64

Anh Minh cười xòa, tìm một câu chuyện đủ cám dỗ Dương

"Lần trước em đỡ bé Chi nhà anh ấy, anh muốn cảm ơn em quá trời, cho anh ngồi lại phụ tụi em ha"

Hay quá,bé Chi vừa đúng là cái cớ hợp tình hợp lí để thu hút Dương, cậu kéo anh ngồi lại muốn nghe về bé Chi, dù mới gặp một lâng nhưng con bé xinh lắm, xinh lắm luôn, rất cute dễ thương nên Dương muốn biết về ẻm lắm.

Vừa giở tranh ra tô, Dương vừa nghe anh Minh kể về Huyền Chi. Con bé mới 5 tuổi, là con của chị gái anh, gia đình nhà nội coi con bé là điềm gở do họ không muốn bố mẹ con bé tới với nhau, nên người lớn ghét cay ghét đắng con bé, tội nghiệp nó. Dương dễ xúc động mà hoàn cảnh bé Chi làm Dương thấy nó có đôi nét giống cậu, không phải đứa trẻ nào cũng được họ hàng cả hai bên yêu quý , cảm giác bị ghẻ lạnh , cô lập bởi chính những người họ hàng thân thích của mình nó chua xót lắm.

Thấy Dương có vẻ buồn buồn bởi câu chuyện mà mình kể, anh Minh vội lấy khăn giấy ở bàn bên đưa lên định lau cho cậu thì bị Dương giữ lại, cậu cố nặn ra nụ cười nói

"Em không sao, Anh để đấy được rồi ạ"

Anh Minh sượng lại cười xòa rồi an ủi

"Cậu em này dễ khóc quá"

Dương không thích người lạ chạm vào mặt mình,dù xúc động thì xúc động nhưng Dương vẫn thấy anh Minh là người lạ, không nên thân thiết tới vậy. Uyên để ý thấy sự mất tự nhiên này nên cũng phụ họa
"Thôi, tội con bé quá anh ạ"

Huyền cũng bắt sóng theo
"Anh nói làm em cũng thương con bé á"

Bầu không khí này không ổn tí nào, anh Minh đứng dậy vào bếp của quán cầm ra 3 cái bánh cup cake ra mời mấy đứa

"Thử đi, bánh anh mới làm đấy, anh mời mấy đứa nên cứ tự nhiên nhé"

Mấy đứa cũng cố quay trở lại cái không khí ban đầu, ngồi tô tranh với nhau. Anh Minh kể nhà anh còn có một cậu em trai hình như học cùng lớp Dương cơ mà người này Dương cũng ít nói chuyện, cơ mà anh Minh kể làm Dương thấy câu chuyện nó thảo mai vô cùng khi cậu em kia của anh Minh khen Dương hết cái này cái nọ , trên trời dưới biển ,nghe cao cả vô cùng.

Huyền với Uyên thì như biến việc hỗ trợ Dương thành buổi tâm sự tuổi hồng của tụi nó, chả hiểu có truyện gì mà mải mê với nhau lắm, một lúc sau anh Minh báo bận nên lại hẹn lần sau, Dương ngồi nghe hai đứa kia thì thầm, cứ hết mèo rồi lại chó, thích ngắm thì ngắm thật chứ cậu chả hiểu cái mô tê gì cả, cứ tô cho nhanh nhanh xong tranh đi về vậy.

--------

Được ngày đẹp trời , mấy đứa rủ mãi Dương mới chịu buông bỏ cái bàn, tạm rời xa cái ghế đá, để ra nói chuyện với lũ bạn.

Khánh Uyên, Linh, Huyền rủ nhau thì thầm to nhỏ đủ chuyện,Dương thì chán nản đứng cạnh nghe

Tự dưng cậu bạn cùng lớp cầm đến một cốc trà sữa tiến lại gần đưa cho Dương làm Dương hết sức ngạc nhiên

Cậu bạn kia đeo kính dày, trong lớp thì khá bình thường, Dương có biết mặt bạn này nhưng cậu lại chẳng mấy khi nói chuyện cùng, không thân không thích cầm cốc trà sữa đến dí vào mặt người ta xong nói lắp bắp không nên lời là sao, người ta hoang mang thật sự ấy. Cậu kia mở miệng làm mấy đứa phải bất ngờ
"Anh Minh nhờ tớ đưa cho Dương, anh bảo là vì anh muốn tặng cậu, lâu rồi anh Minh không thấy Dương ghé quán"

Dương ngơ ngác, chợt nhận ra cậu bạn này là người em họ mà lần trước anh Minh nhắc tới, hóa ra là của anh Minh, làm Dương cứ hoảng hoảng. Mà khoan, Dương còn hoảng hơn ấy, ông Minh đấy thì có thân thiết với cậu hơn bao nhiêu đâu mà tặng. Dịch vụ của khách quen à??

Nói thế ai mà tin cho được, làm gì thì làm Dương là em bé chứ đừng lừa cậu bằng mấy cái cớ trẻ con này (con người này chỉ ngây ngô và bị lừa bởi bạn Bùi Anh Ninh thôi ). Dạo này Dương ít đến quán của anh Minh thật vì cậu và Ninh còn đang phải tập trung khớp bài thuyết trình, tuyên truyền với nhau, hai người trộm vía ăn ý,phối hợp với nhau nên cũng okela lắm. Dạo này Dương chỉ gắn liền với Bùi Anh Ninh thôi nên trừ khi Anh Ninh nghỉ , Dương không  có tí thời gian tụ tập với cái Huyền. Do đó nên dạo này cậu chả mấy khi đến quán nữa, giờ khách vắng là quán ship trà sữa tận tay vậy á hả, mà đây còn là đồ ngoài trường mang vào, làm vậy làm gì cho mất công cơ chứ.

Có mùi khả nghi, đã là người lạ thì không có gì để tốt với nhau dữ vậy, Dương thẳng thừng từ chối
"Xin lỗi nhưng cậu bảo với anh Minh giùm tớ là tớ không nhận đồ này nhé, cảm ơn cậu đã đưa đồ" Dương đã chối vậy nhưng bạn kia cứ nhét đồ vào tay Dương, cảm giác nhận đồ từ người khác như một quả bom nổ chậm, càng nhận nhiều thì cảm giác cứ càng nguy hiểu.

Anh chàng kia cứ khăng khăng vậy, giằng co là không tốt, mấy đứa bạn cũng nói vào bảo cậu không nhận ,nhưng cậu bạn kia đứng đấy mãi chả đi, kì kèo mãi không phải tốt. Sau một hồi năn nỉ thì Dương nhận, cậu cầm lấy một cái là anh bạn kia chạy ngay đi. Tội nghiệp xem ra hắn cũng mặt dày vì anh họ mình lắm rồi.

Cốc trà sữa Dương đưa cho cái Huyền, cậu không biết anh Minh muốn gì và cần gì nhưng Dương không muốn nhận, không muốn uống và cũng không muốn bị ép nhận, nhận quà thế này giống như món nợ mà chủ nợ dí tiền vào tay con nợ bắt vay, là nợ ân tình, còn nặng hơn nợ tiền bạc,  nhưng mà Dương sòng phẳng lắm, lập tức chuyển trả vào tài khoản ngân hàng của của quán.

--------

Ở đâu đó trong quán, anh chủ tiệm đợi tin từ em họ mình, vừa thấy được tin báo thành công lòng anh vui khôn xiết
Anh để ý Dương đã mấy tháng , kể từ lúc thấy bóng dáng vội vàng của Tùng Dương nhanh chóng chạy đi sau khi vừa đỡ bé Chi làm anh đã thấy hơi dao động, tìm hiểu thì biết Dương chung lớp với em họ

Anh Minh hỏi thăm khá nhiều, khi nghe em họ dùng giọng hơi phán xét nói hình như cậu bạn này là gay,anh Minh thậm chí còn mở cờ trong bụng

Dương cứ ne né, làm anh Minh mãi chả có cơ hội gì cả, nhưng hôm nay Dương nhận nước rồi, một bước tiến hợp lí rồi

Chả vui mừng được bao lâu, nhân viên báo cáo vừa có người chuyển khoản tới trong khi hôm nay chưa ai oder một cốc như thế

Anh Minh chết lặng khi mở ra check, lời nhắn của Dương để lại 'Em cảm ơn vì anh đã có lòng, lần sau có dịp sẽ tới ủng hộ quán' , số tiền chuyển là giá của cốc trà sữa vừa rồi, do Dương hay gọi nên cậu nhớ kĩ giá lắm, chuyển không thừa không thiếu. Lời nói của cậu vừa đủ,cũng rất khách sáo, rất sòng phẳng khi chuyển trả lại, càng điều này càng làm anh Minh thấy rối bời trong lòng.

-----------

+1 máy fan bad luck nên là ae yên tâm vào shop nhé, bật mí là mới cày lại 'mai táng tuổi 18','em chờ anh đến năm  35 tuổi' nên các bạn cứ chill đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip