72

Đám tang của em được tổ chức vào một ngày đông ấm áp, dạo này thời tiết có vẻ dễ chịu, trời nắng ấm hơn đợt trước , Dương rất thích thời tiết này, ngủ sẽ rất thoải mái.

Nhưng tại sao trời đẹp vậy em lại không dậy ngắm nhìn, tại sao em lại nằm ngủ mãi trong tiếng khóc của bố mẹ ,bạn bè thế này?

Tại sao thời tiết mùa đông còn có thể dễ chịu mà vòng xoay số mệnh lại khắc nghiệt với em đến vậy, em mới 15 tuổi, em còn chưa thể sống hết tuổi trẻ của em mà cuộc đời đã tàn nhẫn cướp đi hết tuổi xuân của thiếu niên Nguyễn Tùng Dương.

Anh Ninh mặc chiếc áo sơ mi đen, tay cầm bó hoa ly trắng, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều

Ninh đã ở đây qua đêm để canh linh cữu với bố mẹ cậu, thi thoảng hắn đứng dậy đi ra ngoài ngồi mỗi khi có người họ hàng tới viếng Dương, ai cũng kêu cậu chết trẻ, cũng tiếc cũng thương

Hắn không nghe nổi nữa mới ra ngoài, ông bà Dũng Mai cũng chỉ nhìn theo bóng lưng cậu bạn tốt của con trai mình, mỗi khi trở vào mắt hắn đều ửng đỏ
hắn không khóc trước linh cữu cậu, không khóc trước mặt bạn bè, bố mẹ hay ông bà Dũng Mai, hắn chỉ nhìn lên những ánh sao trên bầu trời mà khóc

Sự ra đi của cậu đối với hắn là quá vội vàng, quá tàn nhẫn, lúc ấy Ninh thấy chiếc vòng cổ hình ngôi sao dính đầy máu, hắn biết người nằm kia là Tùng Dương , Ninh như muốn xé toạc mình ra vì bản thân đã không giữ Dương lại

Hắn khi ấy nhốt mình trên phòng, 15 phút đủ để hắn suy ngẫm, lấy lại bình tĩnh cầm điện thoại đi tìm trả cậu, cũng 15 phút vận mệnh cướp đi người hắn thương

Chỉ nửa ngày trước ,Tùng Dương vui vẻ ăn uống với gia đình Ninh thế mà giờ lạnh là cái xác lạnh nằm trong quan tài

Thương đến đứt gan đứt ruột,thương đến hốc hác mặt mày, nhìn Ninh xác xơ nhìn như thể linh hồn sớm đã bị Tùng Dương bắt đi cùng.

Sáng hôm sau bạn cùng lớp và thầy cô tới viếng, Anh Ninh xin nghỉ 2 ngày liên tục bên cạnh Tùng Dương những giây phút cuối

Bạn bè nhìn thấy Anh Ninh như thế nhưng chẳng ai khuyên nổi hắn , cái Huyền đã lôi hắn ra ngoài tiến tới tát Anh Ninh một cái thật đau, nó tát cho Anh Ninh tỉnh táo, nó chửi cho Anh Ninh thông suốt

Anh Ninh chẳng lọt tai điều gì trước những lời trách cứ ấy , chỉ nghe thấy

"Mày biết thằng Dương nó muốn gì mà, nó muốn mày thành như thế này vì nó à"

Cái tát của người bạn làm hắn tỉnh, nó đau, nhưng chẳng đau bằng tấm chân tình của hắn đã vỡ ra lúc này

Đúng thế, Tùng Dương muốn hắn phát triển, muốn hắn đi du học, muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn học nấu ăn sau này có vợ tốt, lòng Anh Ninh tan nát khi nhớ tới những mong muốn tốt đẹp mà Tùng Dương dành cho hắn. Nhưng Dương ơi khó quá, hắn không thể làm được hết những gì cậu muốn, Anh Ninh chỉ muốn nấu ăn cho mình Tùng Dương thôi, Anh Ninh chỉ rung động với Tùng Dương thôi, Anh Ninh không thể hạnh phúc nếu thiếu Tùng Dương được.

---------------

Đúng ý nguyện của Tùng Dương, sau tết nguyên đán

Anh Ninh theo bác mình sang Nga du học, hắn học ở một trường rất tốt, học một chuyên ngành tốt, cố gắng sống hạnh phúc

Năm đó trong lễ tổng kết của trường THPT Hạ Long, giải nhất của cuộc thi tuyên truyền không có ai lên nhận, cả 2 học sinh Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh đều không có mặt

Một người đã nằm sâu dưới mười tấc đất

Một người đã rời bỏ mảnh đất này sống nơi xứ người

---------

Đã 5 năm từ ngày Dương mất, Bùi Anh Ninh không về nước lần nào, bạn bè cũ nghĩ hắn định cư hẳn ở nước ngoài
Bạn bè mới thì coi hắn như thần vì hắn đã kiếm được công việc trong khi bạn bè sang đây du học vẫn dùng tiền của bố mẹ

Anh Ninh đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, giao tiếp nhiều hơn, nhưng hắn vẫn không thấy hạnh phúc, ai cũng thấy hắn là người tốt đến thế mà chẳng yêu đương ai thì đúng là đáng tiếc quá, cứ suốt ngày thui thủi một mình

Nhưng hỏi rồi ai hỏi cũng đều nghe hắn trả lời có người yêu kém tuổi ở Việt Nam, tấm ảnh trên máy tính vẫn là tấm ảnh cũ của Dương, đã 5 năm nhưng nụ cười ấy không phai nhạt đi chút nào

Đúng là người yêu hắn kém hắn rất nhiều tuổi
Nhẩm tính lại đã 5 năm nơi xứ người

Bùi Anh Ninh đã 20 tuổi, còn Nguyễn Tùng Dương mãi mãi là Tùng Dương 15 tuổi

Cậu cứ trẻ mãi trong kí ức hắn như vậy vì đã không còn cơ hội để lớn, không còn cơ hội để hắn nhìn cậu trưởng thành

Nhưng có điều chỉ những người thân thiết mới biết, hắn nào có vui vẻ như bên ngoài thể hiện, xã hội bắt hắn phải thay đổi chứ cái bản chất vẫn là Anh Ninh ghét phiền phức của này nào, thứ được làm phiền hắn duy nhất và mãi mãi mà không làm hắn khó chịu chỉ có cái tên Tùng Dương.

--------------

Đến năm 25 tuổi, đã tròn 10 năm ở Nga, lần này Anh Ninh quyết định ở Việt Nam, quay về làm công việc kinh doanh, ông chủ của một chuỗi các căn hộ nghỉ dưỡng tại Hạ Long

Từ ngày về nước Anh Ninh hay mang qua sang biếu bà Mai ,ông Dũng, thăm hỏi mọi người, nhìn bộ dạng trưởng thành bây giờ ai cũng nghĩ Anh Ninh đã buông xuôi hết thảy rồi

Cuộc sống mỗi người mỗi khác, Khánh Uyên và Huyền đã yêu nhau nhưng còn bị gia đình ngăn cấm
Hoàng và Linh đã chia tay và lập gia đình riêng, điều này làm Anh Ninh càng thấy nhớ Tùng Dương, nhớ khoảnh khắc khi bắt gặp thiếu niên nhỏ ấy, bóng dáng ấy hình như trong tiềm thức của Ninh bấy giờ đã rất mờ nhòa rồi.

Ninh tự hỏi, có phải nếu cậu còn sống ít nhất hai người vẫn còn cơ hội cãi nhau với gia đình như Huyền và Khánh Uyên đúng không? Hai người sẽ đấu tranh với người nhà đến cùng? Nhưng hắn rất muốn an ủi Dương là cậu không cần sợ đâu, mẹ Vân rất quý cậu, nhất định sẽ muốn đón cậu về làm người nhà ngay, nên Tùng Dương bé nhỏ đừng lo nhé, Bùi Anh Ninh sẽ nhất quyết bảo vệ cậu.

Nếu Tùng Dương còn sống thì hai đứa cũng có thể cãi nhau như Hoàng và Linh đúng không? Nhưng Anh Ninh sẽ không bao giờ cãi lại hay buông bỏ Tùng Dương đâu, Ninh sẽ ôm lấy cậu, dỗ dành cậu, không bao giờ để hai đứa chia xa.

Hắn mơ hồ đặt chân đến một quán cafe nhỏ, đã 10 năm, anh Minh chủ quán đã cưới một người vợ dịu dàng, 2 đứa con gái xinh xắn. Năm đó anh cũng rất bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của Dương, thi thoảng cũng qua thắp nhang với tư cách bạn bè ,nhưng ai cũng phải quên đi để sống tiếp mà, anh Minh dễ dàng vượt qua thôi.

Anh Ninh tự trách năm đó non trẻ còn ghen tuông không muốn cho anh Minh facebook của Tùng Dương, giờ Dương mà còn sống chắc sẽ cùng hắn tới quán này thường xuyên, thăm 2 đứa trẻ, nựng nựng má rồi khen chúng, Dương cũng rất thích trẻ con mà.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip