70

Từng bài nhạc tui lồng vào sẽ là một cái hint nhẹ nhẹ gì đó, thật sự là t còn suy bởi cái kết của t^^
Tác giả đau lòng quá ^^
Gần kết lắm òi

Ai không chịu được shock thì đợi t ra chương đặc biệt thì đọc

Bình chọn đi shop iu các bạn!!!

--------------
Không gian xung quanh tĩnh lặng, không khí căng thẳng ngập tràn,còn tim của Dương thì đập liên hồi nhanh tới mức Dương cảm giác như thể chỉ 1-2 phút nữa thôi nó sẽ nổ tung ra mất. Cậu càng thêm sững sờ trước những lời mà Anh Ninh vừa nói, nhất thời không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, đôi tai ù đi, miệng lắp bắp nói
"C-cậu, cậu.."

Không để Dương nói thêm gì Anh Ninh trực tiếp áp sát hôn lên đôi môi mềm của Tùng Dương. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, lần đầu tiên cả hai hôn một người, môi kề môi, không có gì cản trở được sự liều lĩnh lúc này, cái cảm giác như thể hai đôi môi chạm vào nhau mọi thứ xung quanh sẽ nổ tung.

Tùng Dương sững sờ trước hành động đột ngột này của Anh Ninh, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân điên rồi, Anh Ninh cũng điên rồi mới đi hôn bạn của mình, cả hai giống như mất đi lí trí trong 5s đấy, 5s trời đất xoay chuyển, tất cả mọi thứ hiện thực đều vô nghĩa để chỗ cho sự điên dồ này xâm chiếm.

Tùng Dương không chấp nhận được, cậu đẩy mạnh Anh Ninh ra, chỉ trong vài tích tắc mọi thứ kết nối vừa rồi đứt phựt một cái, Anh Ninh bị cậu đẩy mạnh, ngã hẳn người ra sau, Dương nhìn sâu vào ánh mắt của người mình luôn coi là bạn vừa mới cưỡng hôn cậu, mà khủng khiếp hơn là trong vài giây lí trí cậu cũng ngầm chấp nhận.
Mày điên rồi Dương ạ!

Dương chạy thẳng về hướng cửa phòng mà giống như không còn chút suy nghĩ nào, không do dự nhìn lại đóng sập cánh cửa phòng. Trong mắt Anh Ninh chỉ còn lại bóng lưng Tùng Dương đang vì ghê sợ mình mà bỏ đi, đáy mắt hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Dương đứng lại ngay trước cửa, cậu không quên được ánh mắt sừng sờ, lo sợ, đau khổ của Anh Ninh , người bạn của cậu, người đứng ngay sau cánh cửa phòng này , ánh mắt ấy nhìn lên Dương ngay khi cậu vừa đẩy hắn ngã.

Dương bỏ chạy, cậu chạy mgay xuống lầu, ông Vũ bà Vân vẫn còn ở bên dưới, vừa vội vã vừa gấp gáp lại không muốn để hai người nhận ra gì bất thường, vừa chạy xuống dưới lầu, cậu chỉ kịp gập người lễ phép chào hai bác rồi mang bộ dạng như thể chạy trốn ra ngoài.

Nhà Anh Ninh thuộc một khu có địa hình rất đẹp nằm gần là một cái hồ lớn , lại gần đường lớn, vừa bước ra khỏi cổng nhà Anh Ninh. cậu đã đi lang thang quanh chiếc hồ đó, Dương không biết phải làm gì nữa, cậu quá vội vã nên điện thoại cũng đang trong phòng của Anh Ninh.

Dương ngồi ở một chiếc ghế đá nhỏ dưới cây liễu cạnh bờ hồ.Vừa ngồi vừa thẫn thờ nhìn vào mặt nước mong manh kia. Chính bản thân cậu cũng không biết cậu vừa làm cái gì nữa, cậu chỉ biết mình điên mất rồi mới hôn Anh Ninh.

Điên mất rồi mới không sớm đẩy Anh Ninh ra, thậm chí ngay lúc đó tim cậu còn đập loạn nhịp.

Tình cảm Anh Ninh dành cho cậu, đâu phải cậu không biết, nhưng Dương luôn trốn tránh điều đó. Cậu từng thử muốn cho bản thân mình cơ hội tới với Anh Ninh nhưng Dương không dám đem tình bạn này ra đặt cược, cậu không dám tin vào bản thân mình, cậu làm sao dám chắc bản thân sẽ can đảm đối diện với tình cảm này, với xã hội ngoài kia và với những kì vọng của Anh Ninh.

Năm tháng ấy còn quá non nớt , từ chối là cách tốt nhất, dù Dương biết chính mình đã làm tình bạn 2 đứa rạn nứt.

Không chỉ mình Ninh nhớ từng khoảnh khắc của hai đứa , Dương nhớ, những lúc cậu cố tình nắm chặt tay Anh Ninh trong giờ toán, cố tình cười, hay cố tình bám chặt lấy tay Anh Ninh.

Tình cảm ấy quá nguy hiểm, Dương chỉ muốn giữ hai người là bạn nên cậu sợ lắm, đã biết bao lần từ chối Anh Ninh, cậu sợ tình bạn này kết thúc, càng lạnh nhạt càng tốt, càng quên đi càng tốt.

Về sau chính bản thân cậu đã thật sự bình thường hóa mọi hoạt động quan tâm của Anh Ninh, coi như đó là hành động của người bạn tốt, Dương hy vọng cậu nghĩ vậy và Ninh cũng nghĩ vậy.

Dương cũng không ngờ Anh Ninh vẫn còn nuôi hy vọng, từ cái lần 2 người cãi nhau, Dương rất buồn , khi được hắn ôm vào lòng mà dỗ dành, Dương không kìm được nước mắt, vậy mà cậu còn nói ra những lời ngu ngốc gieo mộng tưởng cho hắn, lúc đấy cũng điên rồ như bây giờ vậy.

Nhưng sau đó, mọi thứ cứ nhạt dần, để rồi khi Anh Ninh lại ngỏ ý, cậu từ chối và thậm chí Anh Ninh đòi chấm dứt tình bạn này, mọi thứ như đâm sâu vào tim Dương, Anh Ninh từ đó nhất quyết không nhìn lại mặt cậu.

Đến bây giờ khi hai người làm lành và trở lại làm bạn bè, Dương nghĩ hai đứa chỉ cần như thế này thôi , người quan trọng không nhất thiết phải là người yêu, đó có thể là bạn, là người bạn của cậu cả đời.

Như thế là đủ, nhưng giờ đây hai đứa lại lần nữa phá đi mọi thứ, tình cảm cả hai vượt lên mức tình bạn.
không phải Dương không biết, cậu hiểu tim mình đã đập loạn nhịp mỗi lần thấy Bùi Anh Ninh, vui sướng khi người khác muốn Anh Ninh quan tâm mà không được, cảm thấy hơi chạnh lòng khi các cô gái vây quanh hắn, Ninh cổ vũ cậu, Ninh bảo vệ cậu, hắn thương cậu rõ ràng tới vậy.

Và Dương cũng biết, cậu một lần nữa phải lòng Ninh ,đem lòng yêu Ninh, tại sao Dương lại làm vậy chứ, cậu tức giận với chính mình, chính Dương mới là kẻ hèn nhát không chịu thừa nhận lòng mình, cậu mới là người ích kỷ.

Không yêu hắn thì sao cậu lại lo lắng cho hắn? Lại để hắn đụng chạm? Lại chịu để hắn chạm lên tóc cậu, mặt cậu hết lần này đến lần khác?

Dương tự thấy người trốn tránh hèn nhát như mình chẳng đáng có gì cả. Nhưng Anh Ninh cho cậu tất cả, cho cậu tự tin đứng trước mọi người, cho cậu dũng khí trở lại làm Tùng Dương vui vẻ.

Cậu không muốn mất đi Bùi Anh Ninh, cậu phải đi tìm hắn, hắn cho cậu tất cả, giờ Dương muốn cược hết những gì cậu có vào Bùi Anh Ninh, cược lớn nhất chính là cược cả niềm tin mình vào đó, niềm tin không dành cho bản thân, niềm tin đó là niềm tin vào hắn, Dương tin hắn là sự lựa chọn đúng đắn của mình, cậu đã chạy, chạy về để tìm Bùi Anh Ninh.
---------
Tên bài hát có nghĩa của nó hết á cb

Mom nào yếu tim thì đi đọc 3 chương đặc biệt trước đi rồi quay lại đọc kết cũng được
Shop kh ác, shop cũng suyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip