10

Mới sớm bà Tuyết đã kéo Dương dậy, cậu lơ mơ mở mắt híp nhìn ra cửa sổ bên tai vẫn là tiếng hét chua  chát của Linh, ôi cái giọng đặc gái Bắc, lúc nói chuyện thì ấm mà lúc nó hét với  nó chửi thì thấm thôi dồi, nhạc chuông báo thức sáng hôm nay của Dương là

"Anh Dương dậy đi gần 9 giờ sáng trưa trời trưa chực rồiiii"
Nó hét gọi anh dậy mà tưởng đâu là mẹ chồng gọi con dâu ngày đầu về .

Mở mắt ra bật điện thoại lên mới là 6 giờ 18 phút sáng, đúng chính xác là 'sáu giờ mười tám phút' theo cái lí lẽ làm tròn của Linh thì là gần 9 giờ sáng

Và cứ thế sau tiếng gọi của Linh thì Dương tỉnh ngủ .Một buổi sáng bất ổn cho một ngày đầy sức sống, Linh hăng hái kéo ông tay áo Dương thúc giục

"Nhanh lên anh, lai mẹ với em ra chợ mua đồ, mau lên đi mà, người đâu lề mề quá"

Khản nào nó háo hức thế, hóa ra 6 giờ sáng gọi người anh thân yêu này dậy là để lai Linh với mẹ ra chợ, Dương mỏi mệt lấy cái khăn mặt dặm dặm, mắt nhìn vào mình trong gương, bên tai là tiếng làu bàu của em gái, miệng cậu phát ra âm thanh đều đều đáp lại chặt đứt chuỗi than vãn dài của Linh

"Cái chợ nó có chân chạy đi à mà sợ, mới 6 giờ sáng"

Linh bất lực dễ sợ , cái mỏ ông anh không kém gì cái mỏ cô em, nói thì ít mà nói chỗ nào trúng chỗ đó ngay, nó vịn vịn tay áo phông của Dương

"Đi, đi mau anh, nay bố canh quán thì mấy mẹ con mình đi, tí bố đi đánh cờ em bắt đền anh đấy, anh ở nhà mà trông quán"

Nó nhõng nhẽo chả khác gì hồi bé hay bắt Dương cho mấy bức tranh hỏng, Dương chiều Linh mãi giờ nó quen làm nũng anh trai rồi

"Đợi đi, tí là xong ngay"

Dương cứ ngắm ngắm vuốt vuốt mãi làm Linh sốt ruột quá đi thôi

Công nhận trộm vía về quê được hơn tuần mà da cậu ngon nghẻ hẳn, mấy tuần này được thư giãn quá trời, ngủ sớm dậy sớm cũng không bị thành gấu trúc nữa, má Dương cũng gọi là hồng hào lên hẳn, còn có dấu hiệu sẽ phính phính ra do được mẹ Tuyết tẩm bổ quá là nhiều

Vừa cạo râu cậu vừa ngắm mình, đợt trước Dương chả mấy khi cạo hết râu, ăn mặc cũng khá trưởng thành ,gọi là cũng biết ăn mặc mà cảm giác nó vẫn cứ sao sao á . Giờ thay đổi cả phong cách lẫn thói quen sinh hoạt, nhìn thế này mới đúng con mẹ Tuyết bố Tùng này, bỏ bớt mấy cái sơ mi văn phòng và quần dài ,tóc cũng cắt ngắn đi bớt
Dương vác về quê mấy cái áo phông với quần cộc, cùng với cái mặt tròn dần lên nhìn Dương như trẻ ra 5 - 7 tuổi, về quê Dương được về lại với cái dáng vẻ em trai mới lớn , xinh ,ngoan ,yêu vô cùng.

------

Dương đèo Linh và mẹ Tuyết ra chợ, cậu thì đi cất xe còn 2 mẹ con nhà ấy đã tíu tít đi chơi với nhau bỏ lại 'con trai cưng' tự đi khám phá

Cậu dạo quanh mấy hàng chợ quen thuộc, khu chợ nhỏ ngập màu vàng của nắng, cậu đưa tay lên che cho bớt nắng, mới sáng sớm mà nơi đây đã đông đúc đủ người , có cặp anh em dắt tay nhau đi chợ lon ton lon ton, tay anh cầm hết túi này đến túi khác, tay đứa em thì cầm mỗi cây kem trắng muốt, dù hai đứa mới tầm 10 tuổi hơn nhưng đã biết đi chợ lựa đồ. Có những cặp mẹ con đưa nhau đi lựa quần áo, bà mẹ ướm hết cái áo này đến cái áo kia mà đứa con cứ lắc đầu nguây nguẩy, tiếng chặt xương của mấy cô hàng thịt, tiếng chào mời của các bác bán rau bán cá, từng âm thanh vang bên tai tuy ồn ào nhưng nó lại là một phần tuổi thơ của Dương, cậu cũng từng là người dắt em mình ra chợ, cũng từng được ướm quần áo lên người, cảm xúc hân hoan thúc giục Dương đi khám phá lại xem những hàng quán cũ có còn không.

Đi dần vào theo ký ức của Dương thì phải là hàng kem của cô Huệ, cậu ghé vào đấy định bụng mua 2 cái đem về cho cả Linh, vừa nhìn thấy Dương cô đã nhận ra cậu, 2 cô cháu hỏi han nhau mãi, ngày xưa Dương thích mua ở đây lắm, không ngờ mấy chục năm rồi tay nghề của cô vẫn thế, cô bán từ lúc trẻ tới lúc già, từ lúc Dương vẫn còn học cấp 2 giờ đã lớn đùng rồi vẫn mua ở chỗ cô.

Cậu tìm tới hàng nước mía ngày xưa cùng mấy đứa bạn cấp 3 uống, cơ mà bác ngày xưa bán không thấy nữa, vẫn xe của bác nhưng người bán hàng là một người con trai , chắc nhỏ hơn Dương vài tuổi, cậu niềm nở mời Dương mua hàng. Ra là bác bán hàng yếu lắm rồi nên xe nước mía này con bác kế thừa lại, vừa xách trên tay bịch nước mía thì từ đằng sau cậu có thúng vải va vào làm Dương giật mình, rơi mất đồ vừa mua xong

Người vừa va trúng cậu là một người phụ nữ trạc trạc tuổi mẹ Tuyết, bà gánh hai thúng vải bằng quang gánh , mấy chùm vải rơi cả ra ngoài. Mà nguyên nhân của sự va chạm này là do người phụ nữ đang đứng chống tay lên giọng hách dịch mắng bà oang oang giữa chợ

"Bà có tránh ra đi không, ngứa hết cả mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip