55
Dương xiết chặt tay thành nắm đấm, bọn họ vẫn quen thói bắt nạt mẹ cậu như ngày trước
"Cháu vào phụ mẹ chứ các cô ngồi đây mình mẹ cháu làm làm sao hết nổi"
Mấy bà cô cứ lên giọng
"Cô nói mày không nghe à, đúng là con bà Mai"
Mấy bà cô bên chồng mồm năm miệng mười, mẹ cậu đã về làm dâu nhà họ Nguyễn bao nhiêu năm vẫn mang cái thái độ khinh khỉnh trước mắt mẹ cậu. Gia đình gia giáo nhưng sao vẫn mang theo mình cái kiểu sân si, đắp vàng lên người cũng không sang lên nổi.
Cậu vào trong bếp giúp cho bà Mai, mấy người bên ngoài thì không ngừng nói xấu từ người trong nhà tới người ngoài dòng họ, đánh giá không thiếu một ai. Lắm chuyện là thế, lúc ngồi vào mâm cơm thì mấy bả cũng chẳng dám xì xào nữa, bà nội đã ngồi vào bàn ăn thì các bà cô phải giữ mồm giữ miệng lại, cái gì hợp ý bà thì mới được nói, bà nội đã già nhưng cái uy của bà vẫn còn, cất giọng là bầy con đều phải nghe theo
"Mấy đứa cháu đâu hết rồi? Vy, lần này cái An lại không về à?"
An là con gái cô Vy, em họ của Dương hơn cậu 4 tuổi hiện là sinh viên của trường Nghệ Thuật, chồng cô Vy làm thủy thủ, đã hy sinh, bà nội cũng đã từng vô cùng phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cô Vy vẫn luôn nói với bà rằng cô đang sống hạnh phúc bên con gái mình
"Cái An nó bảo lâu rồi nó mới về Hạ Long qua thăm bạn nó chút mẹ ạ, con gọi rồi nhưng muộn vầy chưa về nó bảo cứ ăn trước nó về ăn sau cũng được"
Bà nội nhíu mày
"Con gái con đứa không ở nhà phụ làm giỗ, càng ngày càng không coi cái nhà ra gì"
Cái An bắt đầu trở thành thứ bị các cô trong nhà mổ xẻ, dù gì bà cụ đã mở đầu đề tài này rồi.
Mọi người ăn xong liền dọn dẹp không ai có ý định phần lại cho cái An , các cô chẳng kiêng nể nói ngay trước mặt cô Vy
"Chị thấy mày tội quá, chồng thì mất, con gái thì.. hazz, chị nói không phải chứ nó ở Hà Nội học hành, ăn chơi quá, cắt xẻ ,xỏ khuyên chị không thấm được em ạ, cái nhà này không ai như nó"
"Công nhận lễ giỗ còn không về dọn rửa"
Đang sôi nổi có bà cô bắt đầu soi tới Dương
"Ơ thằng này, lên nhà để mẹ mày dọn, con trai gì mà dọn dẹp"
Mấy người cũng hùa vào
"Đúng rồi lên nhà đi con"
Dương không có tâm tình để đáp trả mấy kẻ mồm miệng này, cậu ngồi im lặng rửa bát cùng mẹ, hai mẹ con an ủi nhau thôi thì cứ để họ ăn uống xong rồi chóng chóng đi về cho êm chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng xì xào mắng mỏ nhau
Cái An vừa về đã nghe thấy mấy bác nói đến bố mình, đã vậy còn buông đủ lời cay đắng với mẹ, nó cãi lại mấy cô. An lên Hà Nội cắt tóc ngắn, mặc áo phông, quần bò đơn giản về quê nhưng lại bị mấy bà cô chửi là con gái ăn mặc ,cắt tóc như thằng đàn ông, căn bản thì do người ta ghét bố nó, căm tức cả nhà nó nên tìm chuyện hạnh họe . Cậu tự hỏi đến cả họ hàng là người trong nhà mà cũng miệt thị nhau tới vậy sao?
Bà nội ra mặt dẹp loạn, bà bảo mấy đứa cháu ra ngồi hết quanh bà, mấy cô cũng tưởng bà nội có ý định chia tài sản, ai dè bà chỉ bảo bà muốn con cháu mình ngồi lại với nhau. Họ không cãi nhau nữa, nhưng ngồi lại thì châm chọc nhau nhẹ nhàng vẫn được, một câu của bà Hồng đã chọc đúng vào cái gai trong lòng An
"Con thế này thì thằng nào thèm lấy hả con, có lấy cũng đừng lấy người như bố mày, khóe lại khổ cả đời như mẹ mày"
Nó không kìm nén được, ngay trước mặt bà nội đứng lên nói
"Cô đừng động đến bố hay mẹ cháu , cháu cũng chẳng có ý định lấy chồng, làm ơn đừng dùng cái giọng như lo lắng giả tạo đấy để xỉa xói nhà cháu"
Bà Hồng sửng cồ lên
"Con này hay nhỉ, cô lo cho nhà mày mẹ mày, không lấy chồng cái gì ,con này mày đừng làm loạn giống mẹ mày"
"Con không làm loạn, con.."
Lời còn định nói ra nhưng nhìn sang bà nội An nghẹn ứ cổ họng, mấy bà cô càng chen vào
"Không lấy chồng thì mày là cái giống gì chứ chả phải con gái nữa con ạ"
"Thì nó cưới vợ đấy mẹ", con gái bà Hồng mỉa mai lên tiếng, đứa này độ tuổi vừa bằng Tùng Dương nhưng học khác trường cậu
Cả nhà đang shock thì nó lại tiếp tục "Thì là bede đấy ,thời buổi này hiếm lạ gì đâu mà"
Mấy bà cô nghe thế sững người, cô Vy nghe thế hoang mang dồn dập hỏi con gái để rồi nhận được cái gật đầu của An. Bên dưới cả nhà cãi nhau loạn cả lên , bọn họ làm quá, chửi rủa, sỉ nhục cả An và cô Vy, An liên tục bảo vệ mẹ, mọi thứ rối tung rối mù từ một ngày giỗ của ông nội cả nhà trở thành mớ hỗn độn.
Dương đã có một ngày quá mệt mỏi, cậu cũng bất ngờ trước sự tình này, nhưng vụ kia của cậu vỡ ra thì kém gì đâu chứ, cậu bỏ lại mớ bòng bong kia lê thân lên trên tầng , đóng cửa một mình trong phòng.
----------------------
Bình chọn cho fic đi mà các nhân viên công ty ơiiiii
Có sai chính tả ở đâu nhớ nhắc tui sửa lại nha
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip