#40

- D..Dương!G..giờ..giờ làm sao đây...

- N..Ninh ơi,con đang vô tay nè...mau lại đây đi.../cười khúc khích/

- D..Dương à..e..em mau bình tĩnh lại đi...Dương...

- Hihi,Chồng ơi,con mình đáng yêu quá nè.../cười lớn/

Gã liền ngã quỵ xuống sàn,từ từ lùi lại phía sau,đứa con và em cũng theo đó mà bò đến chỗ gã,gã lùi một chút em và đứa con tiến tới nhanh hơn,làm gã phải hoảng sợ liền la lên

- DƯƠNG!

Hắn tỉnh dậy trong căn phòng của mình,em vẫn đang bế con ngồi bên cạnh chiếc giường đó,vừa chăm con vừa coi hắn

- Ơi,em đây,anh bị sao vậy Ninh?

- D..Dương...?

- Hửm?Em đây?Tùng Dương đây,anh bị điên à?/nheo mày/

- L..là em thật sao..?(toát mồ hôi)

- Yes! it's me?Anh bị sao vậy??Em vẫn còn đây mà?Are you Okay?(xoa mặt anh)

- A..anh ổn..c..chỉ là mới gặp một cơn ác mộng thôi...

- Ác mộng,vậy chắc do anh bị mệt quá rồi suy nghĩ bậy bạ quá đó,mau xuống nhà ăn cơm đi,em có nấu đồ ăn sẵn ở dưới nhà rồi đó/cười/

- Ừm,anh biết rồi,em xuống trước đi,
anh xuống ngay

Em liền xoa nhẹ mái tóc bồng bền đó của hắn,rồi bế Dạ Quang xuống nhà đợi hắn,khi em rời đi,hắn liền hoàn hồn lại,nhìn bóng lưng người con trai vừa đi ra khỏi phòng đó,liền nhớ tới ác mộng vừa rồi hắn đã gặp.

- Phù...may quá chỉ là ác mộng thôi....
mau xuống ăn cơm với vợ,không em ấy la chết

Hắn liền đi rửa mặt rồi xuống bếp ngồi ăn cùng vợ con của mình,thấy hắn xuống em liền bới một chén cơm nóng hổi để sẵn cho hắn,hắn thấy thế liền cười hạnh phúc vì hành động nhỏ của em

- Dương àa,sao em lại bới cơm cho anh chi vậyy?/cười/

- Ê,bỏ xuống!

- H-Hả?

- Nóng!mới nấu!

- Ủa..à hả..ui da!(bỏ chén cơm xuống)

- Đó,cái tật không bỏ,cứ thấy bới là ăn liền à!

- Huhu,vợ còn la anh/mè nheo/

- Nín!

- Hưm hưm..

Gã mím môi khóc trong âm thầm,em bật cười vì gã nghe lời nhưng vẫn cố khóc trong âm thầm

- Haha,thoii ra ngâm nước xem sao?
/cười/

- Hưm hưm!/mếu máo/

Gã tay cầm tay bị phỏng ra chỗ rửa chén bát rồi ngâm tay vào đó,nước ấm làm tay gã dịu đi phần nào,rồi gã cũng ra ăn cơm cùng vợ con của mình

- Huhu,vợ ơi,anh đauu/mếu/

- Thôi nín đi,không có mếu máo gì hết á,ăn cơm!

- Nhưng chiều ông đauu/nhìn em/

- Haizz

Em đưa tay ra nắm lấy tay gã rồi bắt đầu ăn,gã vui vẻ cũng bắt đầu ăn,vừa ăn vừa nghịch tay em,em cũng có cười nhưng không để gã thấy,ăn xong em liền dọn chén bát vào chỗ rửa chén,gã sẽ là người rửa còn em thì chăm Dạ Quang

- Dương ơii,em đang làm gì đó?

- Đang chăm con

- Cho anh hôn một cái nhé

- Được

Gã liền cuối xuống hôn vào má bánh bao của em,em liền hoang mang liền vã vào vai gã một cái,gã liền ôm vai vì đau nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc với em,em liền đặt Dạ Quang xuống ghế,rồi rượt hắn,đứa con ngồi trên ghế thấy hai người ba của mình chạy vòng quanh mình,nên Dạ Quang liền cười vỗ tay nhìn hai người,gã và em thấy thế liền cười với nhau rồi cũng dừng lại vì đã thấm mệt

- Vợ

- Ai vợ anh?

- Nguyễn Tùng Dươngg đóo(hôn má em)

- Xí,đi ra!

- Thui mà,bée lại đây cho anh ôm xíu đii

- Đi ra nha,đang nực nha,tui không muốn đánh anh đâu!

Mặc dù em nói v,nhưng gã vẫn chạy lại ôm eo em,cằm tựa lên vai rồi thủ thỉ những lời hạnh phúc với em,khiến em không ngừng cười,mặt đỏ lên vì những lời ngọt ngào nhưng đường,gã liền chọc hai bên eo em,em liền ngã quỵ xuống sàn nhà ôm bụng cười,còn gã thì vẫn cứ chọc mãi,đứa con cũng cười theo,nên gã chuyển đối tượng sang đứa con của mình là Dạ Quang

- Này thì hihi nè

Dạ Quang cũng giống ba Dương,khi bị Ba Ninh chọc eo,Dạ Quang liền cười phá lên vì vui,hai tay không ngừng quơ tay xung quanh vì nhột,em cũng cười theo,rồi tựa đầu vào vai gã để nghỉ mệt

- Bé mệt rồi sao/cười/

- Ừm..rất mệt...từ ngày mang thai Dạ Quang,rồi tới lúc sinh,chẳng có anh bên cạnh,bây giờ anh về rồi,em cũng đỡ một phần

- sinh thêm đứa nữa,sinh thêm Kim Tuyến nữa/cười/

- Không!Tôi mệt lắm rồi,sinh cái gì mà sinh?

- Sinh đi,anh đi làm,nuôi ba cha con nhé?/cười/

- No,mệt lắm rồi,sinh Dạ Quang ra 3,8kg là quá mệt,không còn sức để đẻ nữa đâu,đẻ nữa anh bỏ tôi thì biết làm sao?

- Bỏ?Bỏ em vào phòng ôm ngủ thì còn được,chứ giờ mà bỏ em,anh yêu ai?

- Yêu mấy em đào đó(trêu)

- Emmm!Em sao áa!Trêu anh hoàii!

- Ủa chứ không phải hả?vì mấy em đào mà bỏ tui đó!

- Thui mà vợ,đừng trêu anh nữa màa,
không vui đâuu vợ ạaa/mếu/

Gã ôm lấy eo em,vừa mè nheo vừa coi con,em dường như thành ba của hai người con...

- Đừng nhõng nhẽo như thế,con nó nhìn nó Khinh đấy anh ạ/cười/

- Kệ nó...

- Ủa,vậy kêu tui đẻ chi?

- Ờm...thôi,kệ nó đi,chăm anh nè/cười/

- Anh lớn rồi,không phải con nít đâu?

- Nhưng anh dễ thương hơn nó mà

- Ê!Dạ Quang dễ thương hơn nhé!anh nằm mơ à mà đòi dễ thương hơn con tui?

- Anh vẫn dễ thương hơn,vẫn đẹp trai hơn chứ...nó chỉ là bản sao thuii

Em liền cóc mạnh vào đầu gã,gã liền tiểu phẩm ôm đầu lăn ra khóc,nhõng nhẽo với người nhỏ hơn mình 3 tuổi, em liền kéo gã lại người mình,rồi tát nhẹ vào mặt gã liên tục,mặc dù nhẹ nhưng thao tác nhanh cũng sẽ khiến gã bị đau

- Đau anhh/mếu máo/

- Kệ anh,nín dứt liền!

- Vợ àa,anh đau thiệt đóo

Hai bên má hắn đã đỏ hồng lên,khi má hắn đã đỏ,em mới dừng lại rồi đáp lên má hắn là nụ hôn,dường như những cú đánh vừa rồi là như miếng giấy đánh nhẹ vào mặt vậy,hắn liền nằm lên đùi em,một tay chăm hắn,một tay chăm con,nhìn gia đình hạnh phúc quá nhỉ,họ thật sự đã tìm đúng người rồi..

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip