kệ hắn đi…

Thế là cả đêm hôm ấy, hắn không hề buông tha cho em.

Nửa đêm.

Tùng Dương rã rời nằm trên giường, nước mắt còn vương trên khóe mi, hai chân run rẩy đến không còn chút sức lực nào. Anh Ninh vừa lau người cho em vừa khẽ cười, giọng dịu dàng mà cưng chiều hết mực:

"Lần sau vẫn dám nói bậy không?"

Tùng Dương trừng mắt, muốn chửi nhưng không có sức, chỉ có thể lí nhí trong họng.

Anh Ninh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Nói gì anh nghe coi?"

Em quay mặt đi, giọng yếu xìu: "Không có gì…"

Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn lên vành tai em, thì thầm bên tai câu cuối cùng trước khi ôm em ngủ:

"Lần sau còn dám cãi anh không?"

Tùng Dương không đáp, chỉ siết chặt góc chăn, mặt chôn trong gối, hừ nhẹ một tiếng.

Nhưng mà… hắn biết thừa em vẫn thích.

__

Vì 2 cảnh H trong bộ này mà tui bỏ xó cả bộ Bên Em đấy =))) Thôi nhá, hết Bên Em với bộ này là tuôi ăn chay nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip