1

Nguyễn Tùng Dương một chiếc póng yêu đời ,vui tươi , 25 tuổi, tay  xách những túi đồ nặng nề, chứa đựng hết các hành trang gồm quần áo, laptop, ... từ lúc lên phố học và làm, giờ vác đồ về quê.

Tính ra ngẫm nghĩ lại 7 năm trên phố của Dương cũng chỉ có bây nhiêu đồ, cậu xách mấy cái túi của mình lê bước chân 'phấn khởi' đi lên chiếc xe buýt về quê, Dương vừa mới nghỉ việc và quyết định 'bỏ phố về quê' ăn bám bố mẹ.

Dương không biết nên cảm thấy vui hay buồn cả, lâu lắm rồi mới được về quê thế này. Trước đây mỗi lần về quê đều cảm giác rất thả lỏng nhưng lòng cậu giờ đây hơi trĩu nặng khi đưa ra quyết định về quê ở hẳn với bố mẹ.

Cậu mất gần 1 đêm không ngủ để suy ngẫm xem có nên bỏ lại mọi thứ từ bạn bè, các mối quan hệ, cả tuổi trẻ cống hiến trên đất phố này để về nhà không, dù sao đã đồng hành với mảnh đất này gần 7 năm, nói bỏ nghe cũng rất khó. Nếu bảo ở lại, chắc Dương chỉ nuối tiếc bạn bè ở đây, cái Liên, thằng Hoàng, thằng Huy , toàn là mấy đứa đợt trước cùng lớp đại học với Dương, cùng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học, cực khổ vẫn chơi với nhau.

Hồi sinh viên thì vẫn vui lắm, rủ nhau đàn đúm, sau ra trường đứa nào cũng tìm lấy được cái nghề cái nghiệp ổn định, thằng Hoàng còn lập gia đình trên phố, cái Liên thì có công việc tốt, Huy cũng có này có kia. C thể nói là mấy đứa đều ổn cả trừ Dương, ở cái tuổi này thì chỉ luẩn quẩn công việc với hôn nhân mà cái nào của cậu cũng chênh vênh.

Cơ mà cái số cái nghiệp của cậu nằm ở chỗ công việc đó chứ đâu, Dương quý bạn cậu, quý cái xóm trọ nhỏ mấy đứa vui vui, chứ cậu quý thế nào được cái cuộc sống như gì trong cái môi trường công sở trong công ty L này. Dương đi tới nước nghỉ việc , gục ngã thế này âu cũng vì 7 chữ
'Khách hãm, đồng nghiệp rắn, sếp đì'

Không ngoa khi nói làm ngành thiết kế sợ nhất là khách  hãm, họ còn không biết những gì họ muốn thì làm sao mà Dương biết cái gì người ta muốn cơ chứ, ý tưởng gửi qua lần thứ 18 vẫn không được khách duyệt, Dương buông tay luôn với vị khách này.

Người ta bảo khách hàng là thượng đế, họ bỏ tiền ra họ muốn làm gì cũng được, cơ mà tra tấn tinh thần nhau bằng câu
"Chị không biết, việc của em ,em phải biết chứ" thì hình như hơi thèm đòn , hỏi bà chị về nhu cầu thiết kế sản phẩm ứng dụng làm gì, số lượng bao nhiêu, mà bả trả lời muốn đánh nhau ghê không?
.Và thế là tháng đấy Dương không thể làm vừa ý vị khách này, chị sếp mắng Dương trước mặt cả phòng xong gọi cậu vào nói chuyện Dương.

Nếu chị muốn đuổi việc Dương ở đây thì cậu đã chẳng ức chế, bả lôi Dương vào nói chuyện vì muốn 'gạ' Dương em trai nuôi của bả, làm tốt thì bả tăng lương và sẽ yêu thương cậu hơn, nghe tới đây là đã đủ hiểu ý rồi. Lạy trời  cả đời con bóng nhìn gái là Dương đã sợ tái hồn, người ta đi làm trong môi trường nhiều chị nhiều em mà không bộc lộ cái nết của mình là kiềm chế lắm rồi. Mà cậu bot men, có mấy ai biết đâu, dáng Dương cao cao, hơi gầy tí , mắt hơi quầng thâm nhưng vẫn trắng trẻo đẹp trai làm bao nàng đổ, khổ nỗi Dương không thích gái, má ơi mấy chị ở công ty săn Dương như săn hồng hài nhi.

Tới bà sếp 2 con cũng định săn Dương, lời mời gọi của chị khiến chiếc póng không thể nói gì, nhưng cứ thấy Dương im người ta tưởng cậu đồng ý là tớn tại gần, mấy bánh bèo sáp sáp lại Dương đã đổ mồ hôi rồi, đây còn là chị sếp , 1 chồng 2 con , chả biết nhà chị thiếu em trai hay sao ấy mà chị gạ Dương làm 'em trai nuôi' , hoảng quá Dương đẩy vội chị sếp ngã lại trên ghế còn cậu tranh thủ chạy lẹ lẹ ra khỏi phòng bả.

Ra khỏi phòng còn dính phải cái mùi nước hoa hồng quái quỷ gì đấy , mấy bà chị chỗ công ty này sành sỏi lắm, đánh hơi chồng quen mũi ngửi thấy mùi trên người Dương là mấy bả biết ngay. Hỏi không hỏi lại từ anh chị em thân ái thành hang rắn ngay, Dương nghe mấy bà chị nói xấu hết sếp tới bạn phòng bên cũng không can dự, không ngờ có ngày mình thành người bị lôi ra xỉa xói..Mấy hôm đầu chưa ai nói gì nhau đâu, mấy hôm sau đi qua hết 'vô tình' làm đổ nước vào bàn cậu xong rồi chơi xấu, Dương đi tới đâu là bị lơ , né chỗ đấy . Cậu đã thấy khả nghi rồi, vì bình thường cả phòng đi ăn uống chung rủ nhau, giờ họ cứ tách ra không rủ cậu , cũng là định hỏi han xem mình sai gì để các anh chị nhắc mình, cơ mà hỏi chả ai nói, cứ khinh khỉnh xì xầm sau lưng. Dương cũng chả còn đi với mấy bà chị cùng phòng nữa, người ta cô lập cậu luôn.

Việc chưa xử lí thì kiểu gì drama cũng tới, chả hiểu ghét tới thế nào mà mấy anh chị cùng phòng thi thoảng để rác sang chỗ cậu, ý tưởng đưa ra cứ chê bai này nọ đẩy bài cho Dương sửa. Mà chị Hân, bà chị này ghét bà sếp rõ nhưng chả làm gì được, bả cho con mèo của bả qua phá banh chỗ bàn làm việc của Dương.

Nghe nói bả ghét ai là bả làm vậy, ai phản ứng thì bả nói
'bộ mày ghét động vật à? Có con mèo mà mày cũng trách cũng đánh, mày không biết yêu thương mèo à'

Dương yêu mèo chứ, cậu không nuôi do đang ở trọ thôi, nhưng con bả nuôi là 'con mạy mè' chứ đâu ra mà mèo. Nó đạp gãy mấy cành hoa sáng Dương mới cắm, nước đổ từ bình hoa cả ra bộ PC của cậu, cái bình hoa là mẹ Tuyết tặng sinh nhật cậu trong năm đầu Dương đi học xa nhà. Biết Dương thích cắm hoa nên mẹ đã cố gắng lựa một bình sứ trắng, họa tiết đơn giản dễ cắm cũng dễ phối hoa , thế mà giờ bị mẻ mất một miếng ở chỗ miệng bình. Cậu bức xúc
"Chị Hân, chị để mèo chị phá đồ của em à? Bình hoa với máy tính của công ty đang chứa dữ liệu của khách hàng đấy? "

Dương điên máu thì nghe chị Hân cầm cốc cafe nhâm nhi, dáng vẻ bình thản nhàn nhạt nói
"Ừ , hỏng à, có tí,  vào nịnh bảo sếp mua mới cho, theo phe bà sếp , bà ấy nuôi đầy tiền

Mà mày dọn lẹ lẹ đi, nước cắm hoa hôi chết đi được"

Vô duyên vô cớ ăn nói thế người ta chả sôi máu, Dương đứng đối chất với bả, mấy nay cậu kìm nén lắm rồi, đồng nghiệp cô lập, đồn lung tung, sếp đì, Dương còn mới biết bà khách hãm là bạn thân bà sếp, 2 bả bàn nhau 'nuôi chung'
lúc biết cậu shock lắm, con người chứ có phải vật đâu mà đòi nuôi, chiêu trò bẩn thỉu, hãm cả đôi! Hãm cả cái phòng này luôn!

Dương nhẹ giọng, nuốt bực vào lòng nói với bà chị kia
"Chị ơi , em xin lỗi, em đem nước ở bình đi đổ vào thùng rác ngay nè"

Bà chị nghe vế đầu đang tự đắc nghe vế sau là thấy có điềm. Dương cầm luôn lọ nước cắm hoa đổ dở còn 1 nửa hắt lên người bà chị, nước cắm hoa mùi thì thôi nhé luôn. Cậu còn chỉ tay về hướng phòng sếp
"Tôi xin nghỉ việc"

Ai cũng nghĩ thằng này tuổi trẻ tài cao, giận ăn nói lưng tung rồi kiểu gì cũng nguôi thôi, nên chả để ý. Dương đi luôn về, đúng kiểu ức chế quá xong quăng hết, cầm mỗi cái bình hoa là quà mẹ Tuyết tặng cậu đem về.

-------
Sai chính tả ở đâu kêu tui nha

Bình chọn, tương tác đi nhân viên công ty ơi
Iu mọi người!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip