73
-----------
Từ ngày về nước, những đêm không ngon giấc Anh Ninh không thể đến những quán bar quen như hồi còn ở Nga, nhà Anh Ninh có cả tủ rượu, ngày nào hắn cũng nhấp vài ngụm trước khi đi ngủ.
Uống rồi mơ sẽ rất đẹp, mơ thấy Tùng Dương lại đến bên, cầm lấy tay hắn.
Nhưng Anh Ninh biết Tùng Dương không bao giờ có chuyện muốn đưa hắn đi cả, tất cả chỉ là ảo ảnh giả dối mà hắn tưởng tượng, Tùng Dương luôn muốn hắn hạnh phúc, Ninh luôn vì mong muốn của Dương mà tiếp tục tồn tại đến bây giờ.
--------
Đã 5 mùa tết, 5 năm sống ở Việt Nam, 5 năm này bố mẹ giục hắn tìm hiểu người mới rất nhiều nhưng hắn không đi. Không đi là không đi, bà Vân có ép thế nào hắn cũng không đi, cũng chẳng nói năng gì về lí do hắn làm thế, lớn rồi nhưng vẫn cứng đầu với ông bà như hồi nhỏ
Đã gần 30 , Anh Ninh vẫn độc thân không mối tình đầu trong khi mấy người bạn kia đã lại trải qua đủ chuyện
Chị họ hắn, Khánh Uyên và Huyền vẫn đang đấu tranh với gia đình, bỏ ra nước ngoài tự lập, nghe nói khi nào người nhà hắn chấp nhận thì 2 đứa sẽ , dù cố chấp nhưng họ vẫn vui khi cạnh nhau.
Còn Hoàng và Linh hai đứa kết hôn với nhau rồi, mỗi đứa đều mang theo một đứa con từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước ,đến sống cùng nhưng vẫn hạnh phúc .
Mỗi năm Anh Ninh đều đến mộ của Tùng Dương, đem theo bánh kem nhỏ vì ngày giỗ cũng là sinh nhật của cậu .Hắn còn kể chuyện cho cậu nghe đủ thứ, Anh Ninh gục đầu vào phần mộ của cậu , khóe mắt lại đỏ lên nói với Dương.
"Dương này, tôi đi du học về 5 năm rồi, cậu đã đi 15 năm rồi sao không về thế? tôi không hạnh phúc được"
"Cậu có lúc nào rung động với tôi không? Chỉ một lần có ý định quay đầu thương xót cho tôi thôi cũng được"
Hắn cứ gục mặt xuống khóc mà không biết rằng, ngày hôm đó Tùng Dương đã quay đầu lại chính vì vậy cậu mới bị chiếc xe chở hàng kia tông chết .
Dương quay đầu tìm hắn để hồi đáp tình cảm mà Bùi Anh Ninh dành cho Nguyễn Tùng Dương. Nhưng trớ trêu thay hắn còn chưa nghe câu đồng ý thì vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người hắn yêu.
Sự thật ấy vốn dĩ Anh Ninh không nên biết , nếu hắn biết thì hắn còn dày vò bản thân mình thế nào. Thật may mắn khi hắn không biết điều này, nhưng hình phạt cho hắn là chưa được nghe lời đồng ý từ Tùng Dương. Không biết phạt gì, cũng không biết hắn đã gây ra tội lỗi gì nhưng đây chắc chắn là hình phạt đau đớn nhất ông trời dành cho Bùi Anh Ninh.
Nếu biết đó là lần cuối , hắn sẽ giữ cậu lại , ôm chặt cậu lại không để bất kì gì làm tổn thương cậu bé mới 15 tuổi năm ấy, lần duy nhất Ninh không kịp bảo vệ cậu khỏi sự tàn nhẫn của cuộc đời.
Dương mất khi chưa kịp nói lời yêu với Ninh, chưa kịp thổ lộ lòng mình, chưa kịp nhìn mặt cha mẹ vào hôm đó, chưa kịp ăn bánh sinh nhật Khánh Uyên và Huyền làm cho, chưa kịp xem bóng bay mà Hoàng và Linh trang trí, chưa kịp ăn bữa tiệc sinh nhật mà Anh Ninh và mọi người chuẩn bị.
Anh Ninh mang theo cả người lê lết về căn hộ của mình, tầng 18 phòng 12, đó là ngày sinh nhật của Tùng Dương, đó là ngày mất của cậu, cũng là ngày hôm nay
Mấy năm nay Anh Ninh uống rất nhiều rượu, nhưng hắn không bao giờ uống rượu khi lái xe, Ninh ghét nhất là tai nạn giao thông bởi đó cũng là cách người thương của hắn bị cướp đi
Lôi một chai rượu đã cất kĩ trong tủ, cầm bức ảnh của Dương ra ngoài ban công
Nụ cười thiếu niên 15 tuổi, chỉ một bức ảnh, vẫn là Dương ,vẫn là Ninh dù 30 tuổi hay là khi 15 tuổi vẫn khiến Anh Ninh động lòng
Hắn uống hết 2 chai rượu, nhìn lên bầu trời, hình ảnh của Tùng Dương lại hiện ra trong mắt hắn, một chú bướm trắng bay đến , giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm lần đầu tiên Ninh nhìn thấy nó trong suốt mấy năm liền đã mơ thấy Dương , nó là thật chứ chẳng hề là tưởng tượng, nó đậu lên thành lan can, Anh Ninh nghĩ cậu đã hiểu cho lòng hắn, hắn không thể hạnh phúc nếu thiếu cậu bên cạnh , cậu đang tới muốn đưa hắn cùng đi, muốn giải thoát hắn
Anh Ninh bật khóc , suốt bao năm nay chính hắn đã cố gắng để bản thân không rời bỏ cuộc sống này, nhưng hắn không trụ được nữa, đã 15 năm đau khổ rồi
Hắn đưa tay chạm vào chú bướm trắng
Không kiềm chế được nước mắt nghẹn ngào nói
"Dương ơi, tôi không trụ được nữa, tôi không giả vờ vui vẻ được nữa để tôi đi cùng cậu nhé"
Ninh càng vươn tay ra chú bướm trắng nhỏ chỉ chạm vào đầu ngón tay hắn rồi bay đi, hắn càng nhướn người ra ngoài vượt khỏi lan can
12 giờ khuya , Bùi Anh Ninh gieo mình xuống từ tầng 18, hắn đã thật sự có thể chạy theo thiếu niên Nguyễn Tùng Dương, mục đích sống và tình yêu cả đời của Bùi Anh Ninh. Hắn ở bên Dương, nhưng luôn với tư cách là bạn, một tình cảm chưa bao giờ được hồi đáp, nhưng hắn luôn để dành trái tim này cho một mình cậu, người 'bạn' duy nhất mà Bùi Anh Ninh chấp nhận làm 'bạn đời' của mình, cho dù cậu mãi mãi không thể hồi đáp tình cảm của hắn được nữa.
"Một giây thôi, một giây thôi
Hòa trong vũ khúc đôi ta
Nhìn thật sâu vào đôi mắt này
Chẳng thể nào thoát ra
Tựa như phép màu cổ tích
Một không gian chỉ có hai người
Biết sao quên một nụ hôn đã đánh rơi.
Anh hỡi!
**
Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm
Đi lạc vào trong giấc mộng
Người đừng mang theo nỗi buồn
Em còn đây hoài vấn vương.
Dù cho ta cách xa nhau
Qua hàng vạn năm ánh sáng.
Chẳng cần tiếng yêu thành câu
Chỉ cần thấy nhau trong đời.
**
Chàng kỵ sĩ em thầm thương
Đã mệt nhoài nơi chiến trường
Nhìn người mang bao vết thương
Trong hừng đông nhòa ánh dương
Chàng kỵ sĩ nhớ nơi xưa
Nhưng chẳng trở về được nữa
Còn đây khúc ca dở dang
Bên một ánh sao đã tàn."
--------
Chiếc fic này có một cái kết vội vã và hơi mang hướng bất chợt như cái cách Him bắt đầu nó
Có thể nói khi bạn tôi nó đọc nhiều truyện ngược xong nói rằng kết HE nó không ấn tượng,cho một trong hai âm-dương
Đầu tôi đã định chửi nó điên vãi
Tại cái cốt truyện ban đầu ngọt ngất
nhưng tự dưng cái kết nhảy ra trong đầu tôi
Tối đó tôi chạy 1 lần 5 chap tới 1h sáng gãy luôn lưng
Sáng hôm sau thức dậy muốn bóp cổ nhân cách thứ 2 của mình vì dám phá cốt truyện trong lúc bồng bột, t ám ảnh cái kết do chính t viết ra
Nhưng tới lúc viết 1 cái kết HE tôi lại cảm thấy nó không hay bằng kết SE, kết HE sẽ lên cho các bác vào [chương đặc biệt] vì dù sao tôi cũng lỡ viết òi
Tác giả không ác đâu, tác giả cũng suy vì đứa con tinh thần của mình lắm🥹, bình chọn đi tui ra kết HE liền nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip