40

Dương khá hồi hộp nhưng từ bà Vân đến ông Vũ đều có vẻ rất chào đón bạn của con trai mình

Họ rất tận tình mời Dương tới dùng bữa, ban đầu Dương còn cảm thấy khá dè dặt và hơi có chút lúng túng nhưng Dương vẫn rất lễ phép, mời từng người trong mâm cơm, chờ người lớn động đũa mới bắt đầu ăn

Quả thực mâm cơm hôm nay được bà Vân chuẩn bị rất chu toàn, đầy đủ các món từ món mặn cho tới tráng miệng

Anh Ninh đặc biệt dặn bà Vân mua dưa hấu vì Ninh để ý thấy Dương rất thích dưa hấu. Trên bàn ăn ,ông Vũ vẫn bình tĩnh hỏi han Dương về gia đình và chuyện ở trường lớp, cậu cũng hơi ngượng ngùng vì chuyện học hành của bản thân không có nhiều nổi trội như Ninh, cũng sợ ông Vũ sẽ đánh giá cậu nhưng được nhận lại những câu an ủi rất nhẹ nhàng
"Ồ, không sao, các cháu còn trẻ, việc học là điều quan trọng nhưng đang là học sinh thì điều quý giá nhất vẫn là tuổi trẻ, cứ thoải mái tận hưởng đam mê và giao lưu với mọi người. Việc đèn sách chỉ cần vẫn có sự cẩn thận là được ,cái quan trọng nhất là ở con người, đây là giai đoạn để mấy đứa phát triển ,định hướng nhiều thứ liên quan đến bản thân sau này"

"Anh Ninh là đứa trẻ ít bạn cứng đầu từ nhỏ nhưng bác luôn tin vào mắt nhìn của nó, hai đứa làm bạn với nhau bác rất yên tâm"

Dương nghe xong cũng phải cảm thán trong lòng
Ôi, có thật bác ấy là thầy giáo dạy toán không vậy, nói mượt như văn ấy

Dương còn đang thán phục thì bác Vân đã nói
"Mấy đứa ăn đi ăn đi, anh cứ nói hoài ,để tụi nhỏ tập trung ăn uống"
Nói rồi bà lại gắp thêm một miếng nem vào đĩa của Dương, tận tình nói
"Cháu ăn đi, bác tự làm đấy, hai đứa ăn đi ăn đi nhá"

Nói rồi bà cũng gắp cho Ninh một miếng

Anh Ninh bĩu môi, gắp một con tôm đã được lột vỏ vào bát của Dương
"Mẹ thương Dương hơn thương con mẹ rồi, Dương cứ ăn thêm đi nhé, mẹ tôi nấu ngon lắm đấy "

Thì ra mọi thứ cũng không căng thẳng như cậu lo lắng, ông Vũ thì khá thoải mái, bà Vân thì đón tiếp Dương khá nồng nhiệt còn Ninh Anh Bùi thì dám 'tính kế' cậu:))))

Sau bữa cơm Ninh và Dương phụ bà Vân dọn dẹp, cho hết bát đĩa vào máy rửa bát sau đó hai người cùng ra phòng khách uống nước

Ngoài phòng khách, bà Vân ngồi mân mê vài cành ly trắng để cắm vào bình, Dương phụ bà một tay, dù sao vì mẹ ở nhà hay cắm hoa nên cậu cũng biết chút chút về tỉa lá , cắm hoa

Dương ngắm thấy có một bông hoa ly hình như nằm hơi lệch, cậu gợi ý bà Vân chỉnh lại, rồi cũng sắn tay áo phụ bà
"Đây, cành này ở đây đẹp này con này"
. . .
"Cho cô cành nào cong cong con nhé"
. . .
"Cô ơi cành này con tỉa bớt lá đi nhé"
. . .

Hai người như thể bắt cùng nhịp sóng, tạo ra một bầu không khí vui vẻ hòa hợp. Anh Ninh ngồi chơi cờ với bác Vũ bên này cũng hay len lén nhìn sang chỗ hai người, có vẻ mẹ Vân với Dương rất hợp tính nhau , Ninh quay sang nói bà Vân

"Mẹ sắp quên con của mẹ rồi"

Bà Vân và Dương vừa cắm được cành hoa cuối cùng, đang ngắm nghía bình phẩm với nhau nghe Anh Ninh nói thế bà Vân không tiếc lời đáp luôn
"Ừ, tôi mà nhận được thằng bé làm con tôi nhận luôn"

Bà không ngớt lời khen Dương
"Ôi, con cô Mai khéo thế, mấy mẹ biết cắm hoa cô không ngờ con cũng biết cắm hoa cơ đấy, ôi cô cháu mình hợp nhau quá"

Dương nghe xong chỉ biết đỏ mặt cười, bà Mai cắm hoa thi thoảng Dương toàn len lén sửa lại nhìn hoài nhìn mãi cũng biết đôi chút, giờ không ngờ cũng có chút ích lợi như vậy

"Con học cùng lớp với cái Uyên đúng không, ôi thằng Ninh với cái Uyên chẳng bao giờ biết nhìn biết ngắm mấy bình hoa của cô gì cả, bố nó nhìn là biết chỉ khen lấy lệ, mãi cô mới kiếm được tri kỉ như con đấy"

Ông Vũ nghe thấy vợ nhắc tới mình thì cũng hơi nhột nhột, cả ông và Ninh đều khá bất ngờ vì rất ít khi bà Vân khen ngợi người ta hết lời như thế, nhìn hai người như mẹ con thất lạc lâu năm, thậm chí ban đầu vẫn còn "cô- cháu" mà giờ chưa gì đã muốn nhận người ta là "con"

Bà Vân vui như gặp vàng, vỗ vỗ vai Dương
"Ôi cô muốn làm người nhà với con lắm ấy, Dương này, con xem cái Uyên có xinh không? Có người yêu chưa cô giới thiệu hai đứa nhé?"

Dương lắc lắc đầu xua tay từ chối
"Dạ thôi cô ơi cháu không cần đâu ạ, có gì thì lần sau cháu sang chơi với cô là được rồi ạ, có vấn đề yêu đương cháu thật lòng không nghĩ tới ạ"

Nghe thế mặt bà Vân ỉu xìu xuống nhưng rồi bà quay sang bảo ông Vũ

"Biết vậy em đã nhất quyết phải kiếm thêm một tiểu công chúa nữa rồi, gả cho Dương luôn để nó thành con em luôn"

Ông Vũ bất lực
"Anh xin em mà"
chỉ lần duy nhất khi thấy vợ trên bàn mổ đã làm ông Vũ sợ xanh cả mặt ,ông kiên quyết Bùi Anh Ninh sẽ là đứa con duy nhất, ông sẽ không để vợ mình đau như thế thêm lần nào nữa

Anh Ninh là đứa con duy nhất,kết tinh tình yêu và là cục nợ của hai vợ chồng nên để cục nợ này không khiến hai người lo lắng, ông nhất quyết đã nuôi dạy Ninh cho thật toàn diện,cho con trai đi học đầy đủ từ thể thao, võ, bơi lội , chỉ để Anh Ninh sẽ là niềm hy vọng duy nhất của 2 ông bà , thế mà giờ bà Vân còn đòi có thêm con gái để gả cho một cậu bé là bạn tốt của con trai, may là không có con gái không thì lỡ nó cũng bị cậu bé này dụ dỗ chắc ông đau lòng chết mất

------

CẢM ƠN NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐÃ ỦNG HỘ FIC VÀ BÌNH CHỌN CHO FIC NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip