[Chương đặc biệt (3)]


------
Tất cả những gì anh làm đã tạo nên thanh xuân của em, của thiếu niên Nguyễn Tùng Dương từ khi 15 tuổi đến khi 30 tuổi, anh và em đã thay đổi nhiều thứ để đến bên nhau, thay đổi vì tốt cho nhau, săn sóc nhau, có nhiều thứ đã thay đổi nhưng trái tim tràn ngập hạnh phúc và nụ cười năm 15 tuổi của anh và em đều được chúng ta giữ lại

Tùng Dương trong phòng thay đồ đang bồi hồi nghĩ lại từng khoảnh khắc của hai đứa , hai thiếu niên năm đó mặc áo sơ mi trắng nắm tay nhau giờ đã cùng mặc vest bước vào lễ đường

Mẹ Mai bước vào, mắt bà long lanh nhìn cậu con trai của mình, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai Dương, không còn là đứa trẻ năm xưa bà lo lắng, bà vươn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của cậu, nước mắt người mẹ như trực trào ra , xúc động khi nhìn thấy con trai mình đã trưởng thành, bà chấp nhận giới tính đứa con của mình, vì bà muốn nó hạnh phúc

Bà hiểu con mình đã thực sự tìm thấy tình yêu của nó, đứa trẻ 15 tuổi năm ấy, giờ đây đã 30 tuổi, tự quyết định cuộc đời, niềm vui và hạnh phúc của mình

----------

Đám cưới hai người diễn ra tại đảo Cát Bà, trang trí bằng 1505 bông hoa tulip trắng, một tình yêu 'ngàn năm không phai' trước sự chứng kiến của tất cả những người thân thiết

Hai chàng trai đứng cạnh nhau, vest trắng đứng cạnh vest đen, đọc lời yêu họ gửi gắm tới đối phương

"...em mong anh sẽ luôn là người đi tìm em sau mỗi bữa tiệc
khi em đang ôm bồn cầu mà có thể là tối nay
em mong tiếng cười và những trò vô tri của anh sẽ luôn là liều thuốc chữa lành cho em mỗi trước mỗi khó khăn ngoài kia
và em mong rằng sau 50 năm nữa vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó
khi mà mình thức dậy em vẫn nhìn thấy anh ,cả 2 đều không phải đi làm nên là trùm chăn ôm nhau ngủ đến tận trưa
em hi vọng rằng tình yêu của chúng ta sẽ được sẽ được nuôi dưỡng bằng tất cả những ngày sau chúng ta yêu thương nhau

hôm nay trước mặt tất cả những người yêu thương ,những người quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta
em hứa sẽ yêu thương chăm sóc, dù cho mọi điều khó khăn em cũng sẽ ở bên cạnh anh
em hứa sẽ khóc cùng anh ,sẽ cười cùng anh, lắng nghe mọi suy nghĩ của anh và cùng nhau xây dựng ước mơ của 2 đứa cho dù có thăng trầm khỏe mạnh hay bệnh tật , khó khăn hay là vui sướng, trong tất cả những ngày bình thường hay là những ngày phi thường thì em muốn anh biết rằng là anh sẽ không ở một mình và sẽ có em luôn ở đây cạnh anh ngày hôm nay và tất cả những ngày sau"

"Dương ơi anh yêu em,..

Em cũng biết là trí nhớ của anh không tốt nhưng mà anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này những ánh mắt của em hay nụ cười của em dành cho anh ...

ở cạnh em, người anh yêu, anh được là chính mình, được là Ninh với đúng bản ngã của chính mình nhất, ở cạnh em anh có thể chia sẻ mọi thứ, tất cả những suy nghĩ tốt xấu... vì anh luôn biết em ở bên cạnh anh để lắng nghe

...
anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù buồn hay vui lúc ốm đau hay khỏe mạnh

Anh yêu em"

Hai người nắm tay nhau đứng trước mặt mọi người, nói lên tất cả tình yêu của họ. Bắt đầu bằng "Anh yêu em" và kết thúc cũng bằng "Anh yêu em" tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ mà kết thúc, hai ta thương nhau và sẽ che chở cho nhau tới suốt cuộc đời. Chiếc nhẫn đính hôn năm nào giờ đã là chiếc nhẫn cưới

Một hành trình dài đằng đẵng bên nhau từ đồng phục đến lễ phục cưới, Bùi Anh Ninh đã có Nguyễn Tùng Dương làm 'bạn đời'

-------------

"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh ngẩng đầu"

----------------

"sau tất cả điều cảm động nhất không phải là việc chúng ta thương nhau mà là việc chúng ta kể với người khác là chúng ta chỉ thương mình nhau"

--------------------

Tùng Dương hơi hồi hộp khi nhìn thấy tất cả những người quan trọng trước mặt mình, bên cạnh là người mình thương, trước mặt có cả hai gia đình, tay cậu run run nhưng Anh Ninh bên cạnh đã nắm chặt lấy đôi tay ấy, Anh Ninh cho cậu niềm tin và hy vọng, là người cổ vũ cho Dương ,lúc này anh đang nắm chặt lấy tay an ủi em bình tĩnh

Giây phút Tùng Dương chuẩn bị xin phép bố mẹ hai bên, giọng càng thêm nghẹn ngào và xúc động

" Từ hôm nay con xin phép bố mẹ cho chúng con được gọi bố mẹ là bố mẹ...'

-------------------

Bố của Dương đã thủ thỉ với Bùi Anh Ninh rằng

"Con hãy hứa với những gì con nói đấy, giờ bố và mẹ giao Dương cho con và con hãy chăm sóc em thay bố mẹ nhé"

-----------

Hai mẹ nói với nhau bằng giọng nghẹn ngào

"Có thêm một đứa con trai cũng thích em nhỉ"

--------------

Tùng Dương cầm trên tay bó hoa tulip, những bông hoa trắng muốt trong sáng như tình yêu 15 năm của Ninh và Dương

15 năm cho 1 khoảnh khắc dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người

Cậu đứng quay lưng về mọi người đằng sau là đám bạn thân thuộc hồi cấp 3

Bó hoa bay vút lên cao, một cánh tay thon dài bắt lấy đóa hoa , Linh cầm lấy bó tulip trắng, định quay lại khoe với Thanh Hoàng thì đã thấy Hoàng quỳ xuống, tay cầm sẵn chiếc nhẫn
"Làm vợ anh nhé"
Linh vui tới vỡ òa, nó bật khóc đồng ý trong tiếng reo hò của mọi người

------------

Năm đó Nguyễn Tùng Dương đã đặt niềm tin đúng nơi, chọn đúng người

Dương không chọn cờ đỏ, Dương không chọn cờ xanh, Dương chọn 'cờ hồng' của Dương
----------

-------------

Sau cùng thì

Bùi Anh Ninh thắng đời
1- 0
Trước 30 tuổi có nhà ,có xe, có người mình thương, có gia đình hạnh phúc

Nguyễn Tùng Dương thắng đời
vô cực - 0
vì có Bùi Anh Ninh bên đời

---------

Thực ra là nếu các bạn thấy kết nào hay hơn Him sẽ giữ cái kết đó

Tự nhận thấy bản thân mình viết kết HE quá dở nên mới để kết SE, nhưng nếu thật sự có ý kiến thì các chương SE sẽ được chỉnh về sau với cương vị mới là các chương đặc biệt, còn đoạn HE này sẽ đẩy lên làm kết chính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip