Chap 7

Tùng Dương bất giấc ngẩng đầu lên nhìn 2 đứa nhỏ. Một thoáng giật mình trong em. Cậu bé này... sao mà... giống quá!
Nếu năm đó anh kết hôn thì giờ có lẽ con của anh và chị ấy cũng đã lớn thế này rồi.
Trong buổi sáng hôm đó, thầy và trò lớp 1A1 đã làm quen với nhau trong không khí rất vui vẻ. Bọn trẻ rất thích thầy Tùng Dương vì thầy vừa đẹp trai lại vừa nhẹ nhàng nữa, giọng nói của thầy cũng rất dịu dàng và ấm.
Cậu bé Voi đặc biệt chú ý đến thầy giáo mới. Suốt cả buổi học, cậu nhìn thầy không rời mắt.
Trống tan trường vang lên. Đám trẻ ùa chạy ra sân trường, lao vào vòng tay của bố mẹ rồi tíu tít kể bố mẹ nghe về buổi sáng đầu tiên ở ngôi trường mới.
Thấy 2 anh em vẫn chưa về, Tùng Dương bước tới bắt chuyện.
"Trống tan trường rồi đó, các bạn khác về hết rồi. 2 con vẫn chưa về à?"
"Anh Voi bảo con là cứ từ từ. Đợi các bạn ra về hết rồi đi cho đỡ phải chen nhau ạ" bé Cừu ngước đôi mắt trong veo nhìn thầy và trả lời.
Còn Voi chỉ quay sang xoa đầu em gái rồi ngẩng đầu nhìn thầy.
Tùng Dương lần lượt nhìn 2 anh em. Càng nhìn càng thấy giống.
Anh Voi, em Cừu.
Đây là 2 cái tên mà em và anh đã giao ước với nhau để đặt tên ở nhà cho con của 2 người.
Không nghĩ trùng hợp cặp anh em này cũng là anh Voi và em Cừu.
Có một niềm thích thú nhỏ nhỏ trỗi dậy trong lòng Tùng Dương.
"2 bạn đáng yêu quá. Con tên là gì?" Tùng Dương xoa đầu 2 đứa nhóc.
"Con là Dương ạ. Anh của con cũng tên là Dương đấy" bé Cừu giới thiệu tên mình xong thì chỉ chỉ sang anh trai của mình.
"Ồ, 2 anh em trùng tên nhau à. Tên 2 anh em giống thầy đấy. Họ tên đầy đủ của con là gì?" Tùng Dương hướng về cậu bé Voi hỏi.
Tùng Dương cảm thấy cậu bé này im lặng quá, khuôn mặt thì giống mà cái mỏ đâu có tía lia như ai kia nên dù đã biết tên 2 đứa nhỏ thì vẫn muốn hỏi lại để cậu bé nói nhiều hơn. Tên của 2 đứa thực sự làm em thấy ấn tượng.
"Thưa thầy, con là Bùi Nguyễn Mộ Dương ạ"
"Còn con là Bùi Nguyễn Ái Dương ạ" dường như không thể chờ thầy hỏi đến mình. Cô bé nhanh nhảu tự giới thiệu mình.
Thì ra chị ấy họ Nguyễn.
"Thầy đoán là mẹ các con họ Nguyễn đúng không nào?" Có gì đó thúc giục Tùng Dương khiến em không kìm được lòng mình mà buột miệng hỏi.
"Chúng con không có mẹ ạ" em Cừu muốn giải thích với thầy nhưng chưa biết phải giải thích thế nào cho thầy không hiểu lầm.
"A... thầy xin lỗi. Thầy vô ý quá. Thầy nhắc đến chuyện buồn của 2 con rồi" Tùng Dương lúng túng đáp.
"Thầy không có lỗi ạ. Từ đầu chúng con đã không có mẹ rồi. Chúng con chỉ có bố thôi" Voi
"Vậy là giờ 2 anh em đang ở với bố à! 2 anh em phải ngoan, nghe lời bố nha. Mình bố nuôi 2 anh em sẽ vất vả lắm đó"
Nói rồi Tùng Dương đứng lên chuẩn bị ra về.
"Giờ sân trường vắng rồi, 2 anh em có thể đi về rồi đó. Thầy chào..."
"Thầy ơi" bé Voi bước tới nắm tay thầy.
"Thầy đây" Tùng Dương ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu bé.
"Chúng con không có mẹ nhưng chúng con có 2 bố" Voi là một cậu bé thông minh. Cậu nhóc luôn bắt được mấu chốt của vấn đề.
"2 bố?" Tùng Dương cảm thấy rất ngạc nhiên. Đi dạy mấy năm nay, đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Nếu ngày đó em không rời đi, thì có phải sau này...
Em cũng sẽ có một gia đình riêng như này?
"Vâng ạ. Chúng con có 2 bố. Nhưng bố nhỏ của chúng con đi làm xa lắm, chúng con chưa được gặp bố bao giờ. Hàng ngày chúng con ở với bố lớn thôi" cô bé Cừu bước tới bổ sung thêm.
"Ồ"
"Tên bố nhỏ của bọn con giống hệt thầy" cậu bé Voi lại thả thêm một thông tin nữa.
"Bố con cũng tên Dương?" Tùng Dương cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Gia đình có 4 người thì đến 3 người tên Dương. Ái Dương và Mộ Dương.
Ái - Mộ.
Ái mộ Dương?
Chắc hẳn bố lớn của 2 đứa trẻ này cực kì yêu bố nhỏ của chúng. Yêu đến mức ái mộ nên mới đặt tên chúng như vậy.
Bố nhỏ của chúng thật may mắn và hạnh phúc.
Ước gì... em một được một phần như vậy. Tùng Dương khẽ xót xa trong lòng. 1 cái tên mà 2 số phận.
"Vâng ạ. Bố nhỏ con cũng tên là Nguyễn Tùng Dương ạ. Chữ Nguyễn trong tên của bọn con là lấy từ họ của bố nhỏ ạ" Voi giải thích cho Tùng Dương hiểu.
"Bố Ninh con yêu bố nhỏ lắm. Yêu cực kì yêu luôn. Ngày nào bố Ninh cũng khen bố nhỏ và nói nhớ bố nhỏ lắm" cô bé Cừu nói với giọng ngây thơ ngập tràn phấn hồng.
Tim Tùng Dương khựng một nhịp. Đầu em ong lên.
Nguyễn Tùng Dương
Ninh
Anh Voi, em Cừu.
Chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ...
Trái tim Tùng Dương như đang run lên.
"Vậy... bố con tên là gì?" Tim Tùng Dương như trống bỏi. Có gì đó đang giục giã em phải tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của 2 đứa trẻ này nếu không em sẽ phải cả đời hối hận.
"Bố con tên Bùi Anh Ninh ạ"
Đùng...
Có gì đó nổ vang trong đầu Tùng Dương. Không lẽ là người đó thật?
Tim Tùng Dương đập thình thịch. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng. Mắt em hoa lên.
Vậy 2 đứa nhỏ này ở đâu ra?
"Thầy Tùng Dương ơi" tiếng bé Voi kéo Dương về với thực tại.
"Bố nhỏ của bọn con không chỉ giống tên thầy đâu. Mà bố nhỏ và thầy nhìn cũng gần giống nhau nữa. Bố con gầy hơn thầy một chút. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn giống nhau lắm. Bố Ninh cho con xem ảnh của bố nhỏ rồi ạ" Voi chậm rãi vừa nói vừa quan sát Tùng Dương.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tùng Dương cho bé Voi xem ảnh của mình 7 năm trước.
"Bố nhỏ của con có phải là người này không?"
Bàn tay Tùng Dương run run đưa điện thoại ra cho 2 đứa trẻ xem.
Cậu bé Voi liếc nhìn Tùng Dương đúng nửa giây rồi xem bức ảnh trong điện thoại.
"Đây là ảnh của bố nhỏ con mà. Thầy biết bố nhỏ của con ạ?" Cậu bé ngạc nhiên hỏi.
Lúc này, Tùng Dương không biết cảm xúc trong mình là gì nữa, em chỉ cảm thấy nó ngổn ngang vô cùng.
Không gì có thể diễn tả cảm xúc của em bây giờ.
Vui mừng?
Hồi tiếc?
Đau đớn?
Xót xa?
Dằn vặt?
Tất cả đan xen vào nhau khiến Tùng Dương cảm thấy chới với.
Đã 7 năm trôi qua rồi mà mỗi khi nhắc đến người ấy, trong em vẫn chưa thể làm chủ cảm xúc của chính mình.
"Bố Ninh con yêu bố nhỏ lắm. Bố Ninh đặt ảnh của bố nhỏ làm hình nền của điện thoại và máy tính. Trong phòng bố Ninh có cực kì nhiều ảnh của bố nhỏ. Bố Ninh vẫn thường bảo nếu có bố nhỏ thì gia đình mình sẽ trọn vẹn biết mấy"
Thì ra người ấy...
Tim em đau quá.
Người ấy thà nhận nuôi 2 đứa trẻ chứ cũng không chịu kết hôn theo mong muốn của gia đình.
Người ấy dù bị em làm tổn thương đến như vậy, vẫn một mực dành tình cảm cho em.
Vậy mà em lại...
"Voi ơi, Cừu ơi" tiếng một người đàn ông từ xa vọng lại.
"Voi Cừu ơi, 2 đứa ở đâu rồi?"
Giọng nói này quen quá. Giọng nói mà Tùng Dương hàng đêm vẫn không thể quên được.
Tùng Dương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Khi Tùng Dương mở mắt, cơn sóng dữ dội đã được em chật vật khoá lại.
Chỉ vài giây sau, hình bóng một người đàn ông vừa thân quen vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt em.
"Bố Ninh" bé Cừu reo lên khi thấy bố đến.
Anh Ninh sau khi nhìn rõ Tùng Dương thì giật mình lùi lại 2 bước, may sao đã nhanh tay vịn vào 2 bên cửa nếu không thì mông sẽ được tiếp xúc thân mật với mặt đất mất. Nụ cười khi thấy con gái đã đông cứng lại từ bao giờ.
Thì ra anh thấy học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa nhỏ ở lại. Có lẽ đang chờ phụ huynh đến đón. Anh Ninh và bố ngồi trên xe chờ đã hơn 20 phút mà chưa thấy 2 đứa nhỏ nhà mình đâu. Không lẽ 2 đứa quậy phá gì để bị thầy cô phạt? Ai chứ cô công chúa nhà anh thì quậy có tiếng luôn rồi.
"D-Dương?" Anh Ninh không tin vào mắt của mình.
7 năm em vắng bóng khỏi cuộc đời anh. Giờ đây em đã lặng yên và hết sức bất ngờ xuất hiện.
Trong 7 năm qua, đã vô số lần Anh Ninh tưởng tượng ra cảnh 2 người gặp lại nhau, dù là vô tình hay cố tình. Nhưng đến khi thật sự gặp lại nhau thì tình cảnh khác hoàn toàn những lần anh tưởng tưởng.
Đột nhiên anh không biết phải phản ứng như thế nào.
Tùng Dương ngồi giữa, 2 đứa nhỏ ngồi 2 bên. Cả 3 ngước mắt lên nhìn Anh Ninh.
"Vâng, chào anh. Anh Bùi Anh Ninh" Dù con tim em sắp nhảy ra ngoài nhưng bản lĩnh nghề nghiệp ép em phải bình tĩnh lại mà tiếp đón anh như bao vị phụ huynh khác.
Có trời mới biết giờ phút này trong lồng ngực em như có mười đàn nai con vừa chạy qua. Nó rộn ràng mà nó loạn nhịp, nó ngơ ngác.
"2 đứa ra xe chờ bố nhé. Ông nội đang ở trong xe rồi" Rồi như nghĩ ra điều gì, Anh Ninh cúi xuống thì thầm bên tai bé Voi
"Bố có nhiều việc cần trao đổi với thầy Tùng Dương. Con dặn ông đưa 2 anh em về trước. Lát bố sẽ về sau. Nhé!"
Bé Voi khẽ liếc về phía Tùng Dương rồi nhìn bố Ninh sau đó khẽ gật đầu.
"Chúng con chào thầy ạ"
"Bố Ninh"
"Hả?"
"Con đã cố gắng hết sức rồi!"
Vừa quay lưng đi, cậu bé đã quay lại, nhìn thẳng mắt Tùng Dương mà nói.
"Con và em Cừu nhớ bố lắm"
Nói xong, Voi dắt tay em gái rời lớp.
Sau khi 2 đứa nhỏ đi khuất, Anh Ninh bối rối quay đầu lại nhìn Tùng Dương. Lúc này em cũng đang chăm chăm nhìn thẳng vào anh.
"Anh... Dương..." Anh Ninh gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì tiếp theo.
Tùng Dương vẫn im lặng không lên tiếng.
"Em cũng đến đây đón con à?" Vừa hỏi xong mà Anh Ninh đã muốn đưa tay vả vào mồm mình.
Mày hỏi cái gì mà hỏi ngu thế hả Ninh!!
Tùng Dương chỉ nhướn mày. Chính em cũng bất ngờ với câu hỏi của anh.
~ tiếng một đàn quạ bay qua ~
"Em là giáo viên của trường" Tùng Dương đành lên tiếng giải vây cho anh.
"À... giáo viên à" Anh Ninh gãi đầu gãi tai, "Anh chào thầy Dương"
Tùng Dương gật đầu với anh rồi lại tiếp tục im lặng.
"Em khỏe không?" Anh Ninh dịu dàng nhìn em.
"Em rất khỏe" Tùng Dương mỉm cười trả lời anh. Dường như em đang đợi chờ điều gì đó.
"Ừm... à... ừm... anh... anh..." anh từng bước bước về phía em ngập ngừng nói.
Máy nói Hạ Long ngày nào nay đã bị cấm chat.
"Anh có gì muốn nòi với em không?" Tùng Dương bình tĩnh ngồi xuống mặt bàn.
"Anh nhớ Dương quá" Anh Ninh buột miệng nói.
Lồng ngực em rung lệch một nhịp. Em cũng vẫn luôn nhớ anh.
"Anh có gì muốn nói về 2 đứa trẻ không?" Tùng Dương không muốn chờ đợi nữa, 7 năm là quá đủ rồi.
Em trực tiếp hỏi thẳng luôn. Cứ như này có lẽ em sẽ lại mất thêm 7 năm nữa mất.
"Anh... anh... Dương ơi" đang nói bỗng nhiên Anh Ninh quỳ xuống chân Tùng Dương.
2 tay anh nắm lấy tay Tùng Dương.
Tùng Dương bị dọa giật mình.
Ủa em đã làm gì đâu. Có ai vô tình nhìn thấy cảnh này thì em khó mà một lời lấy lại được trong sạch.
"Anh xin em. Đừng mang con đi. Em đã rời bỏ anh rồi. Anh không còn gì nữa. Chỉ có 2 đứa trẻ là điều duy nhất liên quan đến em mà anh có thôi. Xin em đừng mang con đi. Anh đã mất em rồi. Giờ mất cả con nữa thì anh không sống được mất. Dương ơi, anh xin em" Anh Ninh nói mà như sợ Tùng Dương có thể giây sau sẽ quay người cắp 2 đứa nhỏ đi mất. Anh nói liên tục nên không thấy được sự biến hoá trên khuôn mặt em.
"Con? Liên quan đến em?"
Anh Ninh vẫn chung thủy gục đầu vào bàn tay mình đang cầm của em. Nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
À không, chính xác thì là anh không dám!
"Không nói?"
Im lặng.
"Không muốn nói?"
Vẫn im lặng.
"... Không dám nói?"
Cái đầu nào đó gật gật.
Em khẽ thở dài một tiếng. Ra đường là cá mập mà sao trước mặt em thì anh cứ là cá con thế này hả Ninh? Anh cứ vậy sao tim em chịu được đây Ninh!!
"Trước tiên anh đứng lên đi đã" Tùng Dương giật giật tay, tỏ ý muốn kéo anh đứng lên.
Cái thây nào đó vẫn quỳ bất động.
"Không đứng lên thì tôi mang 2 đứa nhỏ đi"
"Đứng. Đứng. Đứng. Anh đứng liền" vừa nói Anh Ninh vừa hốt hoảng đứng bật dậy.
Ừm, cách này quả nhiên hiệu quả. Tùng Dương có chút đắc ý trong lòng.
Anh Ninh run lắm. Giờ cả em và 2 đứa nhỏ đều rời đi thì anh sẽ phát điên lên mất.
Nhưng dù quỳ hay đứng thì tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay em.
Đã 7 năm rồi...
"Em cho anh duy nhất một cơ hội để kể rõ đầu đuôi. Sai 1 li là anh mất 1 đứa"
"Sai 3 li luôn được không em?" anh Ninh ngập ngừng, liếc nhìn em một giây rồi cúi đầu hỏi.
"Anh có 3 đứa nhỏ rồi?" Tùng Dương thảng thốt.
"Cả anh là 3" Anh Ninh chỉ chỉ vào mình.
Tùng Dương bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt lại. Bỗng dưng có suy nghĩ muốn đấm cho anh một cái.
"Anh chỉ có 2 cơ hội sai thôi. Vậy nên nghĩ cho kĩ đi rồi kể" Tùng Dương nhắm mắt làm ngơ trước mong muốn của anh.
"Thì... thì là như này..."
——————
Cảm ơn các mom đã đọc đến đây 😍
Mình thả cho xin một cái cmt xinh xinh đi nà 🥰
Rồi mình tiện tay bấm bình chọn luôn nha 😁
👇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip