66

Dù sao thì vẫn phải cố, không run rẩy không lắp bắp, rất thoải mái và làm theo đúng trình tự, đúng là Anh Ninh có khác, bối rối được 3 giây chứ lúc thuyết trình là khác hẳn

Ban giám khảo rất tán dương  ngồi bên dưới họ chăm chú,soi kĩ từng biểu cảm và từng lỗi để trừ, dù đây là cuộc thi giữa học sinh trong trường, bình thường sẽ chẳng gay gắt mấy thậm chí các thầy cô coi bộ còn châm trước cho học sinh của mình.

Cơ mà lần này còn có 2 ban giám khảo lớn nên làm việc nghiêm túc hơn hẳn, cái nào đáng khen mới được khen chứ cứ cái nào cũng đều đều là bị người ta đánh giá giáo viên không chuyên nghiệp ngay. Các nhóm toàn bị bắt soi từng tí từng lỗi sai trên powerpoint, màu sắc hay cách đứng và giọng điệu khi tuyên truyền của học sinh đều được nhận xét kĩ lưỡng.

Anh Ninh thì không chê vào đâu được rất tốt rất tự tin. Tới lượt của Tùng Dương, phần của cậu có kết hợp tranh ảnh, một bức tranh khổ lớn được đem lên sân khấu,Dương như hòa mình vào từng câu chuyện, từng luận điểm từng vấn đề trình bày rành mạch giọng điệu rất cảm xúc.

Anh Ninh bước tới phát từng tờ giấy khổ vừa là những bức tranh được photo ra cỡ nhỏ cho ban giám khảo, hầu hết mọi người đều rất hài lòng với sự chăm chút của nhóm này. Bước tới chỗ của cô Vân , từ đầu đến giờ bà rất nghiêm túc, kĩ càng lắng nghe, không bàn tán hay khen ngợi ca tụng như những người khác, có thể nói là một ban giám khảo vô cùng khó tính với các nhóm, để lấy được 1 cái gật đầu của cô Vân vẫn chưa có ai đủ khả năng. Anh Ninh bước tới đưa cô Vân như thể hai người không quen biết, bằng một thái độ lễ phép như với tất cả mọi người. Cô Vân cầm lấy tờ giấy nhìn chằm chằm hồi lâu úp mặt giấy xuống.

Điều này làm giáo viên trong trường hơi lo sợ, đều là các học sinh xuất sắc mà mặt cô Vân vẫn bình tĩnh lại chưa ngợi khen bất kì nhóm nào, các thầy cô sợ học sinh trường mình bị đánh giá kém nên lo lắng cũng phải.

Lúc Anh Ninh và Tùng Dương thuyết trình thầy cô đã hi vọng rất nhiều vào nhóm này, vị giám khảo thứ 2 kia lại dễ tính hơn chút có khen nhóm của Anh Ninh làm nội dung chỉnh chu và hơn hẳn mấy nhóm khác.Bài tuyên truyền kết thúc cô Vân mỉm cười rất nhẹ, hầu hết 3 giáo viên của trường đều chấm của hai người là 9,5 ; 9,25 ; 9,5

Của vị giám khảo còn lại là 9
Còn cô Vân, cô đứng dậy đưa ra nhiều câu hỏi ,đại diện cho giám khảo hỏi cả hai đứa. Câu trả lời đều khá tốt, bình tĩnh rõ ràng, thầy cô nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng số điểm chấm cho nhóm của Dương là 7,75 điểm.

Những người còn lại hơi bất ngờ với quyết định này, tuy đây là điểm cao nhất từ nãy tới giờ cô Vân chấm cho các nhóm nhưng như vậy vẫn là quá thấp so với những gì nhóm của Tùng Dương và Anh Ninh thể hiện được. Cô Vân bình tĩnh nhìn vào hai đứa con ( đứa nuôi, đứa guột ; con nuôi là Anh Ninh, con guột là Tùng Dương ) giọng cô rất thẳng thắn và dứt khoát
"Bài làm của các bạn khá tốt nhưng tôi chưa hài lòng về phần tranh ảnh"

Dương hơi sửng sốt nhưng bây giờ đang đứng trước mặt khán giả, cậu không được biểu lộ nên kiềm chế lại sự bất ngờ
Rõ ràng hình ảnh đã được chuẩn bị kĩ rồi mà, tận tay Ninh đưa xuống

Cô Vân giọng nghiêm túc nói
"Tại đây chúng ta có 5 ban giám khảo, các bạn sợ giám khảo không thể nhìn kĩ bức tranh nên có chuẩn bị thế này, tôi vừa thấy các em chau chuốt bài làm vừa thấy sơ hở

Nhưng nếu các bạn tổ chức tuyên truyền trong trường đây là một phương pháp không tối ưu, các bạn không thể in hàng nghìn bức tranh để buổi tuyên truyền cho hàng nghìn con người được, đó là lỗi sai của các bạn, tôi chỉ có góp ý như vậy thôi , phần lỗi này tôi trừ của nhóm bạn 1 điểm còn lại tôi rất tán dương khả năng thuyết trình và sự tự tin của các bạn, hy vọng được thấy nhóm số 18 thực hiện buổi tuyên truyền bổ ích này trước toàn trường "

Cô Vân bình tĩnh ngồi xuống, mọi người liên tục vỗ tay ,một phần vì thán phục thần thái ,một phần cảm thán vì lỗi này mà cũng bắt được. Hai đứa lễ phép cúi chào cảm ơn ban giám khảo rồi bước vào cánh gà, lúc này mới có thể thở phào.

Ôi ai mà ngờ 'Đại phu nhân' nhà Anh Ninh lại có thể xuất hiện làm ban giám khảo được chứ, Dương hướng mắt sang nhìn Anh Ninh, hắn than thở
"Tôi không biết mẹ tôi ở đó, đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi vô tội"

Hazz, giờ cũng xong rồi, bài thi cuối cùng cũng xong, nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh mình tự nhiên thấy Anh Ninh lần đầu vừa tỏ vẻ bất lực vừa vui vẻ thế này cũng dễ thương . Dương vớn tay lên xoa đầu hắn một cái, Ninh tự dưng bị ghẹo, quay sang nhìn Dương, cậu nở một nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt him híp cong lên nói
"Tại cậu dễ thương thôi mà"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip