2
Sáng hôm sau lên văn phòng, cả phòng nhìn Dương bằng ánh mắt khinh khỉnh , họ nghĩ cậu nói nghỉ vẫn vác xác đi làm vì tiền thôi
Không ai biết là đợi cậu dọn đồ xong cậu sẽ rủa cả cái công ty này
Dương vác theo cái thùng xốp bắt đầu gom đồ, khi ấy người ta mới biết là thằng nhỏ này định dọn đi thật, cơ mà dọn thì dọn, họ đâu để ý
Chị Hân cho là hôm qua mình thắng vì Dương không phản bác gì nên hôm nay bả lòi mặt qua thấy Dương dọn đồ thì đắc ý lắm , chị Hân tới gần bàn Dương đang dọn vỗ vỗ lên vai Dương giọng châm biếm nói
"Đúng là bọn trẻ, nông nổi bồng bột quá, ra xin lỗi anh chị thì chị em mình vẫn nhìn mặt nhau bình thường được mà
Chị thì chỉ cần mày xin lỗi con mèo của chị thì chị cũng rộng lượng bỏ qua thôi nghỉ việc thì tội em quá, cống hiến 3 năm trời"
Dương hất tay bà chị ra mặc cho chị ta lèm bèm, 3 năm hóa ra tin tưởng vào con rắn độc này , chị chị em em, lòng cậu mắng thầm
tôi khinh chị vãi, thứ chỉ dám đâm sau lưng mụ sếp, con rắn chúa phòng này
Cầm tờ đơn nghỉ việc trên tay, cậu đi thẳng vào phòng sếp, cậu không nhìn nổi mặt bà này nữa, 1 chồng 2 con nhân cách méo mó gì đâu ấy. Mặt bà sếp luyến tiếc bảo cậu
"Em nghe lời chị đã không ra nông nỗi này rồi, bù đắp cho chị thì không thích , làm em 'nuôi' chị đã đường đường chính chính bảo vệ em rồi"
Lòng Dương càng nghe càng thấy gai gai
Con nào nuôi mà chả để thịt, rõ là bà này thấy nhân viên xích mích thế vẫn làm ngơ, cố tình làm khó mình
Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, kìm chế mọi thứ đáp lại
"Vầng ạ, tí nữa chị ra ngoài một chút nhé, em có vài lời gửi gắm với mọi người để chia tay phòng mình"
Bà sếp gật đầu
"Ừ, đi thì đi luôn chị không có nhiều thời gian nghe lời sướt mướt đâu, bao nhiêu lời chia tay cảm động chị nghe cả rồi"
Dương mỉm cười
"Dạ, em không làm chị thất vọng đâu, em chỉ có một xíu gửi gắm tới từng người thôi"
Giọng bả nhàn nhạt đáp lại
"Ờ ờ thôi chị em mình ra ngoài"
-------
Bên ngoài văn phòng thấy Dương và bà sếp cùng ra ngoài thì họ tụm năm tụm ba xì xào náo loạn, ai chả biết là bọn họ lại đồn nhăng đồn nhảm gì
Bà sếp rõng rạc nói
"Em Tùng Dương với phòng mình đồng hành 3 năm mà em nghỉ việc gấp gáp quá, đáng lẽ phòng mình có mâu thuẫn gì thì chị em cố gắng giải quyết
Tôi cũng buồn vì cái phòng này lại thiếu vắng đi một bạn nhân viên cật lực thế này"
Giọng điệu bà sếp thì giả tạo, đồng nghiệp thì cười khinh khỉnh trước việc Dương nghỉ làm
Cậu ôm thùng đồ, vỏn vẹn là miếng lót chuột, 2 chậu xương rồng, cái cốc, ít giấy tờ lung tung của cậu, tệp tranh Dương hay dùng vẽ chơi chơi, hộp bút và máy tính riêng
Cầm thùng đồ Dương đứng ra gần cửa để tí nữa chạy cho dễ, cậu bắt đầu bài diễn thuyết cảm động gửi tới đồng nghiệp thân yêu của mình
"Em đồng hành cùng mọi người 3 năm, từ khi ra trường với cái bằng loại giỏi em cũng không hiểu sao em lại lựa chọn công ty này, lúc đó em phỏng vấn có trả lời là vì em muốn thử sức, công nhận là qua công việc này em đã được thử sức rất nhiều, cụ thể là sức nhẫn nại của bản thân anh chị ạ"
Bà sếp đang gật gật đầu nhưng nghe kĩ hơi sai sai thì phải
"việc thì tuy lương thấp nhưng được cái áp lực, khách hãm ,đồng nghiệp thì rắn độc,sếp đì "
"ở công ty công nhận cho em cảm giác y như ở nhà, đồng nghiệp thì như bố thiên hạ, khách thì như mẹ thiên nhiên, sếp thì đòi làm chị nuôi ở tuổi u40 , chị với bạn thân chị ấy, ráng mà tích đức cho con, để tiền mà nuôi con đi đừng có gặp ai cũng đòi nuôi, trai nuôi cả bầy không sợ có ngày hết phúc cho con à
sếp không làm được thì sếp hứa được, rác thì đổ vào thùng, lỗi thì đổ cho nhân viên
chỉ cần sống hiền thôi là các anh các chị đòi nhảy lên làm bố làm mẹ thứ hai của em ngay, 1 điều nhịn 9 người ngồi lên đầu bắt bẻ"
Mấy người trong phòng càng nghe thì mắt bắt đầu giật giật
"Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người mà em gặp trong công ty này không người nào là không ối dồi ôi
nhân viên đi làm độ tuổi già trẻ lớn bé có đủ, 13 con giáp chả thiếu con nào
cụ thể là em bật mí thêm có chị Hân phòng mình là con giáp thứ 13 chen chân vào gia đình anh Nam bên phòng nhân sự
chị Ly thì là tuổi con Dần nhưng lại thích làm con Mão để 'mèo mả gà đồng ' với anh Huy
Đa dạng là thế, mỗi người một tuổi, suy nghĩ khác nhau mà sao gộp vô cái phòng này thành tuổi Tỵ hết , chả phải rắn thường mà các chị còn hẳn là rắn độc
Cơ mà con rắn ít ra không như mấy người, nó ăn chuột ăn trứng chứ còn rắn độc như các chị chỉ giỏi ăn không nói có, diễn trước mặt sếp mà chỉ sợ thiếu điều thủ khoa trường sân khấu không nhận ra chị diễn
Nói nguy hiểm thế chứ mấy con rắn em tiếp xúc từ nhỏ nên em không có sợ, anh chị chê em quê nhưng mà dưới quê em mấy con rắn độc hơn anh chị cũng có, hồi xưa em bẻ cổ chúng nó hoài
em không cãi không phải là em sợ, mấy con rắn như công ty mình , em đem cả công ty này đi ngâm rượu thì chắc em khởi nghiệp được luôn ấy, đụng là chạm,mà chạm là em lấy mật
đáng lẽ trước khi nghỉ việc em phải tặng phòng mình mấy lít rượu quê tự ngâm rượu rắn mà uống"
Giọng Dương vẫn đều đều vang lên mà từng lời lẽ từ miệng cậu thì châm biếm từng người một
"cảm ơn các anh chị đã góp phần tăng niềm tin vô tâm linh cho em, lần sau làm cái gì chắc em cũng phải cúng kiếng ,các cụ phù hộ chắc cũng không vào phải cái công ty như cái miếu cô hồn thế này
Sau cùng thì em xin đốt vía cái công ty mình ạ"
Cả phòng nghe Dương chửi mà không ông bà nào dám cãi lại, bàng hoàng trước cái thông tin mới vừa bị cậu bóc mẽ ra từ sếp tới nhân viên . Dương cầm thùng đòi vừa bước ra khỏi cửa là vọt biến lẹ, khiếp 1 đấu 9 , đám người kia vặt lông cậu thì chết.
---------
Heeeee, bình chọn đi cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip