10

Ninh một bên vai đang băng bó, nhoài người trên chiếc ghế sofa không mặc áo lấp ló thể hình săn chắc bị cuốn bởi băng gạc, thật sự là nhìn rất đẹp trai ấy, cậu ta đưa tay kéo tay Dương lại gần dí sát tới trước mặt ,thầm thì bằng tông giọng trầm ấm
"Chịu trách nhiệm đi chứ"
Dương giật tay ra,cả người đỏ lự đối mặt với tên lạnh lùng vô lại trước mặt
Này ,làm gì thế, Dương ơi mày phải tỉnh táo lên
Nhìn nam sắc trước mặt Dương cứ lâng lâng ,mơ hồ vươn tay ra,chạm vào đường cong trên vai Ninh , cảm giác rất lạ, rất dính rất keo.

Rất mê man và chìm sâu , Dương bật dậy khỏi cái giấc mơ chả biết gọi là ác mộng hay là gì , cậu thở hổn hển,bật cái điện thoại lên , 7 giờ 30, đã vào tiết đầu 15 phút rồi 
, cái Huyền đã gọi tới cuộc thứ 9 vẫn chỉ nghe được mỗi giọng chị tổng đài, và thế là hôm nay 2 đứa lại đi học muộn.

Mưa lòi lìa thế này mà cái Huyền còn hành Dương sáng phải qua nhà đón nó, má con nhỏ này báo đời thì thôi nhé, từ sau cái vụ bị đánh lần trước nó lên diễn đàn trường đính chính, tuyên bố không yêu đương cần học tập rất hùng hồn, qua vụ đó cũng lớn giờ lên trường mọi người nhìn thấy 2 đứa nó cũng ngó qua ngó lại nhìn nhìn chỉ chỏ.

Mưa mát, ngủ ngon,mơ thì dịu nhưng mà tới trường trong mưa thì không chill đâu nhé người đẹp, ngồi đằng sau cái Huyền lèm bèm luyên thuyên, Dương đằng trước hứng mưa hứng gió, áo mưa thì có nhưng mà hai đứa vớ ngay vào cái áo mưa rách, đi từ lần trước nhưng còn chưa vứt đi, đen đến thế là cùng.

Từ đầu tới chân thấm mưa , lại còn lai nhau đi học muộn,vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng thầy Hải đang giảng bài,Dương đứng ngoài cửa không biết nên trốn luôn hay đi học tiếp, thầy Hải nhớ mặt cậu luôn rồi, mới đầu năm đã đi trễ, xong còn gây gổ đánh nhau, dù Dương học không kém môn của thầy nhưng vẫn sẽ bị gọi một cách thường xuyên

"Dương, đứng lên cho thầy biết, ồ nay Dương vắng à lớp trưởng"

Dương nghe thế, giật mình đẩy cửa bước vào "Dạ, em xin phép vào lớp ạ" ánh mắt long lanh long lanh nhìn thầy, giờ trông cậu thảm thật, người dính mưa ,tóc ướt, balo cũng ướt nốt.

Thầy nhìn Dương, Dương nhìn thầy, cả lớp nhìn hai người
"Lại đi muộn hả Dương , nhìn em bây giờ biết trên tóp tóp người ta bảo là gì không?"

Bộ thầy Hải cũng biết tiktok luôn hả
Nghĩ thế nhưng lời nói ra lại 1 nẻo
"Dạ em không biết ạ" Dương ái ngại nhìn lên thầy,chẳng nhẽ cậu thảm như vầy cũng không đủ lấy tí lòng thương nào của thầy à,lần này là khốn khổ thật đấy,nhìn tàn tạ như vầy rồi mà.

"Người ra hay ví là 'tôn hoa sen cần thấy cảnh này ' đấy"
Cả lớp cười rộ lên, Dương cúi cúi gãi gãi đầu

"Thầy tha cho đấy,về chỗ đi"

Thôi làm trò cười cũng được,không bị phạt là được.
 Vừa về chỗ,đặt mông xuống ghế cái Linh đã quay xuống hỏi thăm "mày ngủ say quá à, đêm qua nghĩ tới trai thao thức không ngủ được chứ gì"
Mắt Dương như tỉnh hẳn cơn mơ mộng luôn

Nó nói trúng quá, cãi không nổi, mà đâu đấy là ác mộng của Dương cơ mà, gặp đứa không ưa mình trong mơ thì bộ vui lắm hả trời. Cái cảm giác giấc mơ nó vừa thực vừa hư, thật sự đáng sợ ấy, ôi cứ như cậu sẽ thật sự bị dâng đến trước mặt hắn, như miếng sashimi trên đĩa dâng bị đẩy tới mà không thể nhúc nhích, bị hắn xử đẹp, mới  sớm mà mơ lung mơ tung khản nào chưa gì đã xui từ sáng .

Dương sợ thật á, cứ nhìn ra trời mưa bên ngoài mà trầm ngâm, lo lắng phết, lết xác tới trường được rồi, lát thì lết xác về nhà kiểu gì đây nữa.

Giờ ra chơi, bạn Tùng Dương nay lại chịu cùng cái Linh ra ngoài hành lang hóng gió mà theo lời Linh thì là "mưa đến đâu mát mặt đến đấy, tao với mày ra ngoài hứng gió đi Dương"

"Thật sự là nếu có ông tổng tài thần kinh nào ở đây, hẳn ổng sẽ nói 'cô gái em thật thú vị đấy' nhưng tao là người thường Linh ạ, tao chưa thấy ai ứng dụng tục ngữ đỉnh như mày hết ấy"

"Bà đây nghe ra là mày đang móc mỉa đấy nhá"

"Tao rủ mày ra xem bạn mày đứng phạt thôi mà"

Vừa nói Linh vừa chỉ tay sang lớp bên cạnh, hai lớp cách nhau cái cầu thang, lớp bên kia cái Huyền đang đứng phạt, nhìn con bé khốn khổ đứng ngoài cửa vẫn chưa được cho vào lớp

"Đời này còn quả nào khó tính hơn ông Hải nữa à mà mày phải đứng ở đây thế"

"Ừ, đen ứ chịu được ấy, Dương ơi tôi chờ bạn ra đứng cùng tôi đấy"

"Nhìn thương cho mày quá, tao nói dối đấy, mày đứng đấy đáng đời rồi"
Dương vỗ vỗ vai Huyền, vẻ cảm thông nhưng lời nói cảm lạnh

Huyền quay sang liếc Dương một cái rồi bảo cậu
"Tí mày về một mình đi, mẹ Hòa qua đón tao đi ăn cơm cùng luôn rồi hí hí"

"Bảo mẹ dắt tao đi cùng với"

"Ừ, sinh nhật anh em họ nhà tao mày không phiền thì.."
Chưa nói dứt câu Dương đã chặn họng Huyền
"Khỏi, tao muốn dầm mưa đi về rồi,đi mưa về cũng thoải mái lắm"
------------------------------------------------
Chúng ta đều rất yêu quý hai chú, mình viết fic này cũng vì muốn chia sẻ niềm đam mê cùng với việc thêm nhiều fanfic cho 2 chú, đa dạng hoạt động ,các phòng ban cho cty NDS nên mọi người ủng hộ nhiều nhiều nhé!

Mỗi lượt bình chọn của mọi người đều là động lực cho Him tiếp tục viết thêm nhiều nhiều fic nha🫰

Yêu mọi người nhiều, dù đoạn đầu hơi nhạt nhạt,lần đầu viết truyện và mình cũng biết là mình hơn vấn đề chỗ chính tả mọi người thông cảm nhé, khó chịu hoặc không thích mình có thể hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nội bộ giữa người trong công ty nha!

CẢM ƠN NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐÃ ỦNG HỘ FIC VÀ BÌNH CHỌN CHO FIC NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip