15
-------
Linh xuống nhà bà ngoại chơi 1 tuần, tuần đó Dương ở nhà chăm thỏ với trông hàng.
Nhà có hai anh em, ông anh hướng nội ,chỉ thích vẽ vời đàn ca, rất là năng khiếu nghệ thuật, chỉ thích ở nhà sống cuộc sống chill chill. Cô em thì hướng tùm lum, ham chơi ,nghịch ngợm với thích bay nhảy, nhỏ không thích mấy cái sách vở lung tung, lại thích làm nông , chăn trâu cắt cỏ, cái này là thật đấy, bố mẹ nuôi Linh giống nuôi Dương, không bắt hai anh em làm gì chỉ mong hai con được học hành và làm những gì mình thích, Linh thì không cần bố mẹ bắt làm,con bé rất tự nguyện ra đồng ,lên nương, nó rành rọt cách hái quả, leo cây, quốc đất hay cắt cỏ.
Trái ngược với nó là ông anh 25 tuổi ở nhà không biết tí gì về làm nông, tính ra hai anh em chỉ giống nhau đúng cái mỏ, cái nết Linh thì dữ dằn sẵn, cái nết Dương thì mỏ hỗn ngầm, 2 anh em nhà này mà có dịp song kiếm hợp bích thì đúng là tai họa của mấy mụ lắm mồm.
Em gái vắng nhà vậy là không có ai cắt cỏ cho thỏ, việc tới tay Dương, cậu tự tin dăm ba cái này làm ngon, mấy em thỏ cứ chờ đấy Dương sẽ mang về cho các em những bó cỏ non mơn mởn, đều tăm tắp, đấy là Dương tạm nghĩ thế còn làm thì cậu chưa thử
Cậu mặc quần dài, áo bảo hộ, đội cái nón lá, tự tin cầm cái liềm sắc bén mà thường ngày Linh hay dùng, khiếp liềm sắc thế này thì lia vài nhát là đầy cỏ cho 2 em yêu xinh xinh ở nhà ngay, Dương thầm nghĩ đợi khi Linh về con bé sẽ phải bất ngờ vì Dương chăm đôi thỏ này tròn vo cho xem.
Mà khoan, Dương còn chưa biết đồng cỏ ở đâu, cậu loay hoay mở điện thoại gọi cho em gái
"Ê, chơi vui không?"
"Vui, anh gọi để nói cái này đấy à"
"Không, em chơi vui nhưng Giềng Xả ở nhà nó buồn"
"Xanh và Hường" nhỏ nghe tới thì nhất quyết nhắc lại
"Ừ, rồi rồi thế đồng cỏ em hay cắt ở chỗ nào ấy, chỉ cho anh cái"
À, thì ra là Linh vắng nhà, ông anh này đến cái đồng cỏ ra sao còn không biết, Linh vừa tự tin vì thấy sự quan trọng của mình vừa thấy lo lo, Xanh với Hường của con bé ở nhà rơi vào tay anh mình liệu có ổn hay không , thấy lo lắng cho 2 đứa con quá đi mất.
"Anh nghe kĩ em chỉ nhá, anh chỉ cần cắt 2 bó vừa vừa thôi, anh đi thẳng ra ngõ, ra gần bụi tre thì rẽ sang đường đất bên phải, đi thẳng tiếp tới bãi chòi hồi nhỏ mình hay chơi thì rẽ trái tiếp, đi tiếp tới đoạn nào có cây sấu ấy, đi theo bên phải, đi tiếp rồi thấy 2 đồng cỏ thì đồng cỏ bên phải là của nhà mình nhé"
Nó lo sợ cái sự lơ ngơ của ông anh 25 tuổi của mình, lo lắng hỏi lại
"Anh nghe kịp không?"
Dương bên này lag nhẹ, có cái đồng cỏ mà sao loằng ngoằng thế không biết, cậu bắt đầu sắp xếp lại trong đầu
Đi thẳng, bụi tre rẽ phải, bãi chòi rẽ trái, cây sấu bên phải, đồng cỏ bên phải, chắc là thế
Dương tự tin vào trí nhớ của mình nhưng thực tế và mọi người xung quanh thì không như vậy, họ coi Dương là người siêu đáng trí
Linh lo lắng nhắc lại
"Anh đi thẳng, rẽ phải,rẽ trái,rẽ phải, rồi đồng cỏ bên phải đấy nhé"
"Rồi rồi, anh có phải trẻ con đâu mà, anh nhớ được" cậu khẳng định chắc nịch với cô em gái
Linh ở đầu bên kia đáp lại
"Anh không phải trẻ con, anh là anh già đãng trí"
Dương bất lực cúp điện thoại dùng 90% tự tin, 9% trí nhớ và 1% kinh nghiệm đi cắt cỏ
---------
Lòng vòng quanh cái làng này một hồi thì Dương giờ đang đứng trước câu sấu, cậu tự tin đi theo hướng bên phải, miệng lẩm bẩm
"Đi thẳng, bụi tre rẽ phải, bãi chòi rẽ trái, cây sấu bên phải, đồng cỏ bên ... ờm bên trái"
Người anh già đãng trí đi tới bước cuối cùng rồi thì đi lộn, thực ra bước tới chỗ cây tre là đã hơi quên nhẹ .hơi bất ổn rồi, nhưng cậu tự tin đi theo hướng phải rồi trái, đi tới đúng từng cái từng cái nên Dương tự tin lắm, cậu chọn cánh đồng bên trái tiếp.
Đứng trước 2 ngã 2 bên là hai đồng cỏ xanh mơn mởn, Dương nhìn xung quanh, mấy tán cây cao bên trên đã che bớt phần nào ánh sáng, từng lớp lá đan xen tạo ra những khe hở nhỏ cho nắng hạ chiếu vào. 2 bên cỏ đều tốt, mà đằng bên trái có vẻ nhiều cỏ hơn thì phải
Cậu đi lại gần thì thấy lờ mờ bóng người, vẫn là câu chuyện cận nhẹ ( cỡ 2,5 độ , không nhẹ lắm nhưng do hay quên kính nên lười đeo) thế là vứt kính ở nhà, có bóng người cao cao đang lúi húi cắt cỏ, nhìn người ta cầm theo nguyên cái tải to đùng, trông có vẻ chuyên nghiệp ra phết
Thôi thì mặc kệ họ, Dương có liềm trong tay bắt đầu cắt thử, may là đeo bao tay rồi nên cầm nắm cỏ cũng không sao lắm. Lúc ở nhà thì cậu nghĩ chắc cũng đơn giản , chỉ cầm liềm cắt 'thôi ý mà' .
Thế mà lúc đưa liềm Dương mới là vấn đề, cậu cứ loay hoay mãi cầm liềm thế nào mới ổn, rồi cắt bỏ vô đâu hay cầm trên tay luôn, cắt tận gốc hay cắt như nào đây, nhìn cỏ nhìn cây nhìn lại thấy đời này học làm cái gì cũng khó. Cắt cỏ thôi mà cũng mỏi mệt ghê, hí hoáy mãi thì được túm cỏ nhỏ ,lộn xộn, cái cao cái thấp cái già cái non, xong lại còn ít, Dương nhìn và tự đánh giá đống cỏ cậu vừa cắt
Thế này chẳng đủ nhét kẽ răng con Giềng với Xả mất!
Đang than ngắn thở dài thì cái người cắt cùng bãi cỏ lúc nãy tiến dần về chỗ cậu từ lúc nào mà Dương không biết
Tự dưng có bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến Dương hết cả hồn, cậu giật mình quay lại thì chợt nhận ra là Anh Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip