Em và Tao
Hôm nay là chủ nhật, em lười biếng cuộn tròn mình trên giường không muốn dậy đánh răng rửa mặt, tự nhiên lại nghe thấy tiếng điện thoại kêu
-Alo ai vậy ạ?
-Mấy giờ rồi mà em còn chưa dậy, hôm qua tao đã bảo tao sẽ đến đón em đi ăn sáng mà, dậy nhanh lên!
-Vâng ạ
Thì ra là anh lớn của em gọi, em nhanh chóng đứng dậy gấp chăn gối gọn gàng sau đó thì đánh răng rửa mặt. Chuẩn bị thay quần áo thì tự nhiên...
*Cạch*
-A, sao anh đến sớm thế..
-Tao đứng dưới kia 30 phút từ lúc tao gọi em rồi, giờ mới lên đây xem em làm gì mà lâu thế.
-Thế ngồi đợi em để em đi thay quần áo đã.
-Sao phải đi đâu, thay luôn ở đây cũng được mà, tao không làm gì đâu.
Em nghe hắn nói xong thì ghé vào tai hắn thì thầm
-Bộ anh mắc nhìn em thay quần áo lắm hả?
-...
-Anh cứ ngồi tự nhiên nhé, em thay quần áo 3 phút là xong.
-Ờ..
Đúng 3 phút sau thì em từ phòng tắm đi ra, em không ăn mặc quá cầu kì mà chỉ mặc cái áo phông với cái quần đùi đến đầu gối nhưng lại trông rất dễ thương. Hắn nhìn từ trên xuống một lượt thì không chịu nổi mà thốt ra một câu
-Cục cưng của tao sao lại dễ thương thế hả? Em cứ dễ thương thế này làm sao tao chịu nổi hả??
-Dạ? Anh gọi em là c-cục cưng ấy ạ?
-Ừ, tao thấy đáng yêu mà.
Mặt em đỏ hết lên, hắn được đà trêu thêm.
-Bé yêu của tao đỏ mặt rồi kìa haha
-A, anh đừng gọi em như thế màa
-Làm sao hở?
-Em, em ngại mà( ・ั﹏・ั)
-Em có biết là khi ngại trông em dễ thương như thế nào không hả?
Hắn bước lại gần em, choàng tay qua cổ em.
-Anh đừng trêu em nữa, đi ăn đi ạ, muộn rồi đó.
-Ừ đi thôi CỤC CƯNG ơi.
-...
-Hì, tao không trêu em nữa, đi ăn thôi.
-Em chả đi
-Sao?
-Anh cứ trêu em, em chả đi đâuಠ﹏ಠ
-Kìa, tao chỉ trêu xíuu thôi mà, đừng giận tao.
-Anh biết em ngại rồi mà vẫn cứ trêu em, anh xấu tính!
-Èo, em bảo tao xấu tính, em hết thích tao rồi, hic.
Hắn giả bộ xoa xoa mắt như đang khóc để em xiêu lòng
-Ai bảo anh cứ trêu em í, em cũng biết ngại chứ, anh mới là không thích em, anh chỉ trêu em thôi, hix hix
Nhưng người xiêu lòng lại là hắn╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
-Ơ, thôi mà, xin lỗi, xin lỗi, tao không trêu nữa, không trêu em nữa đừng khóc mòo.
-Đừng khóc nhé, em mà buồn là tao cũng sẽ buồn đấy huhu.
-Thế anh đừng buồn ạ, em không khóc đâu..
-Ỏ, thế mình đi ăn sáng thoii.
-Vâng ạ
_____
-Em yê- à nhầm, em ăn no chưa
-Dạ rồi ạ
-Thế chúng mình về nhà nhé.
-Vâng ạ
-Ơ, Dương này đi đâu đấy
Giọng nói này nghe quen lắm, hình như là..
-Trang à.. Cậu đi đâu thế
-Mình đi mua đồ thôi, cậu cùng anh Ninh đi đâu đây.
-Bọn anh đi ăn ở gần đây thôi.
-Trùng hợp ghê á haha.
-À ừm..
-À Dương này.
-Hả?
-Cậu có bạn gái chưa thế?
-A, cái này..
-Tớ, tớ chưa có
-Thật à, đẹp trai tốt tính như cậu mà chưa có bạn gái đúng là hiếm thật.
-Em hỏi thế có ý gì đấy?
-Không, làm gì có ý gì đâu, em hỏi cho vui thôi
Hắn nói thầm vào tai cô
-Mày bỏ cuộc đi, đừng hòng đụng vào người yêu tao!
-Em chỉ hỏi thế thôi chứ có tán của anh đâu mà lo
Thấy hai người thì thầm to nhỏ mà không cho mình nghe cùng, em nhỏ bĩu môi, mặt thì xị ra đến là thương
-Ây, Dương của tao làm sao lại xị mặt ra thế kia.
-Em chả sao
-Cậu sao thế, không khoẻ chỗ nào hả.
-Tớ bình thường.
-Lại dỗi tao chuyện gì à, tao đã làm gì đâuu?
-Mọi người nói chuyện chẳng cho em nghe gì cả, em chưa tàng hình đâu ạ.
-Chuyện này tao không nói cho em được mà.
-Điêu, chẳng qua anh không muốn nói cho em thôi.(눈‸눈)
(Bị nói trúng rồi hhh)
-Tao điêu em làm gì, nói thật đấy.
-Ừ đúng rồi, chuyện này tớ với anh Ninh không nói cho cậu được.
-Thế hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi trước.
-Kìaa, thôi tao đi đây, Dương đợi tao vớii
Hắn vội chạy theo em.
___
-Dương ơi, nghe tao nói đi mò, chỉ là chuyện riêng tao không nói được cho em thôi~
-Em đừng giận tao vì cái chuyện cỏn con đây nhá?
-Em có giận đâu, em bình thường!
-Cái giọng thế kia là biết đang giận tao rồi.
-Không phải, em có giận anh đâu ạ? Anh nói chuyện với em họ anh thì em giận làm gì ┐(´ー`)┌
(Thật ra có giận một chút, chỉ một chút thui không nhiều đâuu)
-Thế thì tốt quá, thôi chúng mình về nhà đi.
-Vâng ạ.
-Dương ngoan quá, đúng là em bé của tao hì.
-Nhanh đi thôi anh. (///)
-Oki
Sau khi đi xe 15 phút cũng về tới nhà hắn, thì chuyện là hắn vừa tìm được môt phòng trọ gần nhà hắn, cho em ở đó cho gần nhau, đi lại cũng tiện hơn nhỉ, mà giá cả cũng không hơn trọ cũ là bao.
-Nay bố mẹ tao không có nhà đâu, họ đi du lịch hết rồi.
-Anh ở nhà một mình không sợ ạ?
-Ai nói tao ở một mình? Tao ở cùng em mà?
-Lúc em không ở cùng anh cơ mà.
-Thì tao sang trọ em ở.
-...Lúc anh chưa quen anh í.
-Lúc đó thì bố mẹ tao ít vắng nhà lắm.
-À vậy ạ.
-Ờ thôi lên phòng tao đi.
-Vâng
Đang định lên phòng hắn ở tầng 2 thì cái cân lại đập vào mắt, hắn phải bắt em lên cân ngay để xem kết quả sau 1 tuần vỗ béo như nào.
-Em lên đây xem được nhiêu cân rồi nào.
Em bước lên, cân nảy số ngay
-49,2 cân! Không tăng là bao, còn gầy quá!
-Em thấy béo lắm rồi í ạ
-Béo chỗ nào? Gầy đét si mô như này mà em kêu gầy à, người thì mỏng dính như tờ giấy í, từ giờ phải ăn nhiều vàoo nghe chưa?
-Em không ăn nhiều đươc đâu, sẽ buồn nôn ạ.
-Không ăn cũng phải ăn, em gầy thế này tao lo lắm.
-Vâng ạ.
-Thôi vào phòng tao đi, bật máy lạnh cho mát cái, đứng ngoài này thêm 2 phút nữa chắc tao chảy thành nước mất.
______
Uầy chap này nhạt ghê nè( ꈍᴗꈍ)
Chap này dài nhất luôn á=))
|14/4/2024|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip