Chap 5

Nhân ngày chú tái xuất giang hồ sau 1 tuần vắng bóng, suộc 2 người tung ê hề trên mọi mặt trận thì tôi xin phép được đăng thêm một chap nữa 😍
———————————————————————————
Xong việc, Anh Ninh cúi xuống bế Tùng Dương lên, anh nhẹ nhàng như thể sợ rằng mình cần chỉ mạnh tay một chút là em sẽ tan biến liền. Anh Ninh bế Tùng Dương lên tầng 2, ở đây có một phòng dành cho khách đến chơi nhà.
Anh lấy nước ấm và khăn sạch lau người cho em, thật dịu dàng và cẩn thận. Lau xong đến đâu, anh khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Sau khi lau mặt cho Tùng Dương xong, anh đặt nhẹ môi mình lên môi em. Hai hơi thở ấm nóng vương vấn quấn quít lấy nhau. Anh Ninh sợ đánh thức em dậy, nên chỉ dám hôn em thật nhẹ.
Môi anh vừa rời, Tùng Dương liền mở mắt. Đôi mắt em mơ màng ánh nước, chóp mũi đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần của em. Mỗi lần em say, em như mèo con dính người. Bộ dạng ấy thật sự rất muốn lấy mạng anh Ninh.
Nếu là trước đây thì có lẽ Anh Ninh đã nhào tới mà giày vò em một trận. Ai bảo cái bộ dạng ấy của em quá là gọi mời anh rồi.
"Anh...". Tùng Dương mơ mãng khẽ gọi một tiếng.
"Anh đây"
"Dương nhớ anh quá"
"Anh cũng nhớ Dương lắm. Nhớ em đến phát điên lên rồi". Anh Ninh cúi đầu vùi mặt mình vào hõm cổ Dương.
"Em nhớ anh đến mức tưởng tượng ra được cả anh luôn rồi này". Nói rồi em đưa tay vòng ôm lấy anh.
Anh Ninh cứng người. Thì ra em nhỏ của anh tưởng rằng em đang mơ.
Nếu đã vậy... thì hãy cứ coi như đây là một giấc mơ đi. Đến khi tỉnh dậy rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
"Ninh ơi, em nhớ Ninh quá" Tùng Dương thầm thì bên tai anh.
"Dương có muốn hôn anh không?" Anh Ninh bắt đầu thăm dò em. "Hay là muốn anh hôn em nào?"
"Ừm, Ninh hôn em đi" cái giọng hay làm nũng của em đây rồi.
Tim anh mềm nhũn, mỗi khi mèo con nhà anh cất giọng này lên, anh không có cách nào từ chối được.
Anh Ninh đặt môi mình lên khắp khuôn mặt em. Anh nhớ em vô cùng. Từng cái hôn như muốn lấp đầy vào từng nỗi nhớ bao ngày qua. Khoé môi em kéo nhẹ lên tỏ vẻ đang rất vui. Anh Ninh tiếp tục rải rác những nụ hôn khắp mặt em rồi mới đặt môi mình lên môi em.
Dương nằm lặng yên để anh hôn mình, 2 tay em ôm lấy lưng anh. Anh khẽ tách miệng em, lưỡi trườn vào trong gọi mời. Môi lưỡi đôi bên quấn quít trong hơi men cay nồng. Bàn tay Anh Ninh vuốt dọc xuống cánh tay em rồi nắm siết lấy bàn tay nhỏ bé của em.
Anh sợ đây chỉ như giấc mộng, nếu không nắm chặt thì em sẽ lại chạy mất. Lúc đó anh biết đi đâu mà tìm em?
"Ninh ơi"
"Hửm" Anh Ninh vừa hôn vừa trầm giọng đáp lời em.
"Ninh có muốn làm này làm kia với em không?" Tùng Dương tinh nghịch hỏi anh.
Nụ hôn bất chợt dừng lại, bàn tay cũng khẽ thả lỏng.
"Ninh có muốn không nào?"
"Anh..."
"Em muốn Ninh!" Tùng Dương mặt mũi đỏ ửng, nhướn mày khiêu khích anh.
"Em muốn Ninh cực kì" Nói rồi rướn người chạm môi vào môi anh như gà mổ.
"Cực kì, cực kì, cực kì muốn Ninh luôn" Tùng Dương vẫn líu lo không ngừng.
"Ninh muốn em đi" Thấy Anh Ninh vẫn im lặng, Tùng Dương lại tiến tới một bước, 2 chân quặp chặt lấy hông anh.
"Chết tiệt" Anh Ninh gục đầu xuống vai em gầm khẽ, "Con mèo điên này, ai dạy em cái trò đó hả?"
"Anh Ninh đó. Anh Ninh dạy em đó!"  Em giương ánh mắt ngây thơ nhìn anh.
Cái ánh mắt vừa vô tội vừa khiêu khích.
"Tùng Dương... em... em" Anh Ninh nhìn người dưới thân. Người ấy đang nhìn anh, ánh nhìn ấy khiến anh cảm thấy mình như đang bơi trong biển tình. Sâu và rộng. Bao la đủ để anh thoải mái vẫy vùng trong đó.
Giọng nói thì nũng nịu. Chân vẫn đang quặp chặt lấy anh. Cánh tay ôm say gáy anh còn đang mân mê, vuốt ve. Tay còn lại đặt nhẹ trước ngực anh.
Hông em khẽ đưa đẩy...
"Con mẹ nó. Ông đây còn đang phân vân muốn tha cho em mà em đang làm cái gì đây. Hả?" Anh Ninh thở than.
Làm sao mà anh cưỡng lại vẻ mời gọi này được. Chỉ có khi say thì Tùng Dương mới như này thôi.
"Không muốn?" Tùng Dương kéo nhẹ khoé môi, đôi mắt nhắm hờ, khẽ nâng cái cằm kiêu hãnh lên. Ngón tay không yên phận bắt đầu vẽ những vòng tròn trên ngực Anh Ninh.
"Ông đây cho em toại nguyện!" Anh Ninh nhổm người dậy. Cởi phắt cái áo trên người mình ra rồi vươn tay tắt đèn.
"Ha ha" Tùng Dương bật cười đắc ý như mèo con chiến thằng trong cuộc đuổi bắt với con cá khổng lồ.
Trong bóng tối, hai con người quấn lấy nhau, hai hơi thở vấn vương cùng với những thanh âm ngọt ngào. Tiếng hôn, tiếng thở và cả những tiếng rên rỉ nỉ non hoà vào nhau khiến lòng người đê mê đến say ngất.
Khi Dương đã say giấc, Anh Ninh mới nhẹ nhàng rời phòng. Anh bước xuống dưới tầng, đưa cho Tiến Thành một lọ nhỏ.
"Mày chắc chắn chưa?"
"Em hết cách rồi"
"Quyết định rồi chứ?
"Em quyết định"
"Được. Vụ này anh giúp mày"
Anh Ninh không nói gì nữa. Chỉ gật đầu rồi lặng lẽ lên tầng.
Anh Ninh nhẹ nhàng vào phòng. Chỉnh lại chăn gối cho em, chỉnh lại điều hoà. Đặt lên trán Tùng Dương một nụ hôn dịu dàng rồi mới quyến luyến rời phòng. Anh phải đi trước khi em nhỏ của anh tỉnh. Nếu em tỉnh và phát hiện ra điều anh làm thì có lẽ thật sự cả đời anh không có cơ hội hàn gắn với em.
Thật tâm từ sâu trong lòng anh vẫn mong có một ngày em bé của anh sẽ quay về với anh.
Ngay trong đêm, Anh Ninh lên xe chuyển sang tỉnh khác để sinh sống và làm việc.
———
Sáng hôm sau, Tùng Dương tỉnh dậy, đầu em đau như búa bổ. Nhưng cảm giác dưới hạ thân mới là điều em chú ý. Có điều, quần áo ngay chỉnh, chăn gối cũng không lộn xộn. Em chỉ nghĩ chắc do mình uống nhiều quá nên cơ thể có phản ứng như vậy.
Trong lòng em cảm thấy có gì đó dằn vặt, day dứt khôn nguôi. Và có gì đó đã vuột mất khỏi tay em.
Lòng em trống vắng.
Mãi mãi?
——————
Cảm ơn các mom đã đọc đến đây 😍
Mình thả cho xin một cái cmt xinh xinh đi nà 🥰
Rồi mình tiện tay bấm bình chọn luôn nha 😁
👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip