54


Đầu bên kia im lặng, Dương chưa bao giờ nghe giọng Anh Ninh lại tỏ rõ sự tức giận tới vậy
"Cậu có lỗi với bọn họ à?"

Cậu có lỗi với bọn họ à?
...

Câu hỏi của Anh Ninh lặp lại nhiều lần trong tâm trí của Tùng Dương, hai người làm gì sai à?

Không hai người không có lỗi gì cả, Ninh và Dương không là gì cả, hai người chỉ là bạn bè, hay cho dù hai người có là ai cũng không ai có quyền can thiệp, không ai có quyền phê phán , họ lấy quyền gì?

Dương sững người khi chợt nhận ra bản thân đang lo sợ về những người không có bất kì quyền gì được can dự vào quyết định cuộc đời cậu, nhưng còn Anh Ninh thì sao, Dương lo cho hắn hơn cả nên mới muốn sốt sắng muốn đi xin lỗi

Anh Ninh cảm thấy người ở đầu dây bên kia đã bình tĩnh, giọng nói mới nhẹ nhàng lại
"Nực cười , tôi chỉ sợ bọn chúng làm ảnh hưởng tới cậu, tôi không sao cả"

"Tôi và cậu đều đang lo lắng cho nhau chứ không hề lo sợ bọn họ"

Dương sững người nghe Anh Ninh nói
"Không sao cả Dương ạ, chỉ cần tôi biết cậu lo lắng cho tôi là được rồi, bình tĩnh nhé , còn lại cậu để tôi xử lí có được không?"

Dương cảm giác bản thân mình chết lặng đi, Dương chẳng muốn đối mặt với bất kì cái gì nữa cả, cậu đã bình tĩnh hơn nhẹ giọng hỏi
"Cậu định thế nào?"

"Hừm, tôi nhờ người xóa bài viết rồi , để tìm ra người đăng video đã, cậu yên tâm nhé, tin vào tôi đi chứ"

Dương vừa định lo lắng cho Bùi Anh Ninh nhưng người được vỗ về lại là cậu, cảm giác được người ta lo lắng này thật khó giải thích

Anh Ninh an ủi Tùng Dương nhỏ bé, trấn an sự hoang mang của cậu, nhẹ nhàng vỗ về khuyên nhủ cậu nên nghỉ ngơi

Dương đã quá mệt rồi, cậu bất lực khi chẳng thể làm gì

Suốt hai ngày qua thứ cậu phải chịu đựng là đủ lời chê bai, dù là bịa đặt sai sự thật đủ thứ chúng có ảnh hưởng chỉ là tâm trạng hơi trùng xuống 1 chút, nhưng khi người bị miệt thị là Anh Ninh , cậu thật sự đã hiểu cảm giác cuống cuồng lo lắng của hắn trong hai ngày đó, cả hai không sợ bản thân mình tổn thương nhưng lại sợ đối phương vì những lời bịa đặt mà đau lòng.

Dương mệt mỏi trước những lời toxic, cậu gục đầu vào gối, đầu miên man đủ loại suy nghĩ, đêm đã khuya, cảm giác lạnh buột ngoài trời giống y như lòng dạ những kẻ nhẫn tâm buông lời chửi rửa cậu và hơn hết là người bạn của cậu .

Chúng biết chọn thời cơ lắm, đợi mọi thứ nguôi dần lại đúng thời cơ khi vừa công bố vinh danh Anh Ninh lại khéo léo khiến mọi thứ bùng nổ đến cực điểm, lời lẽ chúng buông ra vừa vu khống vừa cay nghiệt mà cậu và hắn khó rửa sạch mình, thứ nực cười là khó có thể thanh minh được

Video quay một cách lén lút sau đó đưa lên mạng , chẳng biết kẻ nào lại muốn tận dụng không gian mạng để tấn công hai người, Dương đã có thể bình tĩnh suy ngẫm, chấp nhận dần, cậu chỉ càng không hiểu chúng vì điều gì mà lại công kích hai người dữ dội tới vậy, đặc biệt là công kích vào Anh Ninh, ban đầu Dương chỉ nghĩ thứ bọn họ nhắm tới là mình nhưng càng về sau Anh Ninh mới là người hứng về đủ loại tai tiếng,Ninh không lên tiếng, hắn bình tĩnh bởi Ninh biết phải tìm ra gốc dễ kẻ muốn tấn công hai người

------
Sau một giấc ngủ dài Dương tỉnh dậy, hôm qua hơn 1 rưỡi cậu mới có thể ngủ nổi, cảm giác đầu cậu đau như búa bổ,Dương không quen với trạng thái phải thức quá khuya và dậy sớm thế này

Hôm nay nhà có giỗ nên Dương phải dậy sớm xuống phụ mẹ tiếp đón họ hàng, người ta hay bảo mấy thằng con trai thì cần gì vào bếp, cứ lên nhà chơi game là được

Dương lại chẳng bao giờ làm thế, cậu mang theo sự uể oải trong người cố gắng dậy sớm xuống phụ bà Mai, là dâu trưởng nên bà phải lo đủ loại, nhà nội rất khó mới chấp nhận cho bà về làm dâu , do ông Dũng cố chấp với tình yêu đời mình nên ông nội Dương mới đành đứng ra đồng ý, dù vậy bà nội lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ mẹ Dương, con của các cô chú đều được yêu thương, Dương thì lại là đứa cháu ông bà không ưng nhất

Mới sớm bên dưới nhà đã bắt đầu có những âm thanh rôm rả, mấy người họ hàng sang làm hộ thì ít nhưng sang soi mói xem mẹ cậu quán xuyến thế nào thì nhiều.
Trong khi bà Mai một mình với 2,3 nồi hầm trong bếp thì bên ngoài 3 , 4 mớ rau mà mấy bà cô đều xúm vào nhặt chủ yếu để soi mói, vừa thấy Dương xuống, giọng cô Hồng đã lanh lảnh
"Cháu Dương xuống rồi đấy à, chả thấy mày chào hỏi gì mấy cô"

Dương thấy mệt mỏi vô cùng ,chủ nhật cũng không yên, họ bắt đầu bới móc rồi đấy, hôm nay giỗ có cả người ngoài nên họ tỏ vẻ, ngày bé đồ chơi của Dương bị các cô lấy đi cho con mình chơi. Mấy đứa trẻ thì thôi đi, đến phụ huynh chúng nó còn như thế, mẹ cậu còn kể chính là Hồng lúc cậu còn bé bế cậu còn cố tình nhỡ tay làm rơi cậu, sao mà với con cháu trong nhà người ta lại có thể ác độc đến thế.

Dương cố gắng lễ phép chào lại
"Dạ, các cô ạ, con xuống phụ mẹ"
Định bỏ đi quay lưng vào bếp thì lại có người đáp lại cậu

"Ôi dào, con trai thì lên nhà trên chơi game đi con, mẹ mày làm quen rồi mà, ngày xưa về cơm bung nước rót cho mấy cô với ông bà nội mày bả quen rồi kệ đi"

----------------------

Bình chọn cho fic đi mà các nhân viên công ty ơiiiii

Có sai chính tả ở đâu nhớ nhắc tui sửa lại nha

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip