69

Tương tác đê
Bình chọn đê cả nhà ơiiii
-------------------
Ăn uống xong hai đứa kéo nhau lên phòng Anh Ninh ngay. Anh Ninh nói có nhiều thứ muốn bàn với cậu, Dương cũng rất muốn hỏi Anh Ninh về việc dự định đi du học của Ninh rốt cuộc là sao.

Vừa kéo Dương vào phòng Anh Ninh ngồi trên bàn học còn Dương ngồi trên giường. Chưa kịp để Anh Ninh nói gì Dương đặt ngón tay lên môi Anh Ninh ra hiệu cho hắn im lặng.

Cậu nheo mày lại nghiêm túc hỏi hắn
"Rốt cuộc việc cậu định đi du học là sao hả Ninh? Cơ hội tốt thế sao lại từ chối thế?"

Dương biết Anh Ninh rất tài giỏi, cậu biết việc Ninh đi du học là đương nhiên, ban đầu cậu còn có chút buồn lòng nhưng tại sao Ninh lại từ chối cơ hội tốt như thế.
Hơn nữa thì theo lời ông Vũ rõ ràng ban đầu Anh Ninh đã có dự định nhưng sao lại lựa chọn từ bỏ.

Cả ngàn câu hỏi tại sao trong đầu Dương, càng nhìn người trước mặt Dương càng muốn đánh cho hắn một cái, giọng gắt lại hỏi
"Cơ hội tốt như vậy mà Ninh?"

Ninh nghe Tùng Dương hỏi thì cầm chặt lấy tay cậu từ từ giải thích
"Dương à, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi nhưng nghe tôi nói đã

Lúc trước tôi thấy cuộc sống rất đơn giản, không phải là mọi thứ từ học tập tới cố gắng đều là để kiếm tiền hay sao, tôi cũng không mong muốn kiếm tiền

Tôi không biết mong muốn của mình là gì cả Dương ạ

Nhưng giờ tôi biết những việc tôi muốn làm, còn kiếm tiền và cơ hội thì ở đâu cũng được mà, ở đây cũng tốt gần bố gần mẹ ,bạn bè và tôi còn được làm những điều tôi muốn nữa"

Dương sững sờ trước lời giải thích của Anh Ninh, Ninh rất ít khi chia sẻ những gì mà cậu ta thật sự mong muốn, mọi quyết định hay bắt đầu gì đều rất thầm lặng. Cậu chưa bao giờ nghe Ninh nói về bất kì dự định nào của hắn, thậm chí khi nghe tới việc Ninh từng muốn sang Nga theo bác của mình Dương đã sững sờ, vậy mà bây giờ lại ở đây nói với cậu rằng cậu ta đã có việc muốn làm nên không định đi nữa.

Cậu không biết Anh Ninh định làm gì nhưng Dương thật sự lo lắng cho người bạn này, cậu hiểu cậu thì làm gì có quyền lo và nghĩ cho Ninh, cái gì cũng vậy gia đình Ninh có thừa khả năng để hắn muốn làm gì cũng được. Nhưng khi biết Ninh đột ngột từ bỏ điều kiện phát triển tốt như thế Dương thật sự thấy lo lắng.

Càng nghĩ Dương càng ghì chặt tay Ninh, cậu cố gắng bình tĩnh, đây là chuyện riêng và quyền quyết định của Bùi Anh Ninh, Dương không quyết được. Mặt cậu đầy lo lắng hỏi Anh Ninh, "Thế việc cậu muốn làm là gì? Ở lại đây học trường top nào hả? Cậu muốn làm việc gì mà phải từ bỏ cơ hội tốt tới vậy?"

Xoay qua xoay lại Dương vẫn thấy tiếc cho Anh Ninh, trong khi Anh Ninh thì bình tĩnh hơn buông tay Dương ra nhẹ nhàng an ủi
"Việc tôi muốn làm chút nữa sẽ nói cho cậu, còn bây giờ cậu cứ bình tĩnh đã"

Tự nhiên Dương lại thấy hơi tức trong lòng, mắt hơi nhíu lại nhìn người rõ ràng đang cần đưa ra quyết định lại vô cùng bình tĩnh. Tùng Dương nhăn nhó làm Anh Ninh không nhịn được giơ tay véo má cậu một cái, nhẹ nhàng nói
"Tôi có quà cho cậu, hôm nay sinh nhật cậu mà, cơ mặt giãn ra chút"

Rồi Ninh đứng dậy, trong ánh mắt hơi giận hờn của Tùng Dương lấy ra một hộp quà được bọc kĩ bằng lớp giấy mỏng màu xanh dương ngọc , một chiếc nơ xanh được thắt rất kỹ, chắc hẳn là người chuẩn bị đã rất tỉ mẩn để thắt được chúng. Chiếc hộp được lấy xuống từ từ đặt vào tay Tùng Dương, nhìn thấy hộp quà được chuẩn bị kĩ càng Dương vô cùng cảm động.

Vốn Dương còn nghĩ hôm nay không ai nhớ sinh nhật của cậu, đôi tay chầm chậm mở nắp hộp, bên trong là một chiếc hộp dài bên ngoài là nhung đỏ. Dương nhìn lên Ninh ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn chiếc hộp, Anh Ninh mỉm cười với cậu. Dương mở ra là một chiếc vòng cổ xinh đẹp hình một ngôi sao , có chút lấp lánh, lại rất nhỏ nhắn và tinh tế. Có thể nói là cậu vô cùng, vô cùng thích món quà này , nhưng trông nó có vẻ rất giá trị, Tùng Dương nhìn lên Anh Ninh ái ngại hỏi
"Cậu mua nó tặng tớ ấy hả? Tớ chỉ cần tấm lòng thôi chứ món quà này có vẻ.."

Chưa kịp để Dương nói hết ,Anh Ninh đã ngắt lời cậu
"Không nhưng nhị gì nhé, tớ đã tặng rồi , đừng nói gì cả , nó không giá trị bằng cậu đâu Dương ạ, đừng từ chối tớ"

Chưa kịp nói gì đã bị Anh Ninh chặn họng, Dương còn hơi ngại, Anh Ninh đã cầm lấy chiếc vòng cổ, nhẹ nhàng vươn tay vòng qua vai cậu, đeo vào chiếc vòng cổ mà hắn đã tỉ mỉ dặn thợ trang sức khắc chữ 'Tùng Dương' ở mắt sau của hình ngôi sao

Tùng Dương giống như ánh sao trong đời Anh Ninh vậy, giữa màn đêm u tịch, Dương là ánh sáng cho Ninh biết hắn muốn gì. Anh Ninh đeo xong không vội tách ra khỏi Tùng Dương mà hắn càng tiến sát lại gần, đột nhiên áp trán của hắn xuống trán của cậu, hai tay ôm lấy Dương, giọng càng thêm nhẹ
" Tùng Dương, tôi thích cậu ".

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip