60
Sự hỗn độn này cũng không kéo dài quá 1 tháng rất nhanh chóng mọi thứ chìm sâu vào quên lãng. Mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo như trước, cơ mà thi thoảng đi trong trường sẽ có vài người nhìn vào Dương. Họ xì xào nhưng những điều đó không thể tác động tới cậu nữa, họ có nói thì cũng có làm được gì cậu đâu, cũng giống như lúc họ quay lại an ủi cậu có vui lên được đâu.
Từ sau sự việc đó Dương vẫn nói chuyện với mọi người bình thường nhưng cậu cũng không thích nằm lì ở trong lớp nữa, điều này khiến cậu thấy ngột ngạt, Dương thấy mệt mỏi nên cậu thường trốn ra hàng cây đằng sau tòa nhà. Ngồi trên chiếc ghế đá ,cảm nhận khoảnh khắc được một mình tĩnh lặng, nhìn những áng mây trôi qua nhẹ nhàng, Dương nghĩ có lẽ cậu vẫn ổn, chỉ là thay đổi cảm xúc 1 chút.
Thi thoảng Linh hoặc Khánh Uyên sẽ ra nói chuyện với cậu, nhiều nhất vẫn là Anh Ninh tới, nếu chỗ ghế đá đó như một ngôi nhà quen thuộc của Tùng Dương thì Anh Ninh sẽ là vị khách thường xuyên ghé tới nhất, hắn sẽ đem cho cậu chai nước, đôi khi là mấy câu chuyện vu vơ làm quà. Nghĩ thôi cậu đã thấy bất lực, Ninh khô khan, nhạt nhẽo lại phải tìm cách khiến cậu cười, thi thoảng Dương cười xòa cho Ninh đỡ phải gồng, thế mà con người hạt nhài cũng cứ tiếp tục xà lơ mãi.
Cuối tháng 12, từng cơn gió lạnh rít gào, mấy thân cây trơ trọi không có lá , theo lời của Anh Ninh thì mấy cái cây đó đang 'bị trọc' , Dương không thấy buồn cười nhưng cậu vẫn nghe và mỉm cười ,cậu thấy ấm áp khi có những người bạn luôn bên mình.
Đang thả hồn theo những cơn gió thì có người từ đằng sau xuất hiện, đôi tay của người kia bất ngờ che mắt cậu, Dương hơi hoang mang hỏi
"Huyền à? Hay Linh đấy?"
Tay Dương khẽ đưa lên kéo bàn tay ấm áp kia xuống, đôi tay kia rất ấm, cảm giác như thể chỉ vừa mới rút tay ra khỏi túi áo, hơi sần nhẹ, không giống tay của con gái, Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy đối phương thì nhẹ mỉm cười
"Tôi biết ngay là cậu mà"
Anh Ninh tiến tới ngồi bên cạnh cậu ,hắn nhìn người trước mặt, cái má hồng hồng, đang đỏ lên vì lạnh, thời tiết mùa đông thế này mà Dương vẫn thản nhiên ngồi đây. Ninh đưa tay chạm nhẹ lên má Dương, hơi ấm từ bàn tay áp lên má cậu, cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đối lập hẳn với nhau, cái chạm ấy trong phút chốc như xua đi mùa đông giá rét kia, chỉ một chốc thôi nhưng sự ấm áp đấy đã chạm vào lòng cậu, khiến cậu ngẩn ngơ.
Nếu nụ cười của chàng thiếu niên kia là ánh sáng của mùa hạ rực rỡ thì đôi tay hắn lại là sự ấm áp giữa mùa đông, khiến lòng người rung động. Anh Ninh ngồi cạnh bắt đầu trò chuyện
"Dương này, chúng ta hợp tác làm dự án trong cuộc thi 'Tuyên truyền xây dựng trường học tích cực' của trường được không?"
Dương hơi ngạc nhiên trước lời mời này của Ninh, cậu nhớ lại kế hoạch mà cô giáo đã phát động lúc trong lớp, mục đích của chương trình này là xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nội dung đề tài tuyên truyền sẽ do học sinh lựa chọn, đây là cuộc thi cấp trường nhưng có người ở bên trên điều xuống làm giám khảo nên trường không dám làm sơ sài, phát động thi đua với phần thưởng khá hấp dẫn cho học sinh.
Cô giáo rất hào hứng mong mọi người tham gia nhưng học sinh trước giờ nghe tuyên truyền còn khó, huống gì bắt bọn nó đi tuyên truyền, ngại khó, ngại người, nếu tham gia đều toàn là các đối thủ mạnh . Cuộc thi phát động khắp trường nên các khối 11,12 hăng hái tham gia, ban đầu vốn đã không dành cho học sinh khối 10 nhưng vì các thấy có vẻ khó cạnh tranh lại, nhưng càng khó càng là cơ hội nên giáo viên mong muốn cả trường cùng tham gia thi đua.
Dương đã nghe tới, cậu ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi Anh Ninh
"Cậu chắc chắn muốn làm nhóm với tớ? Lớp cậu còn rất nhiều người xuất sắc"
Anh Ninh bình tĩnh trả lời
"Cậu đừng coi thường bản thân mình như thế, tôi phát hiện cậu có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đấy"
Dương còn rất nhiều lưỡng lự, cậu cảm giác bản thân chẳng có một giá trị gì cả, chắc là đúng như mọi người nói, Dương làm gì có năng lực gì, nhìn sang Anh Ninh bên cạnh, những gì người ta nói về Ninh là 'nhân tài' 'xuất chúng' 'giỏi giang' sánh vai cạnh hắn cũng phải cỡ thần đồng. Ninh có thể tham gia với bất kì ai bất kì người nào, cậu hiểu bản thân có lẽ đúng thật là kẻ 'không có năng lực', đừng nên để người như bản thân kéo chân Anh Ninh . Dương từ chối lời mời kia,Anh Ninh im lặng vài giây, chợt nắm lấy tay Dương, dùng một thái độ quyết tâm nói với cậu
"Dương này, tôi biết cậu nói không sao, nhưng chuyện lần trước tôi hiểu bọn họ đã công kích cậu đủ thứ, khiến cậu tự ti nhưng Dương ạ, tôi tin vào cậu
Họ có thể nói đủ lời cay nghiệt, nhưng cậu có muốn chứng minh năng lực của mình cho bọn họ thấy không? Hoặc là chứng minh cho chính bản thân cậu thấy cậu không hề yếu đuối như những lời bọn họ nói
Cậu có thể không tin cậu vì cậu chưa nhìn ra được hết những gì cậu có thể làm được, nhưng tôi tin cậu làm được"
----
:))) ai phải sống trong giai đoạn tự ti sẽ biết, má nó rất kinh khủng nhm t không thể viết Tùng Dương thành đóa hướng dương ngược nắng u buồn mãi đc, để bạn nhỏ tích cực trở lại 1 xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip