61

Dương chợt sững lại, cậu luôn nghĩ bản thân mình vẫn ổn, chỉ là.. chỉ là.. chính cậu đã tạo ra rất nhiều lí do bao biện cho sự dần thay đổi của bản thân mình. Còn nguyên nhân của những sự thay đổi khiến cậu dần thu mình đó chính là sự tác động tiêu cực của những lời nói đó, hóa ra không phải cậu không bị ảnh hưởng mà là do nó ngấm ngầm nhấn chìm sự tự tin của cậu. Dương bị cuốn vào đứng giữa tâm bão, cậu vẫn đứng vững nên vẫn nghĩ mình ổn mà không biết rằng dù cơn bão đã tan nhưng trên đầu cậu luôn có một đám mây u tối đi theo , có lẽ sự thay đổi nhiều nhất tới giờ là sự tự tin của cậu.

Sự tự tin đứng trên sân khấu, niềm vui khi được thể hiện đam mê của cậu, bị vùi dập bởi những nói lời kia, Dương biết chẳng ai trong số họ có thể tác động tới đời cậu nhưng sự tiêu cực của bọn họ thì vẫn còn.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Anh Ninh, trong mắt của Anh Ninh là sự lo lắng dành cho Dương, hơn cả còn là sự quyết tâm vực dậy Tùng Dương

"Tớ muốn cùng cậu cho bọn họ thấy, cũng muốn cho cậu thấy"

"Cho tớ cơ hội nhé Tùng Dương"

Anh Ninh vừa nói vừa siết lấy tay cậu, Dương không biết nữa, cậu do dự và lo lắng chẳng dám thoát ra khỏi vòng an toàn của mình, Dương đang đứng ở khoảng tăm tối mà chẳng ai tìm thấy cậu, trong này Dương một mình,Dương được yên tĩnh, nhưng rồi một ngày có người tìm thấy cậu, đó là Anh Ninh, người khiến cậu an tâm nhất, hắn muốn kéo cậu lên, ra ngoài kia có thể là cầu vồng có thể là giông tố, Dương có dám cầm tay Anh Ninh thoát khỏi vòng luẩn quẩn an toàn này không?

Dương không tin vào chính mình, nhưng cậu lại tin Anh Ninh, tin vào người bạn đang nắm chắc tay cậu này, Dương gật đầu nói với Anh Ninh bằng giọng hơi nghẹn ngào
"Được, tớ làm được"

Đây là điều Tùng Dương muốn nói nhưng hơn cả cậu hiều câu này đầy đủ hơn phải là 'tớ tin Bùi Anh Ninh, nên cũng muốn cho mình nột cơ hội'

Nhận được câu trả lời từ Dương, Ninh bất chợt ôm lấy cậu, hắn biết cậu luôn lo lắng điều gì, Ninh không chỉ muốn khiến Dương tự tin hơn, đây không phải là bài làm thử sức, đây là điều mà Anh Ninh đã chuẩn bị,hắn muốn cho đám người kia thấy chẳng có gì là không xứng cả, cần cho Dương một chỗ dựa để cậu ấy tự tin hơn, mà lần này phải là chính bản thân Dương cậu mới có thể đứng vững cùng hắn

Dương cảm nhận được sự vui mừng của Ninh, hắn mừng vì cậu à, không biết đang nghĩ gì mà khóe môi Dương hiện lên nụ cười bất lực, choàng tay đáp lại cái ôm đó, khoảng cách hai người được kéo gần tới mức hơi thở của Dương trắng xóa làm mờ luôn kính của Anh Ninh, lúc bình tĩnh tách nhau ra hai người mới để ý nhìn nhau bật cười, trong mắt hai người ánh lên bóng dáng của người kia.

-----------

Tùng Dương và Anh Ninh thống nhất về dự án của hai người sẽ tuyên truyền về 'bạo lực học đường và bạo lực mạng hiện nay' đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm và khá khó để tuyên truyền nó một cách sâu sắc đến với mọi người, chủ đề này nghe có vẻ dễ nhưng để thực hiện thì hai người buộc phải nghiên cứu và tìm hiểu nhiều cách thức thực hiện thật đa dạng, thậm chí để thuyết phục ban giám khảo hơn hai người còn ý định xây dựng mô hình stem, tranh vẽ và powerpoint, nhưng quan trọng nhất vẫn là nội dung tuyên truyền sao cho đầy đủ và ghi điểm

Định hướng đã có, hai người bắt tay vào thực hiện ngay, thường ngày sau giờ học hai đứa tới nhà của Anh Ninh để bàn kế hoạch thực hiện, Tùng Dương trở thành 1 vị khách quen mặt

Hôm nay hai đứa hẹn nhau về nhà Anh Ninh để sửa lại powerpoint dành cho bài thi, dàn ý và các luận điểm đều đã được xây dựng ,đấy là nửa tháng vật vã của cả hai đứa, gió lạnh về đêm hôm Anh Ninh đều đưa Dương về, sáng hôm sau hắn lại chủ động sang đón cậu theo lí lẽ là vừa đi vừa bàn bạc. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong , Anh Ninh muốn cả hai cùng sửa lại tất cả nên sau giờ học Dương lại theo chân hắn về nhà

Chiếc cổng sắt đen vừa mở ra, tiếng cô Vân đã đon đả chào
"Dương đến hả con, vô đây vô đây với cô, cô mới cắm được bình hoa ly đẹp lắm"

Ông Vũ đang ngồi đọc sách ngay tại phòng khách thấy hai người về cũng rất bình tĩnh hỏi

"Hai đứa vô ăn cơm đi, hôm nay Bác Bá ăn ở quán rồi"

Ninh đi trước xách hai chiếc cặp trên vai rồi kéo tay Tùng Dương lên phòng , nói vọng lại chỗ hai người

"Bọn con đang có ý tưởng mới cho bài thi rồi , mẹ để đó xíu tụi con ăn sau cũng được"

Bà Vân nhíu mày
"Ơ, con từ từ để Dương ngồi đây nghỉ ,chơi với bố mẹ tí đã chứ, có ai cướp người của con đâu

Dương bị kéo đi bất chợt cũng hơi hoang mang nhưng nghe thấy tiếng bà Vân thì cũng phì cười, một mẹ một con đều tranh giành cậu, đành phải lên tiếng
"Dạ, để lát con xuống chơi với cô , con xin phép ạ"

Bà Vân nghe 'con trai cưng' của mình nói vậy thì chỉ có thể dùng vẻ nuối tiếc nói với chồng

"Hazzz, ước gì em có con gái để gả cho nó"

Ông Vũ ngồi bên cạnh đang nhấp một ngụm trà xanh nghe bà Vân nói thì suýt bị trà làm phổng miệng
"Anh xin em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip